Đặt Tên Cho Bóng Đêm

Chương 108: Trung Niên Dưỡng Sinh

Nô bộc không phải nô ɭệ, là kết quả nghiền ép của tư bản.

Có vài người vì gia đình quá nghèo, không sống nổi nữa, nên gia đình đó sẽ đem đứa nhỏ từ 14 tuổi trở lên "Bán cho" công ty.

Công ty sẽ cho bọn họ một số tiền, sau đó sẽ ký một bản hợp đồng lao động dài đến 80 năm với đứa nhỏ đó, trong hợp đồng quy định, công ty sẽ cung cấp tiền lương, nơi ăn chốn ở, ủy thác huấn luyện và các phúc lợi khác cho đứa nhỏ của bên B.

Sau đó trong vong2 80 năm, đứa nhỏ sẽ có nghĩa vụ làm việc cho bên A là công ty.

Trong kỳ hạn của hợp đồng, bên B muốn kết thúc hợp đồng, cần trả một số tiền bồi thường hợp đồng với giá trên trời cho công ty.

Một số tiền bồi thường hợp đồng mà bọn họ căn bản không trả nổi.

80 năm, đây là hạn mức cao nhất trong hợp đồng lao động được pháp luật quy định định của thế giới Bên Trong, 14 tuổi là độ tuổi nhỏ nhất để ký kết hợp đồng lao động.

Nếu như một người nô bộc bắt đầu từ 14 tuổi, tới năm 94 tuổi còn chưa chết, vậy sẽ được tự do.

Nhưng trên thực tế, nô bộc rất hiếm có người sống đến 94 tuổi.

Vì vậy dần dần, từ ngữ nô bộc liền sinh ra.

Cũng không phải nhân loại của thế giới Bên Trong về tới thời đại của chế độ nô ɭệ, mà là khi pháp luật không còn bảo vệ người yếu, bạn sẽ rõ ràng lực lượng của tư bản có bao nhiêu mạnh mẽ.

Loại nô bộc này thật ra rất nhiều, đa số là có người cùng đường bán mình cho nhà giàu.

Cho nên, ông lão Tần Thành thấy một loạt thao tác của thiếu niên, liền liên tưởng đến thân phận nô bộc này.

Lúc này, thiếu niên chờ người trung niên uống xong cháo hoa, liền đem đồ ăn và tất cả mọi thứ thu dọn thỏa đáng, cũng dựng lều vải cho người trung niên.

Người trung niên thản nhiên tiến vào lều vải ngủ, nhưng thiếu niên chỉ tìm tảng đá cản gió, tựa vào đó nhắm mắt dưỡng thần.

Trong ba lô leo núi khổng lồ, tựa như chỉ mang theo tất cả tạp vật mà người trung niên cần, không có mang vật gì cho thiếu niên, ngay cả lều vải đều chỉ có một chiếc ...

Thường thường, thiếu niên còn có thể mở mắt thêm chút củi gỗ vào đống lửa trại, khiến cho ánh lửa từ đầu đến cuối đều có thể rọi sáng phạm vi của lều vải.

Nói thật, ngay cả đám thợ săn của lửa trại bên này, đều cảm thấy thiếu niên có chút thê thảm.

Nhưng người trung niên kia tựa như hoàn toàn không xem thiếu niên này này là người.

Nửa đêm nổi gió, một cảm giác mát lạnh kéo tới, dường như nhiệt độ trong lửa đều bị gió thổi đi.

Ông lão Tần Thành nhìn thoáng qua con trai lớn nhất của mình Tần Đồng: "Đừng chọc hai người này, người dám đến hoang dã đều không phải là kẻ ngu, người trung niên kia vừa nhìn không phú tức quý, nói không chừng đã tiêm xong toàn bộ thuốc gien đạt được cấp B."

Tần Đồng gật đầu: "Cha yên tâm, con không ngốc."

Lúc này, người phụ nữ trung niên bên cạnh ông lão Tần Thành nói: "Thiếu niên kia thoạt nhìn không giống như là tiêm vào thuốc gien, trên người cũng không tứ chi máy. Nô bộc bình thường của nhân vật lớn, cũng không đến mức yếu như thế, có thể người trung niên kia chỉ là cấp C cũng không chừng."

Tần Thành lắc đầu: "Đừng xem thường người, coi như là cấp C, cũng không phải nhân vật mà chúng ta có thể tiếp xúc."

Ông lão lại cuốn thuốc lá cho mình, sau khi yên lặng suy tư một lúc lâu mới nói với Tần Đồng: "Con đi ra xe lấy tấm thảm cho thiếu niên kia, nhân vật lớn chúng ta với không tới, nịnh bợ không được, nhưng nô bộc vẫn là có thể. Có vài nô bộc trở thành tâm phúc của ông chủ, chút đồ vật rơi ra từ kẽ tay liền đủ chúng ta ăn hai ba năm, hơn nữa hắn có thể tiếp xúc đều là nhân vật lớn, chúng ta làm cái nghề này, bản thân cũng là bắt vật nuôi cho các nhân vật lớn."

"Ừm, " Tần Đồng gật đầu, đứng dậy.

Nhưng không đợi hắn hoàn toàn đứng lên, thiếu nữ một bên kéo hắn nói: "Anh, để em đi lấy."

Nói xong, thiếu nữ liền một đường chạy đến bên cạnh xe bán tải, Tần Đồng ở phía sau thở dài một tiếng.

Thiếu nữ quanh năm sinh hoạt trên hoang dã, cha mẹ anh trai đã không quản được, tính tình rất dã.

Thiếu nữ ôm tấm thảm chậm rãi tới gần thiếu niên, trong lòng mang theo vài phần tò mò cùng với cẩn thận.

Nhưng khi cô ta tiến vào phạm vi hai mét quanh thân của thiếu niên, chợt thấy thiếu niên kia chợt ngồi dậy, lá rụng chồng chất trên mặt đất đều bị gió thổi lên.

Trong tay thiếu niên xuất hiện một thanh dao găm không biết lấy từ nơi nào, cho đến khi sắp sửa cắt cổ của thiếu nữ, mới dừng lại một cách khó khăn.

Động tác thẳng thắn lưu loát, hoàn toàn không giống như là vô hại cả người lẫn vật như trước đây.

Cạch một tiếng, hơn mười người trong nơi dừng chân bên cạnh đều đứng lên, như là muốn nhào đến đây nghĩ cách cứu viện.

Còn thiếu nữ thì gần gũi đánh giá thiếu niên, không có một chút sợ hãi: "Tôi tới đưa thảm cho anh, sợ anh cảm lạnh."

Thiếu niên bình tĩnh nhìn cô ta một cái, trả lời: "Cảm ơn, không cần."

Từ đầu đến cuối, thiếu nữ cũng không có biểu hiện ra ý đồ phản kháng, chỉ là nhìn chằm chằm đối phương.

"Hiện tại thời tiết rất lạnh, anh ở bên ngoài một đêm sẽ sinh bệnh, " Thiếu nữ kiên trì nói.

"Ừm, cảm ơn ý tốt của cô, thế nhưng không cần, " Thiếu niên một lần nữa dựa vào tảng đá ngồi xuống.

"Vậy được rồi, anh nhớ kỹ, tôi là Tần Dĩ Dĩ, " Thiếu nữ ôm thảm về tới nơi dừng chân nhà mình.

Tần Đồng nhíu mày nói: "Em có biết vừa rồi rất nguy hiểm hay không?"

"Sẽ không, " thiếu nữ quay đầu nhìn về phía anh của mình: "Trên người anh ấy không có sát khí."

Hơn nữa, vừa rồi lúc thiếu niên ngồi xuống, cô nhìn rõ được khuôn mặt của đối phương.

Quả thật rất đẹp.

"Con bé như con thì biết sát khí cái gì, " Ông lão Tần Thành lúc này suy nghĩ một chút rồi nói: "Đối phương tựa như không có ý giao tiếp với chúng ta, vậy đừng lao lực. Cha quyết định, ngày mai chúng ta xuất phát đi tới "Chổ ấy", tìm kiếm tung tích của con mồi ở biên giới."

Nói xong, ông lôi ra một cái rương màu đen từ bên cạnh rồi mở ra, bên trong là bốn chiếc máy bay không người lái chậm rãi bay lên trời không, bay ra bốn phía của nơi dừng chân.

Đợi cho chúng nó đến chỉ định khu vực, phía dưới của mỗi một chiếc máy bay không người lái đều phóng ra ánh sáng trắng nhu hòa, chiếu sáng khu vực gần đây.

Giữa bốn cái máy bay không người lái kéo ra chùm tia sáng màu đỏ, nếu như có sinh vật không rõ tiến vào khu vực này, máy bay không người lái sẽ tự động phòng ngự, cùng với cảnh báo.

Thợ săn kiếm ăn trên hoang dã, dù sao vẫn phải có chút thủ đoạn phòng thân.

...

Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Thúc Đồng thần thanh khí sảng chui ra lều vải, ông nhìn về phía Khánh Trần tựa vào tảng đá ngủ cười nói: "Vết thương ở chân tốt hơn chưa?"

"Tốt hơn rồi, " Khánh Trần gật đầu: "Tuy rằng đi đường khiến vết thương rách ra, nhưng thuốc mỡ rất thần kỳ, vết thương vẫn chuyển biến tốt đẹp như trước. Dự tính... Khoảng hai ngày nữa sẽ khỏi hẳn."

"Nếu vết thương chuyển biến tốt đẹp, " Lý Thúc Đồng cười nói: "Vậy liền bắt đầu chuẩn bị điểm tâm đi!"

Ông nhìn thoáng qua nơi dừng chân bên cạnh, nơi đó đã nấu cháo, đang có người cắt thịt khô bỏ vào trong nồi sắt.

Khánh Trần ngẩng đầu nhìn Lý Thúc Đồng nói: "Tuy rằng lão sư dự định mài dũa em, nhưng trong ba lô leo núi chỉ đựng đồ dùng sinh hoạt của một mình lão sư, cũng rất quá đáng. Còn có, vì sao ngay cả loại đồ vật như ghế đều mang theo hả? Không thể tìm tảng đá ngồi sao."

"À, ngồi trên tảng đá sẽ rất lạnh, " Lý Thúc Đồng giải thích: "Hơn nữa, là Diệp Vãn nói trọng lượng của ba lô chưa đến 30kg, tôi mới bảo hắn đem ghế xếp nhét vào. Tu hành phải có hình dạng của tu hành, thời gian rèn luyện của em quá ngắn liền đi ra theo tôi, trên đường cũng không thể làm lỡ tu hành. Có Thuật hô hấp hỗ trợ, mang nặng di chuyển sẽ giúp em trưởng thành với tốc độ kinh người. Dựa theo tôi tính toán, đến Vùng đất Cấm Kỵ số 002, tố chất thân thể liền không sai biệt lắm."

"Nhưng rõ ràng có thể bỏ qua mấy thứ như nho khô, táo đỏ, chuẩn bị chút vật tư cho em mà, " Khánh Trần có chút không cam lòng.

"Tuổi của tôi không nhỏ, " Lý Thúc Đồng thấm thía nói: "Lão sư cần dưỡng sinh."

Khánh Trần từ trong ba lô leo núi lấy ra một quyển sách giấy rất dày, vô cùng đau đớn nói: "Cho nên lão sư còn bảo Diệp Vãn nhét vào bên trong một quyển sổ tay tri thức dưỡng sinh? Đầu năm nay ngài tìm một quyển sách giấy nhất định rất không dễ dàng!"

...