Trên núi Lão Quân, trong căn phòng của một trang trại du lịch.
Bộ đàm được Khánh Trần đặt ở trên bàn bỗng nhiên vang lên: "Xin chào, tôi là Lộ Viễn của Côn Luân."
Thế nhưng không ai để ý đến nó, tùy ý để nó nằm yên ở đó.
Giờ phút này, Khánh Trần đang nằm ngửa mặt trên giường, hắn cắn chặt một cái khăn, sắc mặt tái nhợt.
Cuối giường, Giang Tuyết cầm vài chai cồn, băng gạc vừa mua lúc sáng, một bên khóc một bên xử lý vết thương ở chân, ở đùi cho Khánh Trần.
Mảnh dầm gỗ nhỏ, mảnh vụn thủy tinh, bùn đất.
Được Giang Tuyết xử lý sạch sẽ từng chút.
Những giọt mồ hôi lớn chảy ra trán của Khánh Trần, Lý Đồng Vân ở một bên đang không ngừng lau cho hắn.
Cô bé đã khóc.
Hai người không phải bởi vì sợ hãi hoặc là tâm trạng khác, chỉ là quá đau lòng Khánh Trần.
Tối hôm qua thiếu niên mạnh mẽ kéo thân thể trở về bên ngoài nhà trọ, vì không cho người khác căn cứ vào manh mối từ đôi chân trần mà tìm đến hắn, hắn thậm chí nhịn đau mang giầy vào, một lần nữa tìm một trang trại du lịch khác để ở.
Mới vừa vào phòng, hắn liền té xỉu.
Mệt mỏi, sợ hãi cùng với bối rối của lần đầu tiên gϊếŧ người, cái giá phải trả của sự phân bố Adrenalin sau khi tâm huyết dâng trào, tất cả đều đánh vào bộ não của hắn.
Trong toàn bộ quá trình chiến đấu hắn đều sử dụng Thuật hô hấp, một lượng lớn Endorphin được phân bố từ tuyến yên của não sau chiến đấu, khiến hắn tạm thời quên đi đau đớn.
Nhưng vào buổi sáng khi Giang Tuyết xử lý vết thương cho hắn, vẫn làm hắn đau đến thức dậy.
Vốn dĩ Giang Tuyết cũng muốn để Khánh Trần nghỉ ngơi thêm một hồi, thế nhưng loại vết thương này phải mau chóng xử lý, không thể kéo dài thêm nữa.
"Hà tất như vậy, vì cứu một đám người không thân chẳng quen, liền để bản thân bị thương thành như vậy, " Giang Tuyết một bên lau nước mắt một bên nói: "Cậu nhìn xem vết thương trên vai của cậu, chỉ cần xuống một chút nữa là sẽ làm gãy xương bả vai của cậu rồi."
Khánh Trần không nói gì, chỉ là yên lặng chịu đựng đau đớn.
Thật ra vết thương của hắn nhìn như rất kinh hãi, nhưng hắn biết đây đều là bị thương ngoài da, sẽ khỏi hẳn rất nhanh.
Nhất là, hắn đều sử dụng Thuật hô hấp trong quá trình chiến đấu, thể lực hao mòn cũng đã dần dần khôi phục vào buổi sáng.
Không biết là có phải bởi vì hắn sử dụng Thuật hô hấp trong toàn bộ quá trình chiến đấu, lại trải qua đau đớn kịch liệt.
Nhưng trong cảm giác mơ hồ của Khánh Trần, luồng khí trong cơ thể của mình hình như đã lớn hơn một chút, vốn chỉ lớn bằng nắm tay, bây giờ đã thành hình dạng của một nửa bàn tay.
Hơn nữa, thân thể tựa như đang lột xác, phần lưng toàn thân đang đau nhức, ngay cả khung xương đều có vẻ như đang có rung động rất nhỏ.
Muốn mở khóa gien sao.
Hẳn là vẫn chưa đâu.
3 giờ sau, Giang Tuyết rốt cục xác định bản thân đã xử lý hoàn tất vết thương dưới chân của Khánh Trần, cô nói với Khánh Trần: "Cậu ngủ thêm một chút đi, tôi đi mượn phòng bếp làm chút đồ bổ cho cậu ăn."
"Ừm, cảm ơn dì Giang Tuyết, " Khánh Trần suy yếu nói.
Một bên Lý Đồng Vân nói: "Anh Khánh Trần, lúc sáng anh trở về đều muốn hù chết mẹ và em, còn tưởng rằng anh phải đi."
Khánh Trần ừ một tiếng.
Ngay sau đó nghe được cô bé nói: "Sau đó mẹ kiểm tra vết thương trên người của anh, phát hiện chỉ có vết thương ở vai và bàn chân là nặng nhất, mọi người mới yên tâm một chút. Lần sau đừng liều mạng như thế có được hay không, nếu như anh không có, em sẽ sợ hãi."
Khánh Trần miễn cưỡng cười cười: "Yên tâm, anh không có việc gì."
Đợi khi Giang Tuyết rời đi, Lý Đồng Vân thấp giọng nói: "Anh Khánh Trần, em đại khái đoán được thân phận của anh, chỉ bất quá có chút không giống với tin tức em nắm giữ trước đây, em còn phải xác định một chút."
Khánh Trần sửng sốt một chút, tựa như trong lúc mình hôn mê, có chuyện gì bị đối phương phát hiện.
Bất quá cái này cũng không quan trọng, hắn thật ra cũng không chú ý cô bé biết thân phận của mình.
Hắn chỉ là có chút tò mò: "Vì sao phải chấp nhất muốn tìm được anh ở thế giới Bên Trong như vậy?"
Lại nghe Lý Đồng Vân tiếp tục nói: "Chuyện em trở thành Người du hành Thời Gian lại không thể nói với mẹ, anh cũng không ở bên cạnh, buổi tối em ngủ một mình trong căn nhà lớn sẽ rất sợ hãi. Chờ em tìm được anh, liền không cần sợ. Anh Khánh Trần biết không, em ở một mình trong thế giới Bên Trong..."
Khánh Trần suy nghĩ một chút: "Bắt đầu khổ nhục kế sao?"
Lý Đồng Vân vểnh miệng: "Không thú vị!"
"Em có bạn mới ở thế giới Bên Trong không?" Khánh Trần hiếu kỳ nói.
"Có một anh trai và chị gái đối với em rất tốt, ông nội của Lý thị cũng đặc biệt tốt với em, bất quá lão quản gia trong nhà nói, ông nội và chị gái đối xử tốt với em là tốt thật sự, nhưng phải cẩn thận anh trai tên là Lý Tu Tề kia một chút, " Lý Đồng Vân nói thầm: "Tập đoàn Lý thị hình như rất phức tạp, nhưng thân thể của ông nội đặc biệt tốt đã rất kém, rất nhiều người đều len lén thương lượng trước chuyện sau khi ông rời đi."
Khánh Trần suy tư, anh trai, chị gái, ông nội, hẳn là nói đến dòng chính bên trong Tập đoàn Lý thị.
Hắn từng nghe Lý Thúc Đồng nói qua, gia chủ đương thời của Lý thị đã 163 tuổi, thân thể ngày càng kém, ngay cả dược phẩm chống lão hóa cũng không còn tác dụng, tế bào phân tách tới cực hạn rồi.
Gia chủ Kashima hẳn là người lớn tuổi nhất, 221 tuổi, nhưng phương thức kéo dài sinh mạng của đối phương có vẻ không được tốt lành gì cho lắm.
Khánh Trần tạm thời không muốn suy nghĩ những cái này.
Hắn quay đầu nhìn về phía bả vai của mình, nơi đó đã được buộc băng gạc mới tinh.
Tất cả chuyện trước mắt đều đang nhắc nhở hắn, những thứ kia đều là quá khứ.
Nhưng hình như còn có chuyện vẫn chưa qua.
"Tiểu Đồng Vân, có thể giúp anh tìm giấy và bút không?" Khánh Trần hỏi.
"Trong ba lô của em có, " Lý Đồng Vân nói.
Cô bé được nghỉ học vào ngày quốc khánh, nhưng vẫn phải mang theo ba lô đi học, chứa bài tập.
Khánh Trần được cô bé nâng ngồi dậy chậm rãi tựa vào hai cái gối đầu, hắn dùng điện thoại di động tìm kiếm phương thức giải mã của mật mã Moss, sau đó dựa vào ký ức, đem mật mã Moss của thành viên Côn Luân truyền ra vào buổi tối hôm qua.
Gõ ngón trỏ là tin ngắn, gõ ngón giữa là tin dài, mỗi một tổ hợp của chúng nó đều đại biểu cho một chữ cái, hoặc là con số.
Ví dụ như, ngón trỏ gõ một chút, ngón giữa gõ một chút, chính là chữ cái A.
Một đoạn tiết tấu gõ ngón tay nhìn như không quan trọng, liền trở thành tin tức quan trọng.
Khánh Trần cũng không biết vì sao bản thân mình đột nhiên muốn phá giải đoạn mật mã Moss này, hắn chỉ là cảm thấy, bản thân mình hình như bỏ lỡ một chuyện cực kỳ quan trọng.
Chuyện đó quan trọng đến mức khiến một người có tiền như Hồ Tiểu Ngưu, đều phải liều mình cầu hắn báo thù cho hai thành viên Côn Luân.
Khánh Trần nhanh chóng nhớ lại tiết tấu gõ nhịp ngón tay trong đầu, và bắt đầu giảima4.
Hắn đem từng đoạn mã Moss viết ra trên giấy, sau đó đánh dấu chữ cái phiên dịch ở phía sau.
"Cuộc đời này không hối hận, anh em bảo trọng."
"Cộc cộc cộc, cạch, cộc." ( Tôi lặp lại một lần cuối cùng. )
"Cuộc đời này không hối hận, anh em bảo trọng."
Đây là tin tức của thành viên Côn Luân bị thương ngã xuống đất, truyền lại cho một người đồng đội khác.
Khánh Trần ngồi ở trên giường bỗng nhiên nghĩ, thì ra bắt đầu từ giây phút đối phương bị trúng đạn, cũng đã mang ý liều chết.
Hắn nhìn trời xanh xinh đẹp ngoài cửa sổ, bầu trời trên núi dường như thấp hơn một chút so với trong thành phố càng, cũng rộng mở hơn.
Nhưng không biết vì sao, tâm tình của Khánh Trần có chút không vui.
Hắn đem trang giấy viết mật mã đã được phá giải gấp lại, nhờ Lý Đồng Vân hỗ trợ nhét vào trong ví tiền của mình.