Đặt Tên Cho Bóng Đêm

Chương 90: Nội Gián

Ngoài nhà trọ là thế giới hỗn loạn, trong nhà trọ là hành lang đã không có một bóng người.

Khánh Trần cầm theo Glock 34 đi ra bên ngoài.

Thật ra Diệp Vãn nói rất đúng, Khánh Trần tuy rằng cẩn thận, nhưng cho tới bây giờ chưa hề thiếu tâm huyết.

Tựa như hắn xuyên không đến nhà tù số 18, cũng chưa từng cầu xin ai, mặc dù là trong phòng tối, hoặc là đối mặt với trấn nước.

Hắn dựa vào một loại tâm huyết, dùng thái độ hướng về cái chết mà sống lại để thành tựu bản thân mình.

Đây mới là nguyên nhân căn bản khiến Lý Thúc Đồng coi trọng hắn.

So sánh với thiên phú trạng thái siêu trí nhớ, cho tới bây giờ Lý Thúc Đồng lưu ý đều là tâm tính.

Hoặc bởi vì phía sau cho tới bây giờ đều không người chờ hắn, hoặc là hắn chưa từng lưu luyến quá khứ, Khánh Trần vẫn đều dũng cảm trên đường tiến tới, chưa từng quay đầu, hay hối hận.

Lúc này, Vương Vân từ trong phòng nào đó chạy ra.

Trong ánh mắt nhìn thấy Khánh Trần ở hàng lang của cô ta tràn ngập ngoài ý muốn, nhưng cô ta cũng không có quen thuộc Khánh Trần, cho nên căn bản không nhận ra được.

Khánh Trần lạnh lùng nhìn về phía đối phương, chỉ thấy quần áo của đối phương chỉnh tề, không có dấu hiệu bị chà đạp qua, khuôn mặt vẫn tinh xảo như trước.

"Anh. . ." Vương Vân thấy Khánh Trần che mặt liền ngây ngẩn cả người.

Sau một giây, Khánh Trần giơ tay bắn bốn phát, hai phát bắn hụt, hai phát cuối cùng bắn chính xác vào hai bên đùi của cô gái.

Sau đó không chút dừng lại tiếp tục đi đến phía trước.

Khánh Trần bỗng nhiên phát hiện, bản thân mình có thiên phú sử dụng súng.

Lúc mọi người sử dụng súng, phải dùng nhiều đạn mới có thể "hiểu" cảm giác súng.

Cảm giác súng, chính là quen thuộc sức giật, quen thuộc tốc độ ra đạn, quen thuộc quá trình chỉnh đường đạn, quen thuộc phản ứng của cánh tay trong giây phút nổ súng.

Nhưng tất cả cái này, Khánh Trần chỉ cần bắn vài phát, là có thể đem tất cả nhận biết ghi nhớ trong đầu.

Cho nên hắn bắn trật hai phát đầu về phía Vương Vân, nhưng hai phát sau đã chỉnh đường đạn chính xác.

Vương Vân phát ra tiếng kêu rên ở phía sau hắn.

Nhưng nội tâm của Khánh Trần không có dao động.

Rất nhiều chuyện đều được xâu chuỗi lại vào giờ phút này.

Ngày 30 tháng 9, bốn người bình thường cùng nhau đến trường, nhưng chỉ có một mình Vương Vân, đi tới trường học sớm, còn hẹn Nam Canh Thần.

Trong thời gian cả ngày, vừa đến giờ giải lao, Lưu Đức Trụ, Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân, Bạch Uyển Nhi bốn người liền tập trung trên hành lang, nhưng Vương Vân không có đi ra phòng học, mà là có vẻ không vui ngồi tại chổ cả một ngày.

Cho nên, khi Khánh Trần nhận thấy được có nội gián đem hành trình báo cho đám tội phạm, đối phương thậm chí có khả năng vì phối hợp hành động của đêm nay, lâm thời thay đổi hành trình.

Vì vậy, hắn hỏi Lưu Đức Trụ: là ai yêu cầu thay đổi hành trình.

Khi đó Lưu Đức Trụ trả lời: Bạch Uyển Nhi.

Mà Khánh Trần vô ý thức suy nghĩ, cái này không hợp lý.

Bởi vì trong ký ức của hắn, Vương Vân mới là người có hiềm nghi lớn nhất.

Bạch Uyển Nhi không phải đáp án hắn muốn.

Hiện tại xem ra, nhất định là vào buổi tối đám tội phạm đến nhà của Giang Tuyết xảy ra cái gì, mới có thể làm cho đối phương ngày hôm sau thay đổi tính tình, quan hệ của bốn người cũng có chuyển biến.

Cuối cùng, khi tên tội phạm mang Vương Vân đi trái với logic, lại đột nhiên mang Nam Canh Thần đi, Khánh Trần liền xác định suy đoán của mình.

Tên tội phạm không có khả năng ngu xuẩn như vậy, tϊиɧ ŧяùиɠ lên não vào thời khắc nguy hiểm.

Đối phương nhất định là muốn mượn cơ mang Vương Vân đi, tìm một chổ thích hợp trao đổi tin tức.

Nhưng mà, đối phương sau khi mang Vương Vân đi, lại lập tức mang Nam Canh Thần đi.

Khánh Trần tin tưởng cái này không phải trùng hợp.

Cho nên, khi hắn gặp phải Vương Vân trên hành lang, liền lựa chọn nổ súng.

Cái này có thể là một mặt lạnh lùng của Khánh Trần, rồi lại nhiệt tình nhất.

Không biết vì sao, khi hắn nghĩ đến những thi thể trong nhà, liền cảm thấy không thể để cho cô gái này bình yên rời đi.

Khánh Trần cũng không phải muốn báo thù cho ai, dù sao hắn không có giao tình gì với hai thành viên Côn Luân kia, cũng không có giao tình gì với ông chủ nhà trọ.

Chỉ là hắn suy nghĩ, chuyện này, dù sao vẫn phải có người trả giá.

. . .

Núi Lão Quân là khu vực danh lam thắng cảnh ở trong núi, dù cho du khách nhiều, lúc 01 giờ sáng trên đường cũng sẽ không có người đi đường.

Quán cơm trên đường cũng đều sẽ đóng, chỉ còn lại đèn đường còn sáng trước.

Nhưng mà, tiếng động của nhà trọ Vân Thượng thật sự quá lớn, tất cả nhà trọ Homestay trên con đường này đều bị kinh động.

Các học sinh điên cuồng chạy trốn tứ tán ra bên ngoài, đám tội phạm thay đổi trang phục, không nhanh không chậm đi theo ở phía sau.

Bọn họ còn lại bốn người kéo bốn người Lưu Đức Trụ, Trương Thiên Chân, Hồ Tiểu Ngưu, Bạch Uyển Nhi, còn dùng quần áo che đi hai tay đã bị trói.

Trên đường, Hồ Tiểu Ngưu bình tĩnh nói: "Các người mang theo bốn người chúng tôi là không chạy thoát được đâu, bởi vì mọi chuyện đã vượt qua kế hoạch của các người, ở đây lên núi xuống núi chỉ có một con đường, Côn Luân nói không chừng đã sớm lập trạm trên đường."

Tên tội phạm cầm đầu không có cắt lời hắn, mà là có chút hăng hái lắng nghe.

Hồ Tiểu Ngưu tiếp tục nói: "Thả bốn người chúng tôi, các người còn có thể trực tiếp vào núi, núi Phục Ngưu kéo dài tám trăm dặm, thần tiên cũng không có khả năng bắt được các người. Nhưng nếu như dẫn theo bốn người chúng tôi, chỉ có thể thành gánh nặng trên đường cho các người. Để lại tài khoản cho tôi, các người chỉ là cầu tài, tôi cam đoan sau khi trở về sẽ gửi tiền cho các người."

Tên cầm đầu cười cười: "Rất cảm ơn mày đã lo lắng cho bọn tao, bất quá, mày suy nghĩ nhiều."

Nói xong, gã phất tay ý bảo đồng bọn mở một túi nilon, bên trong rõ ràng là hơn mười chai Molotov đã được chế tạo.

Sau một giây, tên cầm đầu móc ra cái bật lửa châm một điếu thuốc lá cho mình, sau đó lại châm vải bông trên chai Molotov.

"Lão Lục, ném, " Gã bình tĩnh nói với tên tội phạm khác.

Một tên tội phạm nên cạnh dùng sức ném ra, chai Molotov trực tiếp ném vào Homestay khác bên đường.

Ngay tức khắc, lửa bốc cháy lên trong khoảnh khắc.

Đám tội phạm mang theo bọn họ vừa đi, vừa ném, mắt nhìn cả khu Homestay đều nổi lửa lên.

Vô số du khách giật mình tỉnh giấc từ trong giấc ngủ, quần áo không đầy đủ chạy ra đường.

Nhưng cái này còn chưa đủ.

Tên tội phạm cầm đầu quay lại nhìn Lưu Đức Trụ cười nói: "Nói thật tao rất muốn dẫn mày đi, nhưng tao lại rất sợ mày trở lại thế giới Bên Trong. Lỡ như mày đem tất cả mọi chuyện nói cho Lý Thúc Đồng, đối phương lại thật sự đồng ý vì mày mà bỏ công bỏ sức tìm đến bọn tao, vậy quá khiến người khác sợ hãi. Cho nên, liền chia tay ở chỗ này đi, mày chết, những du khách khác sẽ bị doạ chạy loạn."

Tên tội phạm cầm đầu nói với phía sau: "Lão Thất, lấy ống giảm thanh ra, bắn hết hộp đạn, để cho những du khách đáng yêu này chạy vui một chút!"

Thế nhưng, cũng không có người đáp lại gã.

Tên cầm đầu quay đầu lại, đã thấy trong làn sương mù cách đó không xa, Lão Thất vốn đang khống chế Bạch Uyển Nhi đã nằm trong vũng máu.

Vùng eo sau lưng của đối phương chảy máu như thác nước, máu đều từ vết thương của lá lách phun ra.

Không ai biết Lão Thất chết lúc nào, cũng không ai biết là ai đã ra tay!

Dường như ngay trong làn sương mù, còn ẩn giấu một người thợ săn khác, mà bọn họ đã từ nhân vật thợ săn, biến thành con mồi.

Tên cầm đần lạnh mặt, trực tiếp lấy xuống ống giảm thanh của mình siết cò súng về hướng Lưu Đức Trụ.

Nhưng ngay trong nháy mắt này, Lưu Đức Trụ khi đối mặt sinh tử, bỗng nhiên bùng nổ dũng khí to lớn.

Chỉ thấy hắn khom lưng đem tên tội phạm bên cạnh đẩy văng ra ngoài, còn bản thân mình thì chạy nhanh vào trong đêm tối, một bên chạy một bên làm động tác né tránh.

Tốc độ cực nhanh, lực lượng bùng nổ rất mạnh!

Tố chất thân thể do thuốc gien mang đến đã cứu hắn một mạng, tên tội phạm cầm đầu tựa như cũng không nghĩ tới kẻ vẫn sợ hãi rụt rè đột nhiên có dũng khí phản kháng.

Cùng lúc đó, không biết nơi nào có người nả một phát súng, vừa lúc bắn trúng bắp đùi của tên tội phạm khống chế Lưu Đức Trụ lúc trước.

Không đợi tên tội phạm bị thương té ngã xuống đất, thợ săn trong bóng tối lại bổ thêm một phát, bắn thủng đầu của đối phương.

Sắc mặt của tên tội phạm cầm đầu âm trầm xuống, gã không còn cố kỵ cái khác, trực tiếp bắn vài phát vào đám du khách.

Tiếng súng làm giật mình tỉnh giấc tất cả du khách, đám người nhìn thấy người bị trúng đạn ngã xuống đất, liền bắt đầu chạy trốn!

Tên cầm đầu cùng với một tên tội phạm khác mang theo Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân lẫn vào trong trong đám người, rất nhanh đi đến hướng bãi đỗ xe.

Ngoài ý muốn của đêm nay đã quá nhiều.

Kế hoạch hẳn là rất chu đáo chặt chẽ, nhưng bởi vì biến cố đột nhiên xảy ra mà sụp đổ.

Tám tên tội phạm, chỉ còn lại hai người.

Bọn họ phải nhanh chóng rời đi.

. . .