Đếm ngược 47:59:59.
Hai ngày.
Vẫn là nhà tù số 18 quen thuộc như trước.
Bất quá lần này hình như có chút không giống.
Không còn là phòng giam lạnh giá cùng với một mình đơn độc, mà là có người chờ đợi mình trở về.
Mẹ Diệp đang cầm hộp thức ăn ổn định nhiệt độ, bên trong là thịt bò tự tay hắn hầm.
Ba người đối diện nhìn mình, dường như là đang chờ mình về nhà.
Căn nhà này có chút âm u, trống trải, nhưng vậy là đủ rồi.
"Lão sư, đây là sách dạy đánh cờ mang cho người, " Khánh Trần mở bàn tay ra, đem USB đưa cho Lý Thúc Đồng.
Lý Thúc Đồng kỳ quái nhìn thoáng qua: "Chưa từng thấy qua loại kết nối này, Tiểu Tiếu cậu có thể xử lý không?"
Lâm Tiểu Tiếu đáp lại: "Không thành vấn đề, then chốt lưu trữ thiết bị là con chip."
"Lão sư, người có thể nhìn ra lúc em xuyên không có thay đổi gì không?" Khánh Trần hỏi, trước đây hắn đều dựa vào chính mình tìm kiếm quy luật, hiện tại có người khác quan sát, nói không chừng có thể phát hiện chi tiết khác.
"Trước đó em nói, xuyên không thế giới khoảng chừng một giây, cái này cũng không chính xác, " Lý Thúc Đồng nói: "Trong nhận biết tôi, giây phút em xuyên không có sự thay đổi của trường lực, mà loại thay đổi này chỉ trong chớp mắt, có thể chỉ có 0.1 giây, thậm chí ngắn hơn. Cũng là trong chớp mắt này, em từng biến mất qua, khi em xuất hiện lai thì thỏi vàng trong tay đã không thấy."
"Thì ra là thế, " Khánh Trần suy nghĩ, thì ra mình thật sự là thân thể xuyên không.
Nhưng vấn đề là, Khánh Trần ban đầu của thế giới Bên Trong đâu, đi đâu? Tan biến trực tiếp trong thế giới sao.
Khánh Trần hỏi: "Lão sư, hỏa khí trong thân thể em. . ."
"Bây giờ còn chưa tới lúc giải thích, " Lý Thúc Đồng lắc đầu: "Chỉ bất quá thời gian xuất hiện của nó, sớm hơn so với dự tính của tôi."
Khi đang nói chuyện, Diệp Vãn đi tới bên người Khánh Trần xốc lên vạt áo của hắn, khi hắn thấy đường viền cơ bụng của Khánh Trần thì cười nói: "Tiểu Tiếu, tôi lại thắng."
"Các người lại đem tôi ra đánh cược cái gì, " Khánh Trần tò mò nói.
"Tôi và hắn cược, tính là cậu không có ai giám sát cũng sẽ tăng thêm cường độ huấn luyện cho mình, " Diệp Vãn nói: "Chúng ta đều là người từng huấn luyện, đường viền cơ bụng của cậu phàm là nghỉ ngơi một ngày đều không luyện ra được."
"Từ ngày mai bắt đầu tăng cường đi, " Lý Thúc Đồng nói: "Diệp Vãn để ý một chút, đã nhiều năm tôi đều chưa gặp qua đứa nhỏ nào tự ràng buộc như thế."
"Vâng ông chủ, " Diệp Vãn gật đầu nói.
Khánh Trần nhìn về phía Lý Thúc Đồng: "Lão sư không xem sách dạy đánh cờ sao?"
"Không vội xem sách dạy đánh cờ, em hiện tại đi theo tôi, " Lý Thúc Đồng nói với Khánh Trần.
Khánh Trần nhìn đối phương có chút không hiểu: "Đi đâu?"
Lý Thúc Đồng xoay người đi đến hướng lối ra: "Mang em đi nhìn thế giới bên ngoài."
"Vì sao mang em đi nhìn thế giới bên ngoài, " Khánh Trần không giải thích được.
Lý Thúc Đồng xoay người lại hỏi: "Em không cảm thấy tò mò đối với thế giới bên ngoài sao?"
Khánh Trần sửng sốt một chút.
Hắn đương nhiên tò mò.
Bắt đầu từ ngày đầu tiên trở về, hắn thấy người khác nhắc tới trên mạng internet, đó là một thế giới xinh đẹp mà lại bao la hùng vĩ cỡ nào.
Có người nói thành phố trong mây.
Có người nói thành phố giống như khu rừng sắt.
Có người nói hình chiếu 3D trên bầu trời làm say lòng người.
Còn có người nói thể nghiệm của cuộc sống giả thuyết quét sạch tất cả phim điện ảnh của thế giới Bên Ngoài, giống như bạn ở trong một bộ phim điện ảnh, đã trải qua một cuộc sống truyền kỳ khác.
Những người đó xuyên không đến thành phố huyền diệu muôn màu muôn vẻ.
Còn hắn lại xuyên không đến một hộp sắt tên là nhà tù.
Khánh Trần bất quá chỉ là thiếu niên 17 tuổi, đương nhiên sẽ tò mò, cũng sẽ hâm mộ.
Chỉ là, Khánh Trần nhìn Lý Thúc Đồng trả lời: "Mặc dù có tò mò, nhưng em cũng biết rõ bây giờ còn chưa phải lúc hưởng thụ phong cảnh."
Lý Thúc Đồng cười nói: "Thiếu niên nên có tâm tính của thiếu niên, trước khi em bước đi một mình, làm lão sư tự nhiên không thể khiến cho em kém hơn so với người khác được."
Khánh Trần sửng sốt một chút: "Có ý gì."
"Người du hành Thời Gian khác ngắm nhìn phong cảnh, học trò của Lý Thúc Đồng tôi cũng phải nhìn mới được. Đêm nay, tôi dẫn em đi ngắm phong cảnh tốt nhất của thành phố số 18, " Giọng điệu nói chuyện của Lý Thúc Đồng tự nhiên mà lại tùy hứng.
Nhà tù lạnh giá cũng xuất hiện một chút nhân tình.
Bên cạnh quảng trường của nhà tù, cửa hợp kim chậm rãi mở ra cho bọn họ, súng Bão kim loại trên đầu không hề động, máy bay không người lái trong tổ ong vẫn ngủ say như trước.
Diệp Vãn đem mặt nạ mặt mèo đã được chuẩn bị sẵn đưa cho hắn: "Đây là ông chủ bảo tôi chuẩn bị, cậu bây giờ còn chưa thích hợp bại lộ thân phận."
Mèo mặt trên mặt nạ như là đang cười, đường hoa văn đỏ sọc trắng quỷ dị mà lại thần bí.
Khánh Trần mang vào nhìn về phía bóng lưng của Lý Thúc Đồng.
Thì ra, tự do mà hắn từng khát vọng, gần trong gang tấc.
. . .
Nửa đêm.
Thành phố số 18, khu thứ nhất.
Trên tầng mây, trong nhà hàng xoay tròn ở tầng 88 của cao ốc Vĩnh Hằng.
Trong nhà hàng lộng lẫy, đang có tiếng đàn vi-ô-lông du dương chậm rãi vang ra, nhưng tất cả chỗ ngồi đều vắng vẻ.
Ở cửa nhà hàng, có mấy người đang tranh cãi chuyện gì với nhân viên phục vụ.
Nhân viên phục vụ mặc áo trong màu trắng cùng với áo gi-lê màu đen ngăn nắp, chổ cổ áo treo nơ chỉnh tề.
Nhân viên phục vụ tuổi trẻ thân thiện và lễ phép giải thích với khách hàng: "Thưa ngài, bắt đầu từ nửa đêm nay, nhà hàng Nhật Quang Các đều được đặt bao hết. Xét thấy chúng tôi không thể cung cấp cho ngài chất lượng phục vụ tốt, nhà hàng Nhật Quang Các sẽ tặng ngài hai thẻ Voucher, có thể dùng cơm trưa cùng với cơm tối không phải thứ bảy chủ nhật."
Khắc khẩu với nhân viên phục vụ chính là một đôi nam nữ, độ tuổi của người nam có chút lớn, nhưng người nữ vẫn còn trong lúc thanh xuân.
Người đàn ông nghiêm mặt nói: "Chưa từng nghe nói Nhật Quang Các còn tiếp nhận người khác đặt bao hết, cậu không có nói đùa vớit` chứ."
Nhân viên phục vụ lễ phép cười nói: "Quả thật xin lỗi ngài, trước đó quả thật không có, cá nhân tôi ngày hôm nay nhận được thông báo cũng rất ngoài ý muốn."
Lúc này, bọn họ xuyên qua tường thủy tinh của nhà hàng Nhật Quang Các nhìn vào trong, bên trong ngay cả một người khách cũng không có.
Nhật Quang Các là nhà hàng có vị trí cao nhất của thành phố số 18, hầu như có thể quan sát cả thành phố, cho nên nó cũng đắt nhất, quyền quý trong thành phố số 18 lúc nào cũng hướng về nó.
Người đàn ông trung niên suy nghĩ một chút: "Đặt bao hết chính là Lý thị hoặc Khánh thị sao?"
"Không phải thưa ngài, " Nhân viên phục vụ thành thật trả lời.
Người bạn gái trẻ tuổi tựa như có chút mất hứng, khi cô ta làm nũng, khuyên tai rực rỡ trên vành tai đung đưa làm người đàn ông hoa cả mắt.
Người đàn ông suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Là như vậy, tôi không biết là ai đặt bao hết, tôi cũng biết rõ có thể đặt bao hết chỗ này tuyệt đối là nhân vật lớn, nhưng nếu như tôi quen biết, có thể tự mình nói chuyện một chút."
Người đàn ông này rất thức thời, hơn nữa cũng không ngốc.
Khi ông ta gặp phải nhân vật vướng tay, ông ta sẽ tự hỏi bản thân mình, việc đối phương làm bản thân mình có thể làm được hay không? Nếu như làm không được, vậy đừng tự tìm mất mặt, nói rõ đối phương không phải cùng một cấp bậc với bản thân mình.
Bất quá ông ta cũng có chút mặt mũi trong thành phố, chung quy vẫn là muốn tìm về chút thể diện với người quen.
Nhân viên phục vụ thương lượng đi với quản lý một chút, sau đó cầm một tấm danh thiếp màu đen trở về.
Trên danh thϊếp không có phương thức liên hệ, chỉ có năm chữ: Hằng Xã, Lý Đông Trạch.
Sau khi nhìn thấy tấm danh thiếp này, người đàn ông không nói hai lời dẫn bạn gái đi thang máy xuống lầu, ở trong thang máy, bạn gái thấp giọng oán giận: "Không phải nói muốn chào hỏi người ta sao, làm sao không nói một tiếng liền đi."
Người đàn ông thở dài: "Anh tìm một chỗ khác cho em, bữa cơm ở Nhật Quang Các lần sau sẽ đền bù cho em."
"Tháng trước anh không phải còn nói bản thân mình nhận thức Lý Đông Trạch sao?" Cô gái oán giận.
"Đây là hai chuyện khác nhau, " Người đàn ông cũng có chút không nhịn được: "Hắn ta ngày hôm nay căn bản là không ở thành phố số 18, hắn là đặt chổ cho người khác."
Giờ phút này, người đàn ông quả thật nghĩ tới chổ then chốt nhất.
Nhưng trong lúc nhất thời ông ta nghĩ không ra, ai đáng để Lý Đông Trạch hưng sư động chúng như vậy.
Đối phương vẫn là một người khiêm tốn, rất ít làm ra loại chuyện đặt bao hết như thế.
Ngay khi bọn họ đi thang máy ngắm cảnh xuống lầu, một chiếc xe bay đang chậm rãi đáp xuống sân mái của nhà hàng Nhật Quang Các.
Lý Thúc Đồng mang theo Khánh Trần đi xuống từ xe bay, nhân viên phục vụ sớm chờ ở chỗ này đưa lên khăn nóng lau mặt cho Lý Thúc Đồng.
Khánh Trần mang theo mặt nạ, xua tay ý bảo không cần.
"Ngài Lý, vị trí cho ngài đã chuẩn bị xong, tất cả cameras giám sát của cao ốc Vĩnh Hằng đều được tắt hết, món thịt kho tàu mà ngài thích nhất do ngài Lý Đông Trạch đã dặn trước cũng vừa được làm xong, " Nhân viên phục vụ nhẹ giọng nói.
Lý Thúc Đồng nói với Khánh Trần: "Có thể vào một ngày nào đó em sẽ quen, trong thế giới này, em chỉ cần có tiền cùng với quyền thế, tất cả đều sẽ là rất đúng lúc."
. . .