Vốn dĩ trong cuộc sống xuất hiện chuyện siêu việt phàm tục, là một việc rất thú vị.
Giống như là câu truyện cổ tích của người trưởng thành.
Khi còn bé nhận được thư thông báo trúng tuyển của Hogwarts, cảm thấy điều này không còn xa xôi.
Nhưng tin tức ác liệt dường như một gáo nước lạnh, dập tắt sự nhiệt tình trong lòng của rất nhiều người.
Chỉ có lúc này, mọi người mới có thể ý thức được thế giới này không được tốt đẹp như vậy.
Có thể thế giới sẽ thay đổi, nhưng nhân tính thì không.
Khoa học kỹ thuật của tương lai quá đáng giá, không nói đến những vật liệu cùng với kết cấu của tứ chi máy móc, chỉ nói kỹ thuật kết nối thần kinh của tứ chi máy móc, liền đủ để cho rất nhiều người điên cuồng.
Cái này là khoa học kỹ thuật tương lai thật sự, cùng với chờ mong khoa học kỹ thuật ở ngoài hành tinh, ngược lại còn không bằng trực tiếp đi cướp đồ vật gần bên người.
Hơn nữa then chốt nhất chính là, những người thường xuyên không trở về, khi đối mặt một vài tổ chức vũ lực, dù cho bản thân sở hữu tứ chi máy móc cũng vẫn không chịu nổi một đòn.
Người chết ở nhà trong là chết bất đắc kỳ tử, hung thủ dùng một con dao găm đâm từ dưới trái tim đâm vào.
Thanh dao găm này so sánh với tứ chi máy móc, không hề có một chút hàm lượng kỹ thuật.
Cái này không phải truyện cổ tích, trái lại càng như là câu chuyện ngụ ngôn châm biếm của người trưởng thành.
Trong lúc nhất thời, rất nhiều bởi vì người xuyên không xúc động mà bại lộ thân phận đã bắt đầu sợ hãi.
Một vài người mang theo tứ chi máy móc trở về, lo lắng cho mình sẽ bị ám sát.
Một phần người xuyên không khác như Khánh Trần không có tứ chi máy móc vẫn tốt, nhưng ai biết người khác có thể mơ ước một vài đồ vật khác hay không?
Hiện tại, trên internet có người suy đoán, có thể gϊếŧ chết một người xuyên không, là có thể đạt được tư cách xuyên không của đối phương.
Loại suy đoán này thật sự quá điên cuồng!
Trước khi nó được chứng minh là không thể thực hiện được, tín nhiệm giữa người với người sợ rằng không còn sót lại chút gì.
Nam Canh Thần trước đấy còn hăng hái bừng bừng, rốt cục không còn suy nghĩ vấn đề đi nơi nào mời Khánh Trần ăn.
Chỉ nghe Nam Canh Thần nhỏ giọng nói thầm: "Thật vất vả có một cơ hội thay đổi số phận, đột nhiên lại trở thành một trò chơi kinh khủng."
Nói ra thì hai người Nam Canh Thần và Khánh Trần cũng coi như là đồng bệnh tương liên, đều có người cha nghiện cờ bạc, khiến cho gia đình như gà bay chó sủa.
Nam Canh Thần tương đối tốt hơn, ít nhất cha mẹ còn chưa ly hôn, đồ đạc trong nhà cũng chưa bị bán, sinh hoạt ngày thường vẫn có thể được bảo đảm, chỉ là không có tiền tiêu vặt.
Khánh Trần thảm hại hơn một chút, cái gì đều không có.
Ngày thường bạn học đi chơi, mọi người cũng sẽ không gọi hai người bọn họ, dù sao ngay cả tiền đánh bi-da đều không thể trả nổi.
Nam Canh Thần có thích một bạn học nữ, nhưng bởi vì không có tiền tiêu vặt, khiến cho hắn có chút tự ti không dám nói cái gì với bạn học nữ kia.
Cho nên hai người thật ra đều rất khát vọng kiếm tiền, Nam Canh Thần trước đây còn viết tiểu thuyết gửi cho tạp chí, muốn kiếm chút tiền nhuận bút, kết quả thành đá chìm đáy biển.
Khánh Trần thấy Nam Canh Thần nản lòng, ngược lại cảm thấy là một chuyện tốt: "Tin tức này cậu cũng thấy rồi, tôi nói là giả như, giả như cậu cũng xuyên không qua nhất định phải cẩn thận một chút, trở về đừng nói lung tung."
"Ừm tôi đã biết, " Nam Canh Thần gật đầu, hắn có chút cảm khái nói: "Cậu nói hai ta vì sao sẽ nghèo như vậy hả?"
Khánh Trần suy nghĩ một chút nói: "Lúc cha của người khác liều mạng, cha của cậu đang đánh bài."
Nam Canh Thần mặc dù có chút oán giận cha ruột, nhưng bị Khánh Trần nói như thế vẫn có chút khó chịu, hắn không phục nói: "Vậy cha của cậu thì sao?"
Khánh Trần: "À, cha của tôi thì liều mạng đánh bài."
Nam Canh Thần: ". . ."
Giữa hai người lâm vào một sự im lặng, một lát sau Nam Canh Thần hỏi: "Đúng rồi, cha cậu làm sao đi vào đồn công an vậy?"
"Tôi tố cáo, tôi hy vọng ông ta ở trong đấy có thể suy nghĩ một chút, " Khánh Trần bình tĩnh đáp.
Nam Canh Thần sửng sốt một chút: "Nếu không, cậu cũng tố cáo cha tôi luôn đi?"
Khánh Trần: "? ? ?"
Lúc này, tiếng chuông vào lớp vang lên.
Tiết thứ hai buổi sáng là tiếng Anh, nhưng vào cửa lại là giáo viên địa lý.
Trong tên của trường học quốc tế Lạc Thành đều mang theo chữ quốc tế, tất nhiên phải coi trọng ngoại ngữ.
Địa vị của giáo viên tiếng Anh rất cao, cơ bản thì giáo viên tiếng Anh mỗi lớp đều vô cùng ưu tú, trong trường học còn mời người nước ngoài về dạy, bắt đầu từ tiểu học đã dạy ngoại khóa vào mỗi cuối tuần cho học sinh.
Đồng thời, trong trường học có mấy lớp thậm chí đặc biệt thiết lập tiết học ngôn ngữ "Tiếng Nhật", "Tiếng Đức", không học tiếng Anh.
Chỉ thấy giáo viên địa lý trung niên Trần Ngạn Đông đứng trên bục giảng nói: " Thầy Đỗ chủ nhiệm lớp của các em có chút việc xin nghỉ, tiết thứ hai đổi thành địa lý, tiếng Anh dời đến tiết thứ ba buổi sáng ngày mai."
Khánh Trần nghe nói như thế liền sửng sốt một chút, có lẽ là hôm nay xảy ra nhiều việc, hắn luôn cảm thấy chủ nhiệm lớp xin nghỉ hình như không đơn giản như vậy.
Lẽ nào thầy Đỗ Nhất Hoằng cũng là người xuyên không?
Nhưng nhiều người xuyên không như vậy tập trung tại Lạc Thành, vậy toàn quốc có bao nhiêu hả?
Không đúng không đúng!
Khánh Trần cúi đầu không để cho người khác thấy con ngươi của hắn, trong khoảnh khắc, con ngươi của hắn chợt co rút.
Tất cả sự kiện xảy ra trong ngày hôm nay trở thành một bộ phim được chiếu chậm trong đầu, tất cả tin tức đều tập hợp trong chớp mắt, lựa chọn, sàng lọc.
Nhóm người xuyên không thứ hai vừa xuất hiện đếm ngược trên cánh tay.
Cô bé kinh hãi biết bản thân mình sắp sửa xuyên không, đi phỏng vấn cùng cha mẹ.
Người dẫn chương trình xuyên không phát sóng trực tiếp hàng giả.
Một loạt tin tức, như là lá rụng rơi xuống trên bầu trời, còn Khánh Trần thì tiện tay nhặt từng mảnh lá "Hữu dụng" rơi trên không trung.
Sau một giây Khánh Trần ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ngày hôm nay phát hiện người xuyên không giống như là được phân bố, tập trung trong mười một thành phố.
Thậm chí có cư dân ở thành phố khác đưa lên nghi vấn trên internet, vì sao trong thành phố của mình không nhìn thấy một người xuyên không.
Nói cách khác, phân bố của người xuyên không, có thể là vô cùng tập trung!
Tập trung trong mười mấy thành phố!
Lượng phân tích quá lớn, Khánh Trần nhịn không được chóng mặt một trận.
Tiết học cuối cùng kết thúc vào lúc 5 giờ 40 phút chiều, Khánh Trần lại một lần nữa trốn học.
Đi trước khi, lớp phó học tập còn hô to: "Khánh Trần, ngày mai nên đóng tiền sách, đừng quên nha."
"Đã biết, " Khánh Trần phất phất tay.
Sau đó, hắn liền nhanh chóng rời khỏi lớp học trong ánh mắt hâm mộ của Nam Canh Thần.
Trong ánh chiều tà của hoàng hôn, các học sinh vừa tan học liền chạy về căn tin, chờ thời gian tự học của buổi tối.
Còn Khánh Trần thì nhanh chóng đi qua đám người, từ một góc của sân trường leo tường đi ra ngoài.
Về nhà, cởi đồng phục trường học thay vào bộ quần áo mà mình không thường mặc, sau đó mang theo mũ lưỡi trai đi ra cửa.
Hắn tìm kiếm địa chỉ của hoa viên trung tâm Ngân Nhuận trên điện thoại di động, cách trường học đại khái sáu km, đó là tiểu khu của Hoàng Tể Tiên.
Không biết vì sao, dù sao vẫn có xúc động nào đó thúc đẩy hắn phải mau chân đến xem, tuy rằng cũng không biết đối phương cụ thể ở dãy nào phòng nào, nhưng hắn cũng muốn liếc nhìn một cái, muốn biết Hoàng Tể Tiên sau khi trở về xảy ra chuyện gì, ở thế giới bên trong gặp phải chuyện gì.
Khánh Trần không có tiền dư để ngồi xe, trong túi còn sót lại năm xu, sau lần đánh cờ với ông Trương tại siêu thị Phúc Lai, đây là tất cả tài sản của hắn.
Chạy bộ đi.
Ngày xưa Khánh Trần cũng không coi trọng rèn luyện thân thể, chỉ là chạy lòng vòng trong sân trường.
Nhưng hắn hiện tại bỗng nhiên ý thức, không rèn luyện không được, bản thân mình phải sở hữu sức lực khỏe mạnh mới có thể đối mặt với thế giới đầy nguy hiểm.
Phải biết rằng.
Chữ “mạng” trong chữ Hán của Trung Hoa cho tới bây giờ không có chữ đồng âm, có thể bản thân việc này đã ám chỉ trước, mạng chỉ có một.
Phải quý trọng.
(Nói thêm: Ngoài chữ “mạng” thì còn có những chữ khác không có chữ đồng âm trong chữ Hán bao gồm: “chết – 死”, “nói –说”, “cho -给”)