Trở về đếm ngược 47:59:58.
Trở về đếm ngược 47:59:57.
Xuyên qua sao?
Kết quả đếm ngược chính là xuyên qua một thời không khác, mà trở về đếm ngược, chính là thời gian quay về.
Nghĩ đến đây Khánh Trần nhẹ nhàng thở ra, có thể trở về là chuyện tốt.
Tuy rằng bên kia cũng không hẳn sẽ có người nhớ đến hắn, mẹ có cuộc sống mới, không thể mãi lo cho hắn được, còn cha hắn … Có lẽ ông ta còn đang ở trong phòng tạm giam.
Cho nên ông ấy hẳn cũng không kịp nhớ đến hắn.
Nhưng dù là vậy, mình vẫn phải trở về đi thăm.
Còn việc cần phải làm bây giờ của hắn, chính là sống sót trong 48 giờ này.
Như vậy … Hiện tại là ngày đầu tiên đếm ngược.
Khánh Trần bắt đầu nhìn kỹ “Thế giới mới” trước mắt.
Trong giây phút khi vừa đến thế giới này, Khánh Trần nhìn bộ trang phục tù nhân trên người mình, trong nháy mắt liền rõ ràng tình cảnh của bản thân.
Hắn đang ở trong phòng căn phòng xám đen, trừ miệng cống hợp kim tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật, nơi khác hoàn toàn là tường kín.
Trên cánh cửa rộng khoản 90cm có một khe cửa sổ nhỏ, nhưng hiện tại khe cửa sổ đang đóng.
Phòng giam này là phòng riêng biệt, bên trong chỉ có một cái giường, được một tấm lót giường mỏng phủ lên trên.
Bên cạnh còn có một cái giá để đồ, trên giá ngoại trừ cái chăn, bàn chải đánh răng và khăn mặt, thì không còn gì cả.
Tường của phòng giam là màu xám, nhưng làm cho Khánh Trần không hiểu được chính là, tường màu xám khi được ánh sáng nhạt bên ngoài chiếu vào, rõ ràng lại tản ra ánh sáng bóng của kim loại.
Tường kim loại?
Khánh Trần kinh ngạc ngồi dậy vuốt ve bức tường, đây là nơi nào mà có thể sử dụng loại vật liệu xây dựng không kể chi phí như vậy?
Rất rõ ràng, nơi này không thuộc về thế giới từng nhận thức của hắn.
Hắn nhanh chóng cúi đầu nhìn về bàn tay của mình, vân tay trên bàn tay vẫn hoàn toàn trùng khớp với hắn, ngay cả vị trí lổ chân lông trên tay cũng không sai một chút.
Đây là thân thể của hắn.
Xuyên đến thế giới này, Khánh Trần không thấy dao róc xương trong tay, quần áo ban đầu mặc trên người cũng không thấy, nhưng thân thể này quả thật là của hắn.
Vân tay và vị trí lỗ chân lông không làm giả được.
Khánh Trần ngồi ôm đầu gối ở trên giường, hắn nhìn cánh cửa hợp kim rất dày, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Từ từ, ngoài cửa bắt đầu ồn ào lên, thậm chí còn có người dùng sức tông mạnh vào cửa hợp kim.
Khánh Trần chậm rãi đi đến cạnh cửa, muốn nghe người ở bên ngoài đang la hét cái gì, kết quả không đợi hắn nghe rõ, cửa hợp kim liền phát ra âm thanh xả khí nén truyền lực, cửa mở.
Hắn nhìn ra ngoài cửa, ngoài cửa là một hành lang dài vòng quanh.
Nhà tù hình vuông kiểu như pháo đài này có tổng cộng bảy tầng, mỗi một tầng đều có một dãy phòng giam chỉnh tề.
Trong nhà tù trống trải mà rộng lớn này, chỉ có ánh đèn mờ chiếu sáng, trong từng cánh cửa hợp kim dày là phòng giam tối mờ, bên trong như đang giam giữ một con dã thú.
Khánh Trần đứng ở trong cửa, tựa như chỉ cần hắn bước ra một bước này, sẽ đi đến một cuộc đời không biết trước.
Trong nhà tù rộng lớn, loa phát thanh không biết ở nơi nào đột nhiên vang lên, bên trong là một giọng nữ dễ nghe: “Đúng bảy giờ sáng, thời gian ăn sáng, yêu cầu toàn bộ tù nhân xếp thành đội hình, di chuyển đến nhà ăn theo thứ tự.”
Âm thanh vang vọng trong nhà tù, nhưng Khánh Trần vẫn nhìn cánh cửa trước mắt như cũ.
Tựa hồ như chỉ cần hắn bước ra, tất cả sẽ không giống.
Thật ra bắt đầu từ giây phút ấy, hắn cảm thấy bản thân đã có khác biệt.
Bắt đầu từ khi nào?
Đại khái là … Khi hắn nghĩ đến sinh mạng chỉ còn lại 2 giờ 30 phút cuối cùng, vì thế liền đi làm những chuyện mà trước kia bản thân hắn không dám làm.
Ngay cả cha ruột đều dám báo cảnh sát, còn cái gì không dám đối mặt.
Hắn bước ra phòng giam.
Nhưng ngay sau đó hắn liền ngây người.
Chỉ thấy trong hành lang không rộng lắm bên ngoài, mỗi phòng giam đều có một phạm nhân đang đứng trước cửa.
Đồng tử của Khánh Trần chợt co lại.
Một ông lão lưng còng nhìn về hắn, chỉ thấy trong hốc mắt của ông ta, là một con mắt bằng máy đang lóe ra ánh sáng màu đỏ, toàn bộ hốc mắt phải của ông ta đều được làm bằng máy móc, linh kiện kim loại kéo dài đến vị trí của huyệt Thái Dương bên phải.
Con mắt bằng máy thoạt nhìn không tinh xảo, thậm chí còn có chút thô sơ, nhưng không biết vì sao Khánh Trần từ con mắt đang nhìn chằm chằm hắn, cảm nhận được cảm giác áp bức.
Tựa như, đối phương đang phân tích chi tiết trên người hắn.
Giống như việc hắn dùng trí nhớ phân tích người khác.
Một tù phạm trung niên vạm vỡ, cánh tay phải hoàn toàn do máy móc cấu thành, đối phương hoạt động ngón tay, Khánh Trần còn có thể nghe được tiếng kim loại chuyển động của linh kiện máy móc khi đối phương khép mở bàn tay.
Cánh tay kim loại cường tráng, cơ bắp như làm từ sắt thép, cứng rắn mà táo bạo.
Bên trong nhà tù này, đúng là có phân nửa người đều sở hữu tứ chi bằng máy móc.
Văn minh cơ giới.
Trong đầu Khánh Trần nhảy ra bốn chữ này.
Không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, đã thấy tên tù phạm vạm vỡ trong phòng giam sát vách cười với hắn: "Này, người mới tới, không nên ăn nhiều điểm tâm, bằng không lúc nôn ra sẽ rất khó nhìn."
Tiếng nói vừa dứt, trên hành lang truyền ra tiếng cười vang của không ít người: "Nghe nói đêm qua có mười hai người mới tới, ngày hôm nay có thể giải trí một chút."
"Trên người thằng nhóc này không có tứ chi máy móc, xem ra ở bên ngoài không có quan hệ gì."
Nghe được ba chữ "người mới tới", Khánh Trần sửng sốt, hắn còn tưởng rằng đối phương biết bản thân vừa từ địa cầu xuyên không đến đây.
Nhưng rất nhanh hắn liền có phản ứng, xưng hô "người mới tới" hẳn là ám chỉ hắn mới vừa vào nhà tù, đối phương hẳn là không biết thân phận người địa cầu của hắn.
Hơn nữa Khánh Trần nhíu mày suy tư, cái gọi là giải trí của đối phương, đối với bản thân mà nói sợ rằng sẽ là một tai nạn.
Nhưng vấn đề là, mình nên sinh tồn như thế nào trong bầy "Dã thú" máy móc này dây9?
Hắn kiền chế sự khẩn trương và sợ hãi trong lòng của mình, một học sinh cấp ba bình thường đối mặt với biến cố hung ác đột ngột xuất hiện, việc duy nhất có thể làm của Khánh Trần chính là ép buộc bản thân không lộ ra bất cứ sự khác thường nào.
Bởi vì hắn không biết, nếu như chuyện bản thân đến từ thế giới kia bị bại lộ, sẽ đưa tới hậu quả như thế nào.
Đột nhiên, trên hành lang tầng bốn đối diện có một thiếu niên phát điên lên: "Nơi này là chổ nào! Tôi phải về nhà! Tôi không muốn ở địa phương quỷ quái này, các người là ai! ? Tôi là Hoàng Tể Tiên, cha tôi là chủ tịch tập đoàn Vĩnh Lợi Lạc Thành, các người tránh xa tôi một chút!"
Nói xong, người thiếu niên điên cuồng chạy trốn dọc theo hàng lang.
Những người khác cũng không có hành động, đứng tại chỗ quan sát như xem trò vui, vẫn duy trì đội hình chuẩn bị đi đến nhà ăn như trước.
Có người nghi hoặc hỏi: "Lạc Thành là ở đâu?"
Bất chợt, Khánh Trần nghe được trên đỉnh đầu có tiếng động truyền đến, hắn ngẩng đầu nhìn, đột nhiên phát hiện trên trần nhà cao thâm thẩm, có bốn máy bay không người lái như hộp sắt rời khỏi tường, bắt đầu rơi xuống phía dưới.
Ánh mắt của Khánh Trần dừng trên trần nhà, trên vách tường bằng chất liệu hợp kim, có mười tám súng máy treo ngược như súng Gatling được "Khảm" chỉnh tề.
Khi thiếu niên hoảng loạn chạy trốn, nòng súng của chín khẩu súng máy trong đó đã chuyển động!
"Mời dừng lại, " Trên máy bay không người lái phát ra âm thanh nữ tính: "Lần thứ hai cảnh cáo, mời dừng lại."
Ngay sau đó, trong nhà tù vang lên âm thanh nữ tính: "Mời tất cả tù nhân đứng yên tại chổ đợi lệnh."
Chỉ mười giây, bốn máy bay không người lái liền khóa chặt thiếu niên ở nơi nào đó của hàng lang, phía dưới mỗi một máy bay không người lái đều có nòng súng chỉ vào hắn.
Cùng lúc đó, phía dưới nhà tù cũng có miệng cống mở ra, 9 người máy cầm súng không biết tên đang dùng tốc độ cao nhất tiến tới.
Thiếu niên sợ hãi không gì sánh được ngã ngồi vào tường, còn Khánh Trần thì lạnh lùng nhìn tất cả việc này.
Hành vi của đối phương có chút quá khích, thế nhưng giúp cho Khánh Trần hiểu được rất nhiều tin tức.
Súng máy, máy bay không người lái, người máy, tứ chi máy móc, vô số tin tức trong lúc nhất thời toàn bộ tiến vào trong đầu hắn.
Nhưng làm cho Khánh Trần kinh ngạc nhất thật ra là, khi hắn nhìn thấy tất cả biểu hiện của thiếu niên kia bỗng nhiên ý thức được một vấn đề: bản thân mình có thể không phải người duy nhất từ địa cầu đến đây.
Không phải người đầu tiên, hẳn cũng không phải là người cuối cùng.