Edit: Meo
Beta: Ryal
Viên kẹo chua mà Khấu Lệ cho Biên Ý khi nãy hóa ra lại có dư vị rất ngọt ngào.
Dư vị trái cây ngọt ngào nồng đượm ấy kéo dài, thậm chí còn lấn át cả mùi máu tươi đang lan tràn trong khoang miệng.
Người có thể tạo ra viên kẹo này thật sự quá xuất sắc.
Giấy gói màu vàng chanh, kẹo cũng có màu vàng chanh, lúc mới ăn thì hương vị rất giống chanh, chua loét gắt cổ. Thế nhưng, chỉ cần ngậm nó thêm chốc lát là lại cảm nhận được vị ngọt ngào lan toả.
Thật ra vị ngọt này cũng không khác vị ngọt của những viên kẹo bình thường là bao, thế nhưng vị giác đã bị thứ hương chua loét kia xâm chiếm quá lâu nên khi đầu lưỡi cảm nhận được vị ngọt ngào, dù là tầm thường ít ỏi, cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc vô cùng.
Thế nhưng, liệu trên đời này được mấy người vẫn chịu ngậm nó trong miệng một khi đã cảm nhận được vị chua ê răng ấy?
Người ta sẽ nhổ nó ra càng nhanh càng tốt.
Nếu không phải Biên Ý đang ở trên máy bay thì có lẽ y cũng chẳng thể ăn hết viên kẹo kia, chứ đừng nói tới việc cảm nhận hương vị ngọt ngào đặc biệt nọ.
“Hơi ngọt”. Người đàn ông thoáng buông eo y, thấp giọng bình luận.
Dư vị ngọt ngào của viên kẹo kia đã bị hắn sẻ chia chút ít.
“Hừ…”. Biên Ý định đáp lại hắn bằng một nụ cười mỉa mai, nhưng chưa kịp cười ra tiếng thì âm thanh phát ra đã bị Khấu Lệ biến đổi thành tiếng rên nhẹ.
Nghe thấy tiếng y rên, hắn đột nhiên dừng lại.
Khấu Lệ cúi đầu nhìn chăm chú Biên Ý, vì không đeo mắt kính nên phải mất một lúc ánh mắt hắn mới có tiêu cự rõ ràng.
Chờ xác định rõ ràng được người trong lòng, Khấu Lệ mới lần nữa siết chặt lấy eo y.
“Chết tiệt!”. Biên Ý thực sự không nhịn được nữa, mắng: “Đm anh quấn lấy tôi đủ chưa?”.
Muốn cᏂị©Ꮒ thì cᏂị©Ꮒ luôn đi, còn đẩy qua đẩy lại nữa!
Đệt!
“Chưa đủ đâu em, hẵng còn sớm mà”. Khấu Lệ đáp lời Biên Ý, dứt lời, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười.
Lúc này Biên Ý không thể phân biệt được là Khấu Lệ có đang phát bệnh hay không, bởi dáng vẻ hắn nghiêm túc hệt như đang tán tỉnh y vậy.
Sau khi thấy hắn cười, vẻ mặt y càng trở nên kì lạ hơn. Không, nói chính xác hơn thì là y đang cảm thấy hơi xấu hổ.
Cơ thể bọn họ đang dính sát vào nhau nên khi Khấu Lệ cười, những rung động từ cơ thể hắn sẽ lan sang người Biên Ý.
Cảm giác đó không khó chịu chút nào cả, chỉ là…
Biên Ý và Khấu Lệ đã kết hôn lâu rồi, cái gì chơi được cũng đã chơi, không chơi được cũng đã chơi tuốt từ lâu, đâu còn gì hiếm lạ nữa, nhưng giờ đây chỉ là một câu đùa không được coi là cợt nhả, một chút mập mờ không tên lại khiến y mất bình tĩnh.
Biên Ý rất khó chịu, y cố gắng kiềm chế gương mặt đang nóng bừng, nhấc chân đạp hắn ra rồi nhanh chóng xoay người ngồi lên, không cho hắn có cơ hội trở mình.
Khấu Lệ chỉ sửng sốt vài giây, rồi cứ thế để mặc Biên Ý hung hăng trừng mắt nhìn hắn.
Hắn đỡ Biên Ý, tiếp tục chăm chú nhìn y.
Giá mà cứ mãi được như bây giờ, hắn không cần nơm nớp lo sợ rằng mình sẽ nhận lầm người.
Khấu Lệ trông thì có vẻ rất biết ăn nói, nhưng thực ra hắn thường xuyên bộc lộ bản chất thật của mình, khi trước cũng thế và giờ đây cũng vậy.
Thứ Khấu Lệ thích nhất chính là dáng vẻ khốn đốn của Biên Ý.
Hắn muốn xâm chiếm y, từng chút một.
Hắn thích nhìn dáng vẻ Biên Ý vừa bối rối vừa không biết nên làm sao cho phải.
Đương nhiên, nếu y thực sự không chịu nổi nữa, Khấu Lệ vẫn sẽ mềm lòng. Vì mềm lòng nên hắn sẽ cố gắng kìm nén lại, dịu dàng lại, chậm rãi lại. Nhưng dù có cố kiềm chế thì hắn vẫn sẽ mãnh liệt vô cùng, khiến Biên Ý phải xoay người ngồi lên mình hắn.
… Như bây giờ vậy.
Khấu Lệ có rất nhiều thói quen nhỏ, và Biên Ý cũng thế.
Dù đã xa cách mười mấy năm ròng, nhưng thân thể của bọn họ dường như vẫn lưu giữ vẹn nguyên những ký ức thuở ban đầu.
Ví như bàn tay Khấu Lệ không ngừng vỗ về sau hõm lưng của Biên Ý. Ví như hai tay Biên Ý vẫn luôn đè mạnh nơi đầu gối Khấu Lệ.
Có lẽ chính họ cũng không phát hiện được, lại có lẽ trong lòng họ biết rõ hơn ai hết – có những thứ chưa bao giờ thay đổi.
Nhưng bầu không khí hài hoà này lại chẳng duy trì được bao lâu.
Lúc này, chỉ cần cúi đầu là Biên Ý có thể nhìn thấy được vẻ dịu dàng dung túng trên khuôn mặt của Khấu Lệ. Điều này khiến y tức giận vô cùng.
Bởi y đã từng mê đắm dáng vẻ “mặt người dạ thú”này của hắn. Cái bộ dạng trông thì dịu dàng mềm mỏng, nhưng thực ra hành động lại như thú hoang xổng chuồng. Chỉ có người từng bị hắn khống chế và săn đuổi mới có thể thấu hiểu được tình cảm của hắn mãnh liệt đến nhường nào.
Nhưng đó đã là quá khứ rồi.
Bọn họ của hiện tại không nên lặp lại vết xe đổ của quá khứ. Khấu Lệ càng không nên có dáng vẻ như bây giờ.
Chỉ cần khoác lên mình lớp ngụy trang dịu dàng là có thể quên đi sự thật rằng hắn hận y cũng sâu đậm hệt như y hận hắn hay sao?
Tại sao lại phải thận trọng như thế?
Bọn họ có cả đống chuyện nghẹn khuất trong lòng muốn trút ra mà hắn còn bày đặt ngụy trang với chả khắc chế cái đéo gì không biết!
Mặt Biên Ý lạnh tanh, một nét cười cũng không có, thậm chí còn hơi tức giận, hành động của y cũng trở nên điên cuồng.
Y nhìn Khấu Lệ, ánh mắt nhuộm vẻ điên cuồng.
Bị y ảnh hưởng, vẻ dịu dàng trên khuôn mặt Khấu Lệ rốt cuộc cũng vỡ vụn.
Hắn bật dậy, dùng một tay khoá chặt hai tay của Biên Ý, tay còn lại thô lỗ siết lấy eo y, đôi mắt đỏ ngầu đến đáng sợ.
Bọn họ cấu xé nhau, đấu đá nhau, không ngừng lôi lôi, kéo kéo.
Bọn họ hệt như thú hoang đã mất đi lí trí, cứ vờn nhau, quấn lấy nhau, không chết không rời.
Nhưng không chỉ mỗi hai người họ đang ở trong tình trạng nước sôi lửa bỏng.
Quan Hi bị người ta ném lên giường, nom chẳng khác gì một miếng giẻ lau, hơn nữa còn là một miếng giẻ lau đã cũ nát tan tành.
Gã run rẩy, đau đớn, nhưng chẳng ai nhìn thấy cả, hoặc có thấy thì cũng như không thấy mà thôi.
Trong phòng không chỉ có một người.
Lần này Hứa Duệ mang đến một người khác nữa. Người này cũng chẳng xa lạ gì với Quan Hi – Trác Phượng, một tên con ông cháu cha lăng nhăng có tiếng.
Tên đó là kẻ đầu tiên mà Quan Hi dụ dỗ trong kiếp thứ hai.
Trong kiếp thứ nhất, Quan Hi không dụ dỗ được Trác Phượng, đó là lần duy nhất gã thất bại, ngoại trừ Khấu Lệ.
Nguyên nhân là do ở kiếp thứ nhất Quan Hi gặp Trác Phượng quá sớm.
Lúc đó Quan Hi đã không còn quấn lấy Khấu Sâm, đòi theo Khấu Lệ đi công viên giải trí nữa.
Quan Hi cũng chẳng to gan đến thế, gã chỉ trêu chọc mấy tên đàn ông đó chút thôi, chứ nào dám công khai xuất đầu lộ diện. Bởi gã sợ Khấu Lệ, gã sợ chỉ cần mình mập mờ với kẻ khác là Khấu Lệ sẽ bóp chết gã.
Nhưng sau lần đi công viên giải trí đó, Khấu Lệ lại buông lỏng quản lý với Quan Hi, khiến tâm lý trả thù của gã tăng mạnh.
Chẳng phải mày yêu nhất là Biên Ý sao? Vậy thì tao sẽ dùng chính thân thể của thằng Biên Ý mà mày yêu nhất để ngủ với những tên đàn ông khác. Để tao chống mắt lên xem, tới lúc đó mày còn yêu Biên Ý nữa hay không!
Quan Hi biết suy nghĩ của gã lúc đó là cực kì đáng khinh, vì thế gã tự tìm cho mình một lý do có vẻ chính đáng:
Gã không quyến rũ được Khấu Lệ, nếu không cho gã đi dụ dỗ người khác thì làm sao gã còn giữ được bàn tay vàng, làm sao gã tiếp tục sống sót? Vậy nên gã không thể không làm vậy, tất cả đều là do hoàn cảnh bức bách gã mà thôi.
Quan Hi tự huyễn hoặc bản thân, tự biến mình thành. Gã hẹn hò với đàn ông, lúc mới đầu còn tỏ vẻ vô tội ấm ức, khỏi phải nói cái bộ dạng ấy đã lừa gạt được bao nhiêu người.
Nhưng Trác Phượng đã nhìn thấy hết thảy chỉ trong chớp mắt.
Trên thực tế, Trác Phượng để ý tới Quan Hi chẳng qua là vì gã đã có chồng. Trác Phượng chỉ là muốn tìm chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mới mẻ mà thôi.
Lần trước gặp nhau, Quan Hi chơi trò lạt mềm buộc chặt, dáng vẻ chẳng khác nào trinh nữ bất khuất chết sống không chịu ngủ với gã ta. Vậy nên Trác Phượng nhịn.
Ai ngờ lần này gặp lại, gã vẫn cứ dùng chiêu cũ.
Trác Phượng mỉa mai nhìn Quan Hi: “Bé cưng à, kỹ năng diễn xuất của em kém quá, hư hỏng thì cũng đã hư hỏng rồi mà em lại còn tỏ vẻ ấm ức đáng thương như vậy. Em còn coi tôi như tội phạm thật đấy à, em làm tôi hơi đau lòng rồi đấy”.
Trác Phượng chọc thủng vẻ giả dối của Quan Hi, khiến gã vừa tức giận vừa sợ hãi. Thế nên gã vội vàng cắt đứt liên hệ với Trác Phượng, chẳng dám lui tới với hắn ta nữa.
Một tên đàn ông ăn chơi trác táng, nhưng vừa có tiền vừa có sắc nên vẫn được khối người xếp hàng đợi dâng mình tới cửa. Vì sao lại vậy?
Vì hư vinh.
Thứ người khác tranh nhau sứt đầu mẻ trán cũng không được, tôi lại có được. Vậy sức hấp dẫn của tôi phải lớn tới chừng nào?
Quan Hi thậm chí còn hơn cả như thế.
Dù không dụ dỗ được Trác Phượng, gã vẫn nhớ về hắn ta mãi không quên. Thế nên ở kiếp thứ hai, mục tiêu đầu tiên của Quan Hi là Trác Phượng – dù lúc đó gã chẳng có còn chút kí ức nào về hắn ta nữa.
Sau khi dụ dỗ được Trác Phượng, Quan Hi cảm thấy thỏa mãn vô cùng, nhất là khi nhìn thấy độ yêu thích của Trác Phượng với gã đạt tới 90% thì tâm tư hư vinh của gã càng được thoả mãn đến cùng cực.
Rồi gã dần dần đối xử xa cách với Trác Phượng để bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới.
Quan Hi run rẩy kéo tấm chăn, nước mắt lưng tròng nhòe hết tầm nhìn.
Gã nghe Trác Phượng nói với Hứa Duệ rằng hương vị của gã không tồi, có thể mời bạn bè hắn ta tới cùng nhau nếm thử.
Quả báo.
Dạo gần đây hai chữ này liên tục xuất hiện trong đầu Quan Hi.
Lúc Quan Hi mới tới nơi đây, thứ gã thích nhất chính là thân thể này, không có chỗ nào là không hoàn hảo cả.
Gã lợi dụng vẻ ngoài của Biên Ý để thoả mãn tâm lý hư vinh của mình, đùa bỡn tình cảm của đàn ông, xoay bọn họ như chong chóng rồi bòn rút điểm trên người bọn họ. Sau khi bọn họ đã hết giá trị lợi dụng thì đá phứt đi.
Giờ đây, cũng chính vì có gương mặt này của Biên Ý mà gã bị những tên đàn ông đó cầm tù, trở thành một công cụ, một sεメtoy hình người cho bọn chúng.
Tất cả đều là quả báo.
Quan Hi nằm trên chiếc giường bẩn thỉu, thê thảm mỉm cười.
Gã cười chính mình dù không đủ năng lực nhưng vẫn nổi lòng tham. Cười mình dối trá, cười mình ngu xuẩn. Đến giờ phút này gã mới thực sự hiểu được, chẳng qua gã chỉ là nhân vật phụ độc ác trong câu chuyện của Khấu Lệ và Biên Ý mà thôi. Đã vậy lại còn lúc nào cũng tự huyễn hoặc bản thân mình rằng gã mới là nhân vật chính.
Đúng vậy, rõ ràng gã độc ác đến thế, lại còn muốn lừa mình dối người mà ra vẻ lương thiện, đáng thương.
Thật ghê tởm.
Chẳng trách hai tên thông minh tới mức biếи ŧɦái là Khấu Lệ và Giản Dịch lại cố ý để gã chạy thoát.
Bọn họ nhất định biết được thứ thực sự chờ đợi gã sau khi thoát được ra ngoài mới là địa ngục chân chính.
Mấy ngày nay Quan Hi đã cẩn thận suy ngẫm lại.
Gã đáng bị như vậy.
Loại người như gã phải nếm trải địa ngục mới có thể thực sự tỉnh ngộ.
Giờ đây nhìn lại những việc Biên Ý làm để trả thù gã, gã lại cảm thấy đó còn là thiên đường.
Dù bị cầm tù mười sáu năm, Biên Ý vẫn có thể sống tốt như bây giờ.
Quan Hi thật lòng khâm phục Biên Ý, khâm phục sự kiên cường của y. Trải qua mười sáu năm ngục tù như vậy mà y vẫn giữ lại được lý trí.
Đâu giống như gã, mới có nửa tháng trôi qua mà gã đã bị ép tới mức sắp phát điên.
Xem đi, đó mới là người xứng đáng với tình yêu của Khấu Lệ. Gã với Biên Ý căn bản là không cùng một đẳng cấp.
Những người trong phòng vẫn chẳng để ý gì đến Quan Hi.
Quan Hi chẳng còn mong đợi gì nữa, gã kéo chăn đắp lên người. Lúc này, gã lại nghe thấy tiếng cười nhạo báng của hai tên đàn ông nọ.
Không biết ai đang cười, là Hứa Duệ hay Trác Phượng, hoặc có lẽ là cả hai. Dường như chúng đang chê cười gã, khinh bỉ gã đến nước này rồi mới biết che đậy, biết xấu hổ hay sao.
Quan Hi hạ thấp khoé miệng, gã cũng đang cười bọn họ.
Độ yêu thích đạt tới 100% thì sao? Thích của các người cũng chỉ là thích mà thôi, đều được sinh ra từ du͙© vọиɠ.
Các người nói yêu Biên Ý, nhưng lại chẳng phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Mặc dù bây giờ phân biệt được rồi thì sao, cũng chỉ có thể ở sau lưng y, lén lút làm những chuyện ghê tởm, đáng khinh thế này.
Thứ ghê tởm như vậy căn bản không xứng đáng được gọi là yêu.
Khấu Lệ yêu Biên Ý, mới là tình yêu đích thực.
Người đàn ông ấy.
Thực sự khiến Quan Hi vừa hâm mộ, lại vừa ganh tị quá.
Giờ đây khi đã suy nghĩ cẩn thận, lại hồi tưởng những kí ức cũ, hóa ra gã có thể ngộ ra rất nhiều điều.
Ví như sau lần đi công viên giải trí nọ, Khấu Lệ vẫn không chắc chắn gã có phải là Biên Ý thật hay không, nhưng hắn vẫn để gã đi tìm những người đàn ông khác.
Thậm chí có một lần Khấu Lệ còn tận mắt nhìn thấy cảnh gã thân mật với đàn ông.
Khi đó, ánh mắt của Khấu Lệ phức tạp vô cùng.
Ngay lúc đó trong lòng Quan Hi chỉ toàn là lo sợ hãi hùng, nào có thời gian đi tìm tòi nghiên cứu.
Giờ nhớ lại, gã dường như đã hiểu.
Sâu thẳm nơi đáy mắt Khấu Lệ là thù hận, tiếp theo đó là chán ghét, rồi lạnh nhạt, cuối cùng là cầu xin.
Chút cầu xin kia, Quan Hi nghĩ, có lẽ là Khấu Lệ đang cầu mong Biên Ý thật trở về.
Biên Ý à, trừng phạt hắn đủ rồi thì làm ơn trở lại đi.
Dường như Khấu Lệ cho rằng việc Biên Ý rời đi có một phần lỗi là ở hắn.
Quan Hi không biết giữa hai người bọn họ có mâu thuẫn gì, nhưng cảm giác Khấu Lệ đem lại cho gã chính là như vậy.
Hắn dung túng Quan Hi, để gã mập mờ với người khác. Hắn biết, thậm chí còn tận mắt nhìn thấy. Là người yêu của Biên Ý, không nghi ngờ gì đây là tổn thương lớn nhất mà Khấu Lệ phải gánh chịu. Nhưng Khấu Lệ vẫn chịu đựng, hắn chỉ hy vọng khi đã nhận đủ trừng phạt, Biên Ý có thể tha thứ mà quay trở về bên hắn.
Tiếc thay hiện thực lại không được như thế.
Ở kiếp trước, Giản Dịch cũng từng xuất hiện, nhưng anh không hề biếи ŧɦái như ở kiếp này. Anh chỉ vô tình gặp Quan Hi, hoặc là đọc được một ít tin tức của gã mà thôi.
Sau đó, Khấu Lệ lại không bao giờ xuất hiện trước mặt Quan Hi nữa.
Quan Hi cũng hoàn toàn không biết Khấu Lệ đang làm những gì, mãi cho đến khi gã bị Khấu Lệ nhốt lại trên đảo, gã vẫn chưa từng gặp lại Khấu Lệ.
Đến nỗi vì sao Khấu Lệ chết, Quan Hi cũng không biết.
Gã rất mệt mỏi vì cứ phải nghĩ mãi một vấn đề không bao giờ có lời giải.
Gã vẫn sợ chết, chỉ cần tỉnh lại là gã phải đối mặt với địa ngục tăm tối. Vậy thì cứ ngủ đi, chí ít ở trong mơ gã còn có thể tìm thấy chút ánh sáng cuối cùng.
Đêm tối.
Bọn họ đã đến gần dãy núi tuyết. Màn đêm buông xuống, bầu trời được ánh sao lấp đầy, lấp lánh rực rỡ, đẹp đẽ vô cùng.
Biên Ý mím môi, sức cùng lực kiệt nằm nhoài trên giường, y đang ngắm sao ngoài cửa sổ.
Bỗng nhiên, ly nước Khấu Lệ đưa tới chặn ngang tầm mắt của y.
Biên Ý bất mãn nhíu mày, nhưng y đã quá mệt mỏi, không còn đủ hơi sức để nói chuyện hay đẩy tay Khấu Lệ ra nữa.
Vì thế y chỉ có thể để Khấu Lệ nửa nâng nửa đỡ người y dậy, cho y uống nước, uống xong lại đỡ y nằm xuống.
Biên Ý nhíu chặt mày.
Đcm đau quá.
Từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đau.
Nhưng những đau đớn chân thật này chẳng hiểu sao lại làm cho con người ta an tâm đến lạ.
Khấu Lệ cũng chẳng khá khẩm hơn Biên Ý là bao.
Biên Ý đá hắn, cắn hắn, cú nào cũng dùng toàn lực.
Nhưng những vết thương đau đớn ấy lại chỉ khiến hắn sung sướиɠ, thoả mãn mà thôi.
Chưa bao giờ Khấu Lệ cảm thấy Biên Ý tồn tại một cách chân thực như những phút giây vừa rồi.
Lúc này hắn đang rất vui vẻ, rất thoải mái.
Bọn họ cùng nằm trên một chiếc giường, không nhìn nhau, cũng chẳng chuyện trò.
Một người ngắm đèn treo tường, một người ngắm sao qua ô cửa sổ.
Cả hai thứ đều rất sáng.