Ta Ở Nhân Gian Bày Hằng Vỉa Hè

Chương 7: Một Đĩa Mì Xào (2)

Trương Kiều Kiều đã bị sốc, tại sao lại có người lại ăn mà không thấy ngon?

Có phải vì không có vị cay? Nàng gắp một miếng trong đĩa của đồng nghiệp.

Đâu có, nó ngon mà! Tuy không cay nhưng vị vẫn vậy, chị chủ cho thêm chút hành lá vào xào cùng thì mùi siêu thơm, thơm hơn loại cay nhiều. Ngay người ăn cay như nàng cũng thích.

Chẳng lẽ do khẩu vị của mình không giống người trên hành tinh này?

Nhìn thấy Trương Kiều Kiều hoài nghi bản thân, đồng nghiệp của nàng là Trần Thiến cười muốn ngất: “ Hahahaha, tớ đùa cậu thôi, thực sự rất ngon.”

Siêu ngon! Trong lòng nàng nói thầm thêm một câu.

Nó không ngậy nhưng rất ngon, một chút nước sốt hành lá được thêm vào phút chót đã làm cho hương vị của đĩa mì xào được thăng hoa.

Sau khi ăn thử một miếng, nàng còn sốt ruột muốn ăn thêm miếng thứ hai.

Trương Kiều Kiều nghĩ vậy, nàng liếc mắt về phía đồng nghiệp, nhịn không được mà đưa đũa tới lại bị Trần Thiến lanh tay lẹ mắt ngăn lại:

“ Chỉ được ăn một đũa, ăn phần của cậu đi.”

Phải biết rằng, mỗi lần ăn một đũa mì đều có nghĩ là sắp không còn được ăn nữa, không thể lãng phí.

Chiên xào trong không gian mở như thế này quả thực là đòn sát thương.

Ăn xong Trương Kiều Kiều và Trần Thiến rời đi, họ thấy một hàng người đang xếp hàng trước quầy hàng nhỏ, mặc dù không nhiều, dù có người than về giá quá đắt nhưng vẫn có người im lặng đứng đợi. Ở một góc hẻo lánh của phố ăn đêm này, cuối cùng quán cũng nổi tiếng một chút.

Chảo Diệp Yêu dùng không giống với loại chảo nhỏ thường dùng trong nhà mà là chảo lớn được đặt làm riêng. Một cái chảo có thể chiên ba phần ăn, nhìn cổ tay thon trắng nhưng lại có thể dễ dàng lật ngược cái chảo. Số thực khách và người lén quay các video ngắn còn nhiều hơn cả hôm qua.

Tay nàng thoăn thoắt, có thêm rất nhiều khách nhưng vì xào chung nên vẫn còn kịp, thời gian khách phải chờ rất ngắn nên không ai bắt bẻ gì.

Hôm nay bán xong cũng đã mười hai giờ rưỡi, tất cả nguyên liệu đều hết.

Vào giờ này, những người dân đi bộ cũng đã trở về nhà, nhưng vẫn có có những người chăm chỉ cố gắng làm lụng vừa mới tan làm, hay những bác sĩ trực ca đêm ở bệnh viện gần đó, và thanh niên sống về đêm đến quán bar. Mọi thứ đều tô điểm cho con đường thêm đẹp. Người dân ở thành phố Tùy rất thích sống về đêm nên có rất nhiều cú đêm. Nhiều quầy hàng ăn đêm thậm chí mở cửa lúc mười hay mười một giờ và đóng cửa lúc ba bốn giờ sáng. Nên ban đêm là thời gian tốt để kinh doanh.

Mặc dù nơi này vắng vẻ, không đông đúc giống đường Tân Hà, nhưng thỉnh thoảng mùi hương bay xa qua cả đường bên cạnh, hấp dẫn một số thực khách đến.

Gần sáu mươi phần nguyên liệu nàng đã chuẩn bị cũng bán hết sạch. Tính ra, thu nhập đêm hôm sau đã hơn một nghìn tệ.

Ngày mai phải chuẩn bị nhiều thêm một chút Diệp Yêu nghĩ thầm. Từ chín giờ đến giờ, trong khoảng bốn tiếng, nàng có thể ứng phó được. Nàng không có kế hoạch kéo dài thời gian buôn bán thêm nữa – vì tiền sắp kiếm lại được, dành thời gian để chơi điện thoại và xem phim truyền hình có phải tốt hơn không?

Ngày thứ ba là ngày cuối cùng của đợt giảm giá, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy rất nhiều người sẽ đến. Nàng chuẩn bị một trăm nguyên liệu, gần một giờ sáng đã bán hết sạch.

Vào ngày thứ tư, nàng giảm lượng nguyên liệu, chuẩn bị khoảng tám mươi phần, kết quả là khi mở quán, khách hàng cũng không giảm lại như trong tưởng tượng. Vẫn có năm sáu người đợi nàng đến mở quầy hàng.

Nhìn qua thì có một số ít người mỗi ngày đều gặp, một số thì gặp hai lần, còn có khách mới chưa bao giờ gặp.

Những khách hàng trung thành bắt đầu xuất hiện, luôn có khách mới. Tỷ lệ cũ và mới khá cân bằng.

Diệp Yêu biết rằng công việc kinh doanh quầy hàng nhỏ của nàng theo cơ bản đã ổn định.

“ Chủ quán, cô dọn quán cũng sớm quá đi. Nhìn quán người ta bán đến hai ba giờ sáng. Cô lại dẹp quán lúc mười hai giờ mỗi ngày, như vậy sao cô có thể kiếm tiền được!”

Các thực khách tội nghiệp khác cũng lập tức hưởng ứng.

“ Đúng rồi đó, chị chủ quán, chị đừng khắt khe nữa!”

“ Đúng vậy, mỹ nhân hãy chuẩn bị thêm nguyên liệu, nhìn cảnh này, lần sau tôi đến ăn đều nom nớp sợ không đủ để ăn.”

Diệp Yêu sảng khoái đồng ý: “ Ngày mai tôi sẽ chuẩn bị thêm nhiều.”

“ À bây giờ bán hết tôi đóng cửa được không?”

Nàng nhún vai: “ Mọi người cũng nhìn thấy đó, tôi bán xong sẽ về nhà.”

Trong tiềm thức Diệp Yêu không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày nàng không bán hết.

Mọi người thấy có một cái đề nghĩ bị từ chối, vì vậy họ thêm một cái đề nghị:

“ Chị đẹp gái, chị có thể bán bia hoặc một số thức uống không, nếu bán chúng tôi không cần phải đem đồ uống từ bên ngoài hay mua tại các cửa hàng tiện lợi dù sao cũng khá phiền phức..’

Giang hồ ăn khuya, không thể thiếu bóng dáng của rượu bia.

Tuy nhiên, quầy bán đồ ăn đêm ở đây thậm chí còn không có nước lọc, nếu có thực khách muốn uống bia, hoặc là nước Happy của Fat house, nàng lại thường giới thiệu mọi người ra cửa hàng tiện lợi trong hẻm để mua, mang lại lợi ích cho cửa hàng tiện lợi. Chủ của cửa hàng tiện lợi cũng biết nguyên tắc phải giúp đỡ nhau trong kinh doanh, đến ăn mì xào thử một lần, sau đó trở thành fan trung thành của Diệp Yêu.

Diệp Yêu nghĩ, đề nghị này không tồi.

Lúc này nàng mới gật đầu: “ Đề nghị này được, tôi sẽ về nghĩ xem nên bán gì”

Sản phẩm bày bán trong quán của nàng bình thường sẽ không chọn sản phẩm có hàng loạt trên thị trường. Cũng giống như nhà hàng tư nhân trước đây, rượu cũng do nhà tự nấu.

Nhưng sản xuất rượu vẫn chưa có trong danh sách quan trọng cũng không kịp làm. Chọn món gì làm nước giải khát bán lâu dài rất quan trọng.

Sau khi suy nghĩ một ngày, Diệp Yêu chọn chè đậu xanh.

Hai ba tháng nữa là đến mùa hè, đậu xanh là nguyên liệu giải nhiệt rất tốt, đậu xanh không trồng theo mùa, nàng có thể tìm nguồn cung ứng cả năm. Còn một cái là giá đậu xanh rẻ, phù hợp với những quán ăn đêm bình dân, tuy giá đậu xanh không rẻ đến mức vài tệ mua được một tô. Giá rẻ một chút thì tất cả mọi người đều có thể mua được.

Kết quả, hôm đó thực khách ở quán ăn đêm có thể thấy được trên bảng đen nhỏ có thêm một dòng chữ: “ Chè đậu xanh, mười lăm tệ một chén.”

Đột nhiên mọi người bàn tán xôn xao.

Có người than thở: “ Bà chủ lớn, chúng tôi muốn cô bán thêm một chút bia, nước thôi, tôi không thích chè đậu xanh.”

Có người lại nói quá đắt: “ Mỹ nhân, loại chè đậu xanh bán năm tệ, cô bán mười lăm tệ, tôi tin chắc!”

Một người trở thành fan cứng của Diệp Yêu trong vài ngày: “ Chị ơi, em muốn một phần mì xào thịt bò và một chén chè đậu xanh.”

Dù ai có nói gì đi nữa, Diệp Yêu vẫn nói: “ Cứ thử uống đi.”

Nói chơi chứ, chè đậu xanh của quán khác có sánh được với nàng không?

Chè đậu xanh không khó làm nhưng cũng cần chút thời gian và tâm tư. Đậu cô ve, đậu xanh ngâm qua đêm trong nước giếng rồi đun trong nước Linh thảo cả buổi chiều, vớt những lớp vỏ nổi lên rồi vo lại, chỉ để lại phần bột mịn. Thêm một chút bạc hà và đường nâu đây là công thức bí mật độc đáo của nàng.

Còn đối với nước Linh thảo, nếu chỉ nấu một chút thì sẽ có tác dụng làm tăng hương vị. Nếu lưỡi không nhạy, sẽ chỉ cảm thấy vị ngọt bùi và ngon, nhưng lại không thể cảm nhận sự tinh tế, dùng nước linh thảo để nấu canh hoặc pha nước uống, bạn sẽ cẩm nhận được sự khác biệt – thinh thần sảng khoái, vui vẻ.

Một chén mười lăm nhân dân tệ thực sự là một mức giá đặc biệt do Diệp Yêu đặt ra bằng cả tấm lòng. Không chấp nhận mặc cả.

Sau khi suy nghĩ về nó, nàng lấy ra một cây bút ra và viết một cái gì đó trên bảng đen nhỏ. Những thực khách từng thấy cảnh này, ngạc nhiên hỏi: “ Chủ quán, đây là một đợt giảm giá sao?”

“ Không phải.” Diệp Yêu nheo mắt lại, lộ ra khẩu trang đôi mắt cong cong hình trăng khuyết, từ ban đầu nàng đã không có chút mềm lòng nào.

Nàng ghi thêm dòng chữ nhỏ sau chè đậu xanh: “ Sau ba ngày tăng lên 20 tệ/ chén.

Thực khách: Được rồi…

Có thể bởi vì nàng quá đẹp, thấy được hành động này của nàng, vậy mà không có ai đùa giỡn nữa. Mọi người chỉ run rẩy mà giơ ngón cái lên cho một like, bày ra nội tâm kinh ngạc:

“ Cô gái, nếu có ai mua thì tôi thật sự bái phục cô.”

Diệp Yêu chấm một cái, nhẹ nhàng nói: “ Vậy thì nên trân trọng ba ngày này.”

“ Cho tôi một chén.” Những thực khách đã ăn mì xào trong nhiều ngày và bị khuất phục bởi tài nấu ăn của nàng gào thét lên trong vô vọng.

Triệu Lập Khải là học sinh cuối cấp trường trung học phổ thông trọng điểm của thành phố Tùy, nhà ở khu cư xá cũ trong ngõ Thanh Dương.

Trường Nhất Trung là trường trung học trọng điểm của thành phố Tùy, số người đậu và tiền nhập học hằng năm đứng đầu thành phố, có thể nói nếu vào được trường đậu vào trường Nhất Trung thì đã bước được một nửa chân vào ngưỡng đại học.

Tuy nhiên, điểm số tốt như vậy đương nhiên không dễ mà có được.

Là một học sinh cuối cấp chỉ còn hơn hai tháng sẽ đi thi đại học, Triệu Lập Khải đã đến trường trước bảy giờ sáng để tự học, và trở về nhà sau buổi tự học lúc mười giờ rưỡi mỗi ngày. Mỗi ngày chỉ ngủ sáu tiếng, nói là học ngày học đêm* cũng không quá.

Nguyên bản là câu 头悬梁锥刺* Đầu treo trên xà mái, đùi xỏ dùi: ý chỉ việc học hành chăm chỉ bắt nguồn từ hai câu chuyện cổ xưa của Trung Quốc. Một trong số đó là về Sun Jing, người đã học rất chăm chỉ – thường đến sáng. Vì luôn sợ ngủ, anh buộc tóc lên xà nhà bằng một sợi dây để khi ngủ gật sẽ làm anh ta tỉnh dậy vì đau.

Câu chuyện thứ hai là về Su Qin, người cũng thường học đến tận khuya. Để giữ cho mình tỉnh táo, anh ta dùng kim đâm vào hông.

Điều đáng sợ hơn là vì quá áp lực, hắn bắt đầu bị mất ăn mất ngủ. Mỗi ngày phải trằn trọc một hai tiếng trên giường rồi mới ngủ được, cũng vì nguyên nhân này mà khiến thành tích của hắn đột ngột giảm sút. Ngủ không được, đầu óc bị stress, không có cách nào bình tĩnh lại được.

Mất ngủ không phải muốn cải thiện là cải thiện ngay được. hắn tuyệt vọng cảm thấy như mình như đang mắc kẹt trong một cái vòng luẩn quẩn- áp lực lớn, ngủ không ngon, không học được, rồi càng áp lực và ngủ không được.

Cho đến hiện tại, Triệu Lập Khải phát hiện hạng của mình tụt từ hạng ba trong lớp xuống hạng hai mươi, cả thể chất và tinh thần đều bị suy sụp.

Hắn trốn buổi tự học tối, xách cặp đi học, không muốn về nhà đối diện với ánh mắt kì vọng của bố mẹ. Hắn lang thang khắp ngõ Thanh Dương trong vô thức.

Khi vừa rẽ vào ngõ, chùm đèn từ quán ăn đêm chợt đập vào mắt thiếu niên.