Phòng ngủ của Đoạn Hồi Xuyên, sắc điệu và trang hoàng đều tương đối giản lược, lộ ra tính cách của chủ nhân, không gian không lớn, giường và bàn làm việc của thợ mộc đã chiếm mất nửa diện tích gian phòng, hai đại nam nhân, cùng đi vào phải chen chúc.
Vì vậy Ngôn Diệc Quân làm như chuyện đương nhiên dán chặt vào ngực đối phương, sượt qua người, trên bàn mở một chiếc đèn bàn ấm áp.
Y bước vào ánh sáng ấm áp, âu phục tùy ý ném ở một bên, áo sơ mi thuần trắng phục tùng ôm theo hai bên hông, hai ống quần thẳng tắp vây lấy hai chân, tia sáng nhu hòa miêu tả ra tư thái hoàn mỹ của y.
Cổ áo như có như không lộ ra hai bên xương quai xanh tao nhã, gây nên suy tư vô hạn.
“Nhìn anh bình thường lười biếng, không nghĩ tới dọn dẹp nhà sạch sẽ như vậy.” Ngôn Diệc Quân ánh mắt hờ hững ở trong phòng luẩn quẩn một vòng, lại lần nữa rơi xuống trên thân nam nhân, dựa vào ánh đèn mờ nhạt, lưu luyến trên gương mặt của hắn.
Nếu không có tầm mắt nóng rực quá mức của y, Đoạn Hồi Xuyên cơ hồ thật cho là cái tên này chỉ đến tham quan phòng ngủ.
Hắn dựa nghiêng ở cạnh cửa, khoanh hai tay, đầu lưỡi liếʍ qua môi, híp mắt, không hề che giấu mà đón nhận ánh mắt thâm trầm của đối phương, lười biếng ngả ngớn: “Xem xong rồi? Có nhìn ra cái gì không?”
Ngôn Diệc Quân khẽ cười nhẹ, dùng một tay chậm rãi tháo ca-ra-vat, rõ ràng là chỉ là cởi ca-ra-vat, lại khiến Đoạn Hồi Xuyên có ảo giác như đang cởi hết quần áo.
Nam nhân không nhanh không chậm đến gần hắn, cách hắn một hơi thở thì dừng lại, nghiêng mặt sang bên, hơi thở lởn vởn ở vành tai: “Nhìn ra… anh xác thực không có lén lút giấu tiểu tình nhân khác.”
Đoạn Hồi Xuyên hô hấp cứng lại, dễ dàng bị một câu nói làm mất kiểm soát, hắn hít sâu một hơi, kiềm chế cảm giác ngứa ngáy rục rịch, cố gắng cầm hòa: “Ai nói không có? Trước mắt không phải có một sao.”
Lời vừa ra khỏi miệng, mới phát hiện giọng nói đã khàn đến lợi hại, cuống họng như bị sa mạc nhấn chìm, cần gấp một số thứ ngọt ngào thoải mái.
Mà nguồn nước giải khát đang ở trước mặt, tản ra mê hoặc không gì sánh kịp, vươn tay ra là có thể chạm đến rồi, nhưng hắn không, cả ve vãn, hắn cũng không chịu thua.
Đoạn Hồi Xuyên nhìn chằm chằm đôi môi kia, dùng ánh mắt hắc trầm không kiêng kị vẽ lại hình dáng đẹp đẽ, sau đó đi xuống, là cằm thon gầy, còn có hầu kết nhẹ nhàng trượt.
Ngôn Diệc Quân nhấc một tay lên chống trên vách tường, tựa hồ có hơi khó nhịn mà liếʍ liếʍ khóe miệng, nhìn chăm chú vào ánh mắt đen kịt thâm trầm của hắn, mang theo một phần u oán, hai phần triền miên, còn có bảy phần quyến luyến.
“Cho nên, anh không dự định làm gì với tiểu tình nhân của mình?” Âm thanh càng lúc càng gần hơn, cơ hồ vành tai và tóc mai chạm vào nhau, âm sắc từ tính dễ nghe làm người giận sôi, như bị điện giật một trận tê dại.
Hồ ly tinh quần áo chỉnh tề!
Đoạn Hồi Xuyên cảm thấy chính mình thua rồi, thua trong trận sóng ngầm cuồn cuộn giao tranh.
Khóe mắt ánh ra một tia thầm hận, hận người này rõ ràng trăm phương ngàn kế quyến rũ, còn giả bộ như vô tội ẩn nhẫn cấm dục, càng hận chính mình cư nhiên dễ dàng mắc câu!
Hơi thỏ ấm áp của nam nhân phun trên mặt, trên cổ, một loại kích động khó nói nào đó trong không gian chật hẹp đã tùy ý bộc phát.
Mỗi một sợi tóc, mỗi một tiếng thở, mỗi một ánh mắt đều tùy tiện hiện ra một đốm lửa, không thể ngăn cản cháy thành lửa lớn rừng rực.
Đoạn Hồi Xuyên híp con mắt, tàn bạo theo dõi y, đáy mắt vọt lên hỏa diễm muốn thiêu đốt người đến hầu như không còn, nhưng hắn cố tình không động thủ, cũng không mở miệng, phảng phất một tấm trường cung kiên cố lạnh lẽo cứng rắn, dây cung căng đến mức tận cùng, vẫn cố giữ, không ngừng bướng bỉnh.
Cũng không biết đang cùng ai cố ý đối nghịch.
Ngôn Diệc Quân dưới ánh mắt như thế có chút không chịu nổi, cuối cùng ngửa đầu hôn khóe miệng đối phương, tay run run cởi khuy áo nam nhân, sau đó bị Đoạn Hồi Xuyên đột nhiên kéo vào trong l*иg ngực! Hắn mơ tưởng đã lâu, chờ đợi đã lâu, lửa nóng lan tràn!
Như miệng cống bị bịt kín đột nhiên mở ra, sóng tình mãnh liệt chỉ một thoáng đã dâng trào.
Cánh tay Đoạn Hồi Xuyên nhanh chóng khóa chặt y, như muốn khảm người vào trong thân thể, vầng sáng từ đèn bàn mông lung, hai người dựa vào góc phòng, kịch liệt ôm hôn.
Hai cái bóng đè lên nhau chiếu ở trên vách tường, âm thầm vẽ ra cơn triền miên này.
Môi lưỡi cùng hơi thở, tuy hai mà một hòa vào nhau, chóp mũi bọn họ làm phiền đối phương, nóng ấm trong lòng bàn tay vươn ra, sau đó thấm vào bờ vai đối phương.
Đoạn Hồi Xuyên dùng sức cắn môi của y, như một con thú hoang bụng đói cồn cào.
Ngôn Diệc Quân ôm cổ hắn, không giữ kẽ chút nào mà dâng lên cần cổ của chính mình, như vui vẻ chịu đựng dùng thân để tự thú.
Cũng có lẽ, đây vốn là khát vọng đáy lòng y.
Chân hai người gấp gáp xoay tròn trên sàn nhà, xô lệch cái bàn, làm rơi cả đèn bàn, quần áo rơi xuống phủ lên chao đèn, vì vậy phòng ngủ vốn cũng không sáng sủa gì càng rơi vào một mảnh đen kịt.
Trong mảnh tối tăm này hô hấp càng thêm trầm trọng, giường lớn bị lún xuống như cái ao, bị ép thừa nhận trọng lượng dư thừa, két két, khung giường không chịu nổi gánh nặng phát ra tiếng vang.
Một cái hôn nóng rực lưu luyến dài dằng dặc tạm kết thúc, Đoạn Hồi Xuyên thoáng chống đỡ thân thể, ở trong bóng tối nhìn đôi mắt ướŧ áŧ mông lung của đối phương, giọng khàn khàn: “Em tắm bằng rượu trái cây hay sao? Thơm như vậy?”
“Anh nếm thử thì biết…” Ngôn Diệc Quân phát ra một tiếng cười khẽ nơi cuống họng sâu xa, đuôi mắt nhộn nhạo đỏ bừng cười lên, như bị rượu mạnh huân qua, hun đến hai má một mảnh son sắc.
Đoạn Hồi Xuyên bất mãn lầm bầm một câu, còn muốn nói vài câu, bị một ngón tay chặn lại đôi môi.
“Anh nhất định phải lãng phí thời gian thêm lời?” Ngôn Diệc Quân trầm thấp thở hổn hển, lửa trong khóe mắt như móc câu kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn: “Là ai nói, muốn em biết sự lợi hại?”
Đoạn Hồi Xuyên ánh mắt thay đổi, hắn cười lạnh một tiếng, kéo một cái chăn mỏng qua, trùm lên hai người.
Khung giường kêu to như sắp phát tài, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị dằn vặt đến gãy.
“Anh nên… Đổi lại… giường tốt hơn…” Ngôn Diệc Quân thanh âm đứt quãng từ trong chăn bay ra.
“Em còn có tâm sự nghĩ cái này? Xem ra là anh không phải.”
“…”
Đèn bàn rơi dưới đất vẫn như trước bất lực toả ra ánh sáng yếu ớt, chăn vây quanh lên một ổ, cái bóng ảm đạm rơi trên tường không ngừng đung đưa…
Trong phòng khách, Bạch Giản cùng Hứa Thần xem phim say sưa ngon lành, giọng nói và âm thanh hiệu ứng trong phim hoạt hình thiếu niên che kín động tĩnh trên lầu, trừ bọn họ ra, không ai biết trận giao chiến lén lút này.
Đêm dần khuya.
Đoạn Hồi Xuyên từ trong phòng tắm đi ra, tùy ý lau tóc, chân tóc còn mang hơi nước, vài sợi tóc ướt dính sau gáy, giọt nước thuận cổ lăn xuống dưới, tích trên thảm trải sàn, giống như nét mực vựng khai.
Ngôn Diệc Quân đưa lưng về phía hắn, đứng thẳng tắp, đang mặc lại y phục của chính mình, quần tây, áo sơ mi, áo vest, cuối cùng là cái ca-ra-vat màu lam đậm, cúc tay áo sơ mi, cúc cổ áo, lần lượt từng cái được đóng chặt, cẩn thận tỉ mỉ.
Âu phục đặt may màu đen tuyền, làm cho y càng ngày càng kiên cường bình tĩnh, cả người tản ra phong vận và khí chất nam nhân thành thục, ngay cả tư thế thắt caravat, cũng đặc biệt khéo léo.
Y nhẹ nhàng nhanh chóng tỉ mỉ bọc mình lại trong dáng vẻ đoan trang thận trọng, che lấp hết vết tích ám muội xuống dưới đáy.
Đoạn Hồi Xuyên nhìn y qua gương, từ đầu đến chân, tinh tế tường tận thưởng thức, Ngôn Diệc Quân đồng dạng qua gương tiếp xúc với ánh mắt của hắn, y rõ ràng đã bao quần áo lên chính mình đến chặt chẽ, nhưng dưới ánh mắt của đối phương, lại cảm thấy mình chả khác nào đang trần như nhộng.
Bên hông mơ hồ lộ ra một chút bủn rủn, Ngôn Diệc Quân xem nhẹ điểm không ổn ngọt ngào ấy, ung dung thong thả thắt chặt ca-ra-vat, lúc xoay người lại, khôi phục thành bác sĩ tao nhã, quần áo chỉnh tề trong ngày thường.
Ánh mắt của y rơi vào xương quai xanh của Đoạn Hồi Xuyên, nơi đó mang theo một chiếc nhẫn tạo hình cổ kính, đá quý khổng lồ màu tím đặc biệt đáng chú ý, Ngôn Diệc Quân bất động thanh sắc thu tầm mắt lại, giống như vô ý hỏi: “Sao anh lại đeo cái nhẫn như dây chuyền?”
Đoạn Hồi Xuyên đi tới bên cạnh y, đầu lười biếng đặt vào hõm vai y, hai tay ôm quanh, không để ý lắm sự hiếu kì của y: “Khi còn bé đã mang ở bên người, thói quen thôi.”
Nguyên lai Thánh Giới luôn luôn bảo vệ hắn…
Ngôn Diệc Quân rũ mắt xuống, chậm rãi xoa xoa tóc của đối phương, lưu luyến hôn một cái ở thái dương: “Thời gian không còn sớm, em nên về rồi.”
Đoạn Hồi Xuyên kéo dài âm điệu ồ một tiếng, một lần nữa bò lại trên giường, ôm lấy chăn cuộn thành ổ, bất đắc dĩ nhìn sang, làm bộ dáng bất lực bị cầm thú chà đạp xong bội tình bạc nghĩa.
“… Phì.” Ngôn Diệc Quân bị biểu tình của hắn chọc cho cười ra tiếng, đi tới sát bên cạnh giường ngồi xuống: “Ở đây qua đêm, sáng mai Bạch Giản và em trai của anh nhìn thấy em ở trong phòng anh đi ra, vạn nhất kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn không tiếp thụ được thì làm sao bây giờ? Em trai anh vẫn luôn mong anh cưới được chị dâu xinh đẹp về đấy.”
“Chị dâu nào? Tiểu tử kia lại nói hươu nói vượn.” Đoạn Hồi Xuyên thoáng nhướn mi, cọ cọ lại, từ dưới chăn duỗi ra một cánh tay, ôm lấy đầu ngón út đối phương, ở lòng bàn tay bóp bóp, dùng giọng mũi rầm rì: “Bác sĩ, anh thấy không quá thoải mái…”
Ngôn Diệc Quân ánh mắt chìm xuống, giữ cái móng vuốt làm chuyện xấu kia lại, đè lên cổ họng, trầm thấp mà cười: “Nơi nào không thoải mái?”
Đoạn Hồi Xuyên dắt tay y tiến vào trong chăn, nghiêng đầu, hai mắt cong chớp chớp: “Ở đây, còn có ở đây…”
“…” Ngôn Diệc Quân hô hấp bị loạn, mạt đỏ sau tai mới tiêu xuống tựa hồ đang lặng lẽ lan tràn, y liếʍ liếʍ môi khô khốc, âm thanh khàn khàn: “Vậy có lẽ em phải cẩn thận kiểm tra một chút.
Đoạn Hồi Xuyên hỏng cười rộ lên, như mèo trộm được cá, trong miệng lại vô tội nói: “Nhưng thời gian không còn sớm, đêm khuya rồi.”
Ngôn Diệc Quân nheo mắt lại: “Vậy anh gắng nhịn đi.”
“Bác sĩ, làm sao em có thể đối xử với bệnh nhân như thế?”
Ngôn Diệc Quân quả thực một chút biện pháp với hắn cũng không có, người này dường như là khắc tinh ông trời đưa xuống để trị y, trời sinh có thể chuẩn xác tìm được nhược điểm của y, chỉ biết lấy hai đại pháp bảo làm nũng và chơi xấu ra, còn chính mình không thể làm gì đành vứt bỏ nguyên tắc, ngoan ngoãn đầu hàng.
Quá khứ cũng vậy, bây giờ cũng vậy, thật đáng trách!
Ngôn Diệc Quân bất đắc dĩ bóp trán, ca-ra-vat vừa thặt chặt lại phải tháo ra, khó khăn giãy dụa lần cuối: “Sáng sớm ngày mai mọi người nhìn thấy…”
Đoạn Hồi Xuyên rốt cục xé rách mặt nạ người hiền lành, lộ ra hành vi man rợ, vén chăn lên bao người vào: “Nhìn thấy thì nhìn thấy! Sớm muộn gì cũng phải quen!”
_____________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Long há to mồm ngậm đầu tiểu hắc miêu, chúng nó từ cổ trở xuống quấn lấy nhau một lời khó tả hết, dưới giá trị hạt nhân của chủ nghĩa xã hội một chất lỏng màu trắng sinh ra, đạt thành mục tiêu đại chủng tộc hài hòa!
(trời mới biết ta đang viết gì)
Xe: Ăn khí thải của ta nha!