P/s: Mọi tình tiết trong truyện không có ý định xúc phạm hay đụng chạm đến tổ chức nào .
.....
....
Cánh cửa sắt từ từ mở ra , một tên da trắng mặc quân phục ngực đeo huy chương đi vào .Có vẻ tên này có chức vụ cao .
Tên da trắng nói tiếng Anh , tất nhiên thân thể của Nguyễn Trí biết tiếng anh .Ông là người học cao hiểu rộng nên ông là một giao liên tài ba.Vì thừa kế thân thể này của ông , Trường Thạch cũng hiểu được tiếng của tên da trắng .
- Tên ông là gì ? Tên da trắng hỏi Trường Thạch .
- Trường Thạch !
Trường Thạch nói tên hắn mà không nói tên thân thể này là do tính bảo mật .Nếu địch biết hắn là Nguyễn Trí sẽ điều tra ra thông tin thân phận hắn .
Tên da trắng nói cả nửa tiếng đồng hồ về vấn đề khai thông tin .Hắn dụ dỗ Trường Thạch khai ra thông tin sẽ cho hắn ở nhà lầu xe hơi sống trong giàu có .Trường Thạch vẫn không khai .
Tên da trắng giới thiệu hắn là David là một tướng lĩnh cấp cao phe địch .
David hỏi Trường Thạch không khai vậy là hắn sai vài tên lính vào đánh đập Trường Thạch .
Bọn Mĩ biết dù đánh đập Trường Thạch nữa thì cũng không khai thế nên nó đổi phương pháp .Nó cho Trường Thạch ngôi biệt thự to , sang chảnh , xe hơi đầy đủ , nói chung có cái gì xịn , hiện đại là có tất .Nó còn cài thêm một em gái rất xinh bên cạnh Trường Thạch .Em này thì xinh vô cùng , nét đẹp không hở hang , không chiêu trò quyến rũ .Nàng mặc áo dài , Trường Thạch đi đâu là nàng đi theo , tay cầm chiếc nón lá .Trường Thạch không thể không động lòng trước nàng .Nàng quá đẹp Nàng vừa đẹp lại có học thức , một người con gái dáng người thướt tha không son phấn không trang điểm ,tính tình lại dịu dàng , Nàng tên Thi Ngọc .
Bọn Mĩ cho Trường Thạch sống sung sướng rồi lâu lâu bọn nó lại hỏi về vấn đề tình báo Trường Thạch nắm giữ. Trường Thạch không phải thằng ngu nên tất nhiên địch không moi được gì.
Sau một tháng , Mĩ lại bắt Trường Thạch tra tấn .Bọn nó biết người đang sống sung sướng mà bị đẩy vài tình cảnh khổ cực sẽ không chịu được .Vẫn lại là câu nói đó của Trường Thạch thốt ra với mấy tên đầu não Mĩ :
- Tôi không biết gì .
Bọn Mĩ qua nhiều lần tra tấn đánh đập không moi được gì .Nó dùng một biện pháp tra tấn tàn nhẫn .Nó không quan tâm mạng sống của Trường Thạch nữa .
Mấy tên sinh viên ngành Sinh học nó mang ra để thực hành thí nghiệm trên Trường Thạch , nó bơm các loại thuốc vào người Trường Thạch .
Mỗi lần bơm thuộc vào cơ thể Trường Thạch , chỗ nào bị tiêm lại phồng lên , toét mủ xung quanh chỗ đó .Bọn nó còn tàn nhẫn hơn là dùng cưa , cưa chân ông Trường Thạch ra mà không tiêm thuốc tê .
Cả cái cưa thằng sinh viên Mĩ cầm cưa vào bàn chân Trường Thạch dã man :
- Xoẹt
Máu ứa ra từ lòng bàn chân .Nó lại băng lại cho thân thể Nguyễn Chí.
Không phải nó tử tế đâu , vài hôm sau khi vết thương đóng vẩy vào , bọn Mĩ lại cưa thêm lần nữa .Nhiều lần như vậy cái chân của Trường Thạch không còn cảm giác gì nữa .
Nhiều khi bị giam, Trường Thạch sờ xuống chân mình mà hắn không còn cảm nhận được đấy có phải chân mình hay không .
Mỗi khi tắm rửa là một lầm tra tấn với Trường Thạch , bọn Mĩ không quan tâm , nó sai người tắm cho Trường Thạch .Nó xả mạnh nước vào nhưng nơi bị cưa .
Đôi bàn chân bị gọt lồi lõm tứ tung đến nỗi bọn Mĩ thi hành làm cho đôi chân ông thành thế cũng không nhận ra nó là đôi chân của một con người .
Bọn Mĩ quyết định chuyển tên Việt Cộng - Nguyễn Trí này ra Xích Đảo để tra tấn .
Ngày hai tên Lính Mĩ bế Trường Thạch bước vào cái trại giam chứa toàn những người làm cách mạng. Mấy tên làm việc tra tấn ở đấy cũng nhìn Trường Thạch với ánh mắt khiếp sợ bởi chỉ cần nhìn đôi chân người chiến sĩ Nguyễn Chí này thôi là biết được ông đã trảu qua cái gì .
Mấy tên Mĩ cấp cao ở trại giam đọc được hồ sơ tên phạm nhân tàn tật này thì không khỏi sợ đái ra quần.