Hòn Đảo Nên Lãng Quên [Kookmin]

Chương 25

MESSAGE AND LETTERS

.

TIN NHẮN CHO TAEHYUNG

"Gửi cậu bạn duy nhất của mình, Kim Taehyung.

Mình đáng nhẽ phải viết cho cậu một bức thư, nhưng Jungkook bảo không muốn cho cậu thấy chữ mình. Mình tệ thật, đến cuối vẫn không nói được một lời tử tế để tạm biệt cậu.

Cảm ơn cậu thời gian qua đã chiếu cố mình, có cậu ở bên nên mình thấy tốt hơn rất nhiều. Xin lỗi vì lúc nào cũng để cậu lo lắng cho mình nhiều như vậy. Xung quanh mình toàn rắc rối, nhưng cậu vẫn luôn bên cạnh giúp đỡ mình nhiều nhất rất có thể. Mình thật quá tốt số mới được làm bạn với cậu. Nếu có một lần nữa, mình nhất định để trả ơn cậu, nghe theo cậu, mình nguyện vì cậu mà có thể làm tất cả. Nếu có lần sau, mình nhất định sẽ. Taehyung, cậu là người tốt. Hãy thật hạnh phúc, mình ở nơi xa sẽ luôn nhớ về cậu.

Taehyung à, mình muốn nhờ cậu một lần cuối. Chỉ lần này nữa thôi. Sau khi mình đi, cậu có thể tự tay hỏa táng mình được không? Hãy làm nó ngay lập tức, mình không muốn ai nhìn thấy mình nữa. Mong cậu có thể giúp mình mang tro cốt về một bãi biển, đâu cũng được, nghĩa là biển. Chờ lúc trời nổi gió, liền rải đi.

Mình sống từ biển nên lúc chết cũng muốn trở về với nó. Taehyung, giúp mình lần cuối nhé.

Cảm ơn và xin lỗi cậu.

Park Jimin."

.

BỨC THƯ CHO QUẢN GIA KIM.

Jimin để lại cạnh giường hai bức thư. Một bức viết "Nếu là quản gia Kim, hãy đọc nó.", bức còn lại là "Từ JM."

"Gửi quản gia Kim.

Thật phiền quá, tôi lại để lại cho ông nhiều chuyện như vậy. Đến chết cũng đầy phiền phức nhỉ? Nhưng mong ông có thể giúp tôi ba chuyện cuối cùng.

Thứ nhất, hãy để Taehyung một mình án táng tôi. Cậu ấy biết cách mà tôi muốn.

Thứ hai, không để lộ chuyện này ra ngoài nhé. Sau ba ngày tôi mất, hãy giúp tôi tìm Jungkook về. Từ giờ trở đi, mong ông giúp cậu ấy, hết lòng.

Thứ ba, tôi còn một bức thứ phía dưới, nhờ ông cất đi. Sau khi Jungkook được nghe di chúc của tôi thì hẵng đưa cho cậu ấy. Nếu cậu ấy không nhận, liền lập tức đốt đi giúp tôi.

Thật cảm ơn ông vì quãng thời gian qua đã chăm sóc tôi rất chu đáo. Mong ông cũng chiếu cố Jungkook như vậy. Jungkook là người tốt, chỉ cần có tâm là cậu ấy sẽ không bạc đãi ông.

Cho tôi xin cảm ơn ông một lần nữa. Vạn sự nhờ ông.

Ký tên

Park Jimin."

.

BỨC THƯ CHO JEON JUNGKOOK

Từ JM

"Gửi người anh yêu, Jungkook của anh.

Anh không biết em còn giận anh mà không nhận lấy bức thứ cuối cùng này không? Nhưng nếu em có nhận, chắc hẳn phải tha thứ cho anh rồi đi. Dù là như nào, anh cũng không muốn rời đi mà không nói một lời tạm biệt nào với em.

Anh đã kể cho em rất nhiều, phải nói là gần như là mọi thứ của anh, bất kì một thứ gì anh cũng muốn chia sẻ với em, anh không muốn giấu em điều gì. Nhưng anh chưa từng tâm sự với em rằng anh bị rơi vào lưới tình của em như thế nào.

Anh yêu em hơn tất cả, Jungkook.

Jungkook, có thể em đã hối hận khi gặp anh. Nhưng anh thì không, anh chưa bao giờ hối hận cả, nếu phải làm lại một lần nữa, anh vẫn sẽ làm như vậy. Anh yêu em, không bao giờ hối hận.

Ngày đó, anh thấy em ngoài biển, dù có muôn vàn nỗi sợ, nhưng con người của anh luôn thôi thúc là phải cứu sống em. Cứu sống người thứ ba trong cuộc đời mình. Jungkook, em là một món quà biển cả dùng hết sức mình tặng cho anh. Chưa một phút giây nào, anh không nâng niu quý trọng nó cả.

Em bước vào đời anh mà không hề báo trước một câu nào. Nó cứ làm lòng anh rung động không thôi. Anh bị mê hoặc bởi em, Jungkook ạ. Cái cách em chịu khó học hỏi mọi thứ, cái cách em mạnh mẽ mà xử lý mọi chuyện, cứ dần dần như vậy thôi, anh chỉ muốn gần em, mọi lúc. Ngay từ lúc em xuất hiện, anh đã phải lòng em luôn rồi, chỉ là anh không biết nó được gọi là tình yêu thôi.

Jungkook, cuộc đời của anh chỉ được tính từ lúc có em. Trước đó, dường như anh đã không đang sống. Anh trong lòng không một lý do. Nhưng từ lúc em đến, anh mới thật là sống đúng nghĩa. Jungkook, dù là đau khổ anh cũng không hối hận.

Taehyung bảo với anh, đáng nhẽ anh không nên rời đảo. Nhưng anh không nghĩ thế, rời hay không, đều không quan trọng. Chỉ cần nơi nào có em, thì nơi đó là chỗ anh muốn ở. Em là nhà của anh, Jungkook. Anh rời đảo không phải vì có cuộc sống tốt hơn, đơn giản là vì anh không muốn xa em. So với vế trước, lại còn tham lam hơn nhỉ.

Về cái cuộc sống thực tại của em, dù xấu xa nhưng chẳng có gì là không tốt. Anh còn phải cảm ơn mà nhờ nó anh càng yêu thương em nhiều hơn thế nữa.

Jungkook à, em là người tốt. Dù em có phủ định như thế nào đi nữa, em vẫn là một con người tốt. Chỉ là mọi thứ đều cố gắng làm xấu em đi, nhưng kể cả thế, em vẫn là người tốt.

Anh thương em vì em luôn phải chịu đựng những sự bất công như vậy. Em không thoải mái, anh sẽ còn khó chịu gấp hai lần. Nhưng anh không giúp được gì cho em, chỉ biết nhìn em sắp xếp mọi việc. Em yêu của anh, hãy nghỉ ngơi đi, không cần cố trở nên hoàn hảo, trong mắt anh, em luôn là người tuyệt nhất.

Anh xin lỗi vì để tình cảm cố chấp của mình làm em thêm khó xử. Xin lỗi em vì sự ích kỷ của anh. Anh luôn cố gắng phá vỡ những bức tường của em. Chen chân mình vào cuộc sống của em. Anh để lại những quyển sách của mình một cách lộn xộn bên cửa sổ. To gan đem mình vào phòng em làm phiền. Vụиɠ ŧяộʍ hôn em lúc em đang ngủ say, cất giữ lại nó cho riêng mình. Tự ý sử dụng sự sủng ái của em để làm càn. Thỉnh thoảng nhớ em quá, anh lại tự tiện mặc áo của em, tham lam mà lưu luyến mùi oải hương trên đấy. Anh thật cầu khát em đến nhường nào.

Jungkook, anh xin lỗi em vì sự có mặt của anh nên em phải chịu khổ. Anh không muốn cướp đoạt điều gì, chỉ muốn trao cho em tất cả. Nếu anh được lựa chọn, anh sẽ không để mình được sinh ra làm khổ em. Anh thấy hận mình vô cùng khi lấy Jungho ra để ràng buộc em. Anh hận mình ghê gớm. Do anh sợ mất em quá, nhưng thật sự là anh chưa từng có em để mà mất. Toàn là anh từ lừa dối bản thân.

Jungkook ạ, em không yêu anh. Anh biết điều đó. Nhưng vì một câu nói muốn cùng anh dây dưa cả đời, anh liền có thể bỏ đi tất cả chỉ mãi yêu em thôi. Anh yêu em, một ngày cũng chưa từng gián đoạn.

Anh đã từng nói với em rồi, lúc chúng ta rời đảo ý, rằng: anh sẽ không thể sống khi em rời bỏ anh. Không biết em có nhớ không? Nhưng em đã hứa với anh là không bỏ rơi anh, sẽ bảo vệ anh. Em không giữ được lời nói đó. Nhưng chẳng sao cả, người anh yêu ạ. Hãy làm gì em mà muốn đi, nhìn em bị gò bó anh còn thấy đau lòng hơn. Đáng ra anh không nên giữ em lại bên mình, vì anh yêu em nên anh phải để em đi thì đúng hơn.

Nhưng anh rất thắc mắc, trong lòng em, anh là gì. Nó có chút giống tình yêu, nhưng so với tình yêu lại có chút không giống. Anh nhớ London, Jungkook à. Anh đã thấy em rất vui khi ở đó. Em đưa anh vào một nhà hàng, dù có cả hai phía ghế dài, rộng rãi vô cùng, nhưng em vẫn cố ý ngồi bên cạnh anh, chăm sóc cho bữa ăn của anh. Anh bị mê luyến em cực nặng luôn ý. Lúc em vui vẻ nắm tay anh dẫn đi trên con đường lớn, trái tim anh cứ như không phải của mình nữa, nó chỉ hướng theo nụ cười của em. Lúc em bế anh lên chỗ bờ sông ngồi mà chụp ảnh, anh không muốn nói điều này đâu, nhưng anh đã lỡ thấy em thay hình đó thành ảnh nền điện thoại. Kể cả lúc em rời bỏ anh, cũng chưa từng thay sang hình khác. Đấy, chỉ là điều nhỏ nhặt như vậy thôi cũng khiến anh hạnh phúc. Dù trời lạnh đáng sợ, nhưng em có nhớ rằng mình đã tự tay mặc áo cho anh không? nhiều áo đến nỗi anh thấy nóng luôn. Em phanh chiếc áo của em ra, gọi anh vào. Jungkook, em chẳng giỏi trong việc che giấu tâm tình mình đâu. Em không sợ anh lạnh, mà chỉ là muốn ôm anh thôi, đúng chứ. Lúc lên cái vòng tròn đó, em bảo cùng anh dây dưa cả đời. Chỉ vì câu nói đấy thôi, anh tưởng là em đã có chút gì với anh, vậy nên liền có suy nghĩ hết mình làm em hạnh phúc. Anh không còn đường lui trong tình yêu của mình dành cho em. Anh là của em, sinh ra chỉ để yêu em thôi vậy. Jungkook, liệu có lúc nào em từng phải lòng anh không?

Jungkook, anh nói rồi, em là người tốt, em xứng đáng được hạnh phúc. Đừng giày vò bản thân, em rất xứng đáng.

Anh đã làm tất cả chỉ để đổi lấy hai chữ hạnh phúc cho em, nhưng rồi anh nhận ra rằng anh không thể mang lại hạnh phúc cho ai, chỉ có em mới có thể tự tìm lấy nó. Jungkook, hãy tìm nó, vì em, thay anh.

Anh không nói dối em bất kể điều gì, Jungkook. Anh nói có thể làm bất cứ cho em thì dù là gì anh cũng đều làm được. Nhưng lần này sẽ là lần cuối, anh không còn khả năng làm thêm điều gì cho em nữa rồi. Anh đem điều em muốn cuối cùng thực hiện, chính là đem mình biến mất. Anh đã nói rồi, chỉ là em khó chịu, anh nhất định sẽ đau lòng. Nói vậy chứ, từ lúc em rời đi, anh đã không thể thở được.

Jungkook, từ sau này, anh không có ở bên, hãy chiếu cố bản thân thật tốt. Hãy tìm hạnh phúc cho mình nhé. Em xứng đáng mà, tình yêu của anh. Hãy mở lòng mình với một người nào đó yêu em thật lòng. Rồi em sẽ hạnh phúc. Phải thật hạnh phúc.

Jungkook của anh, kiếp này anh nguyện đưa cho em tất cả. Kể cả có tan vào gió, ngược về đông xuôi về tây, anh sẽ luôn nhớ em, yêu em. Nhưng là kiếp sau, chúng ta nhất định không tái kiến nhé.

Yêu thương em, tình yêu duy nhất của đời anh.

Park Jimin."