Jungkook lại muốn rời đi.
Anh nói.
"Cậu định đi đâu?"
Jungkook không trả lời, tiếp tục việc mặc lại quần áo.
"Jungkook, cậu trả lời tôi."
Vẫn là sự im lặng ấy. Jimin rấy lên nỗi sợ.
Anh đứng dậy, chạy ngay ra cửa đóng lại, chặn mình ở đấy.
"Jungkook, cậu không được đi."
Cậu dường như đã mặc xong tư trang, hướng mình đi đến chỗ cửa ra mà anh đang đứng.
"Tránh ra đi."
Jungkook thật sự muốn rời đi rồi.
"Jungkook tôi xin lỗi cậu. Là tôi cáu quá mới làm vậy. Tôi xin lỗi cậu... cầu cậu ở lại đi."
"Jimin, anh không còn gì để giữ tôi lại nữa đâu. Tôi chịu quá đủ rồi. Jungho sẽ thông cảm cho tôi thôi. Ngược lại, em ấy thà chết cũng không để mình làm lý do cho anh ép tôi như thế này."
Cách cuối cùng anh ràng buộc cậu cũng bị phá bỏ. Anh không còn gì để có thể níu giữ người kia được.
Jimin mất lý trí, sống chết ôm người kia, một mực đẩy ngược lên giường.
"Cậu muốn làʍ t̠ìиɦ liền làʍ t̠ìиɦ... cậu muốn mang ai về cùng được... cậu muốn đi cùng ai ở ngoài đều được... muốn làm cái gì tôi cùng không quản nữa... tôi biết lỗi rồi... tôi xin cậu... ở lại với tôi... cái gì tôi cũng nghe cậu... tôi yêu cậu... cái gì tôi cũng có thể làm mà..."
Jimin điên cuồng, nói không ngừng nghỉ, dưới tay mất bình tĩnh cởϊ áσ người kia. Anh hôn lên cổ lên ngực cậu.
"Đừng rời đi... Jungkook... xin cậu... ở lại với tôi... đừng giận tôi... tôi làm vậy vì quá yêu cậu..."
Jungkook thấy người kia trên người mình làm loạn, vật một phát giữ anh xuống giường.
"Tôi không hận anh nữa rồi, Jimin."
Jimin không ngừng khóc được, anh nhìn hiện tại thật tệ. Anh đang cố gắng nhất để giữa cậu ở lại.
"Jungkook... tôi sai rồi... sau sẽ không như vậy mà... tôi là của cậu... tôi sẽ làm mọi thứ... chỉ cần cậu đừng đi..."
Cậu cười khẩy.
"Làm mọi thứ sao?"
Jimin vội vàng gật đầu, anh chỉ sợ cậu thay đổi ý sẽ không cho anh một cơ hội nào hết.
"Anh yêu tôi nhiều đến nỗi có thể tự đem mình biến mất không?"
Jimin vô vọng rồi, cậu vốn dĩ không cho anh một cơ hội.
Thấy anh không đáp lại, cậu nói với ý cười.
"Sao? Không làm được à?"
Jimin khóc nhiều đến nỗi mắt anh toàn nước không thể nhìn được biểu cảm vô tình của Jungkook lúc này. Anh chỉ có thể nỉ non tên người kia.
"...Jungkook... Jungkook..."
Cậu buông anh ra rồi đứng dậy.
"Jimin, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ có thể làm mọi thứ cho tôi."
Để lại một câu nói rồi trực tiếp rời đi.
Lần này, Jimin không còn sức để níu kéo cậu. Anh đã cố hết mức rồi, nhưng cậu cũng không muốn ở lại với anh. Jimin bất lực.
Jungkook yêu người thân của mình hơn tất cả, cả cuộc đời cậu chèn ép bản thân mình để bảo vệ em trai cậu. Nhưng hiện tại cậu không muốn nữa, đoạn dây dưa cuối cùng của anh đã đứt hẳn. Jimin vốn dĩ đã mất đi tâm hồn cậu và hiện tại thì chính thức mất đi thể xác người kia.
Jimin dù có cả tài sản khổng lồ của Jeon gia nhưng anh chỉ tính mỗi thứ được sở hữu quan tâm và sủng ái của cậu là điều duy nhất anh có . Mất đi nó có nghĩa là anh đã mất tất cả.
Jimin đã từng nghĩ, anh không phải là người háo thắng nhưng thứ duy nhất anh muốn chiến thắng là trái tim cậu. Anh đã nghĩ mình có thể mang lại hạnh phúc cho cậu, anh đã cảm nhận được Jungkook thật sự bình yên khi bên mình. Anh đã biết mình ở một vị trí cố định trong lòng cậu. Anh đã nghĩ rằng mình chỉ cần kiên trì cho cậu thấy tình cảm của mình thì nhất định sẽ có một ngày cậu mở lòng với anh. Jimin đã từng nghĩ như vậy.
Nhưng lần này anh thua rồi. Anh thua cậu. Anh không thắng nổi trái tim của cậu. Qua sự cố kia thì là không bao giờ.
Nhưng có một sự thật, anh yêu cậu và anh có thể làm được tất cả.
Jimin cả một đời này không nói dối cậu. Nếu nói về người yêu cậu nhiều nhất Jimin sẽ không đắn đó mà nhận là mình.
Jimin cũng giống cậu, nói được là làm được.
.
Rời khỏi nhà, Jungkook có chút hối hận.
Cậu quá đáng rồi.
Chỉ nghĩ lấy điều anh ghét để trừng phạt việc anh lấy em anh ra để ép buộc cậu. Jungkook biết là gia tộc của cậu có thể làm những điều tồi tệ rất hiệu quả. Cậu không nghĩ anh lại cư nhiên có gan đe dọa mình.
Cậu ôm hận trong lòng rất nhiều.
Theo anh về, cậu chỉ chăm chăm nghe lời, bảo gì liền làm nấy. Cậu biết vốn dĩ anh thích cách cậu làm chủ mọi thứ vậy nên nghe lời là cách chống đối hiệu quả.
Jimin không thích cậu cùng người khác. Cậu liền làm vậy.
Dù là có tiền hay không có tiền, Jungkook vẫn luôn biết cách làm người khác khổ sở. Cậu đã được huấn luyện đến nỗi hoàn hảo trong vấn đề này. Những người không cần tiền, thì phải dùng tình cảm.
Và tất nhiên là nó hiệu quả cực kì. Hơi cả tưởng tượng.
Nhưng cái lúc Jungkook rời đi, cậu biết mình đã làm quá rồi. Cậu nặng lời thật sự.
Cái cảnh Jimin chỉ biết khóc nằm trên giường, anh nhìn thật tuyệt vọng. Anh không ngăn cậu lại nữa. Lúc đấy, cậu biết mình vượt quá giới hạn rồi.
Nhưng Jeon Jungkook, không bao giờ xuống mình. Trước giờ đều vậy.
Đắn đo đôi chút suy nghĩ, cậu đến nhà Yoongi.
.
Một buổi chiều nọ, Taehyung nhận được một tin nhắn từ một người bạn. Đọc được một nửa, liền cấp tốc chạy đi tìm xe mình.
Taehyung khóc.
"Nó không phải lời tạm biệt... nó không phải..."
.
Sang ngày thứ năm Jungkook đến nhà Yoongi ở.
Jungkook không là người không biết tính toán.
Cậu đang cho anh một cơ hội.
Nếu đã muốn biến mất nhất định cậu không ngu gì đến nhà Yoongi ở. Jeon gia có thể là thế lực kinh khủng, nhưng cậu mà không muốn nó tìm được thì mười Jeon gia cũng không tìm được cậu.
Jungkook biết Jimin là người thông minh. Ở nhà Yoongi, anh sẽ biết là cậu đang cho anh một tín hiệu. Rằng cậu vẫn chưa hẳn biến mất khỏi đời anh.
Jungkook biết Jimin yêu cậu. Cố chấp.
Nếu nói cậu không rung động một tý nào thì lại không đúng. Đích xác, là cậu bị rung động bởi cái tình yêu ngớ ngẩn của anh. Nếu không, cậu sẽ không có suy nghĩ cùng anh dây dưa cả đời.
Jungkook hận mọi thứ cũng không đồng nghĩa với việc cậu không bị anh cảm hóa một phần nào đó. Jimin với cậu đều không giống người khác, mọi người đều cố tổn thương cậu, nhưng anh ngoài yêu thương cậu thì anh không làm gì khác.
Jungkook giận anh lớn mật đe dọa mình. Nhưng cậu biết anh nhận sự trừng phạt của cậu vậy là đủ rồi. Chắc chắn lần sau, anh sẽ không tái làm vậy.
Nếu như, hiện tại anh tới xin cậu về, Jungkook sẽ về, cũng sẽ không còn ý chống đối người nọ. Tuy không rõ ràng, nhưng phải gọi là có ý.
Nhưng hiện tại đã là ngày thứ năm từ lúc cậu rời khỏi, anh vẫn không đến, thậm chí cũng không có một cuộc gọi tìm đến cậu. Bình thường cậu mà bỏ đi, thì ngay sau đó anh sẽ rối rít lên tìm cậu. Nếu có người tìm cậu, chỉ có thể là Jimin.
Jimin đoán lòng người rất tốt, cậu không thể phủ nhận điều này. Mà cậu lại là một quyển sách mở, cậu không giỏi giấu đi tâm tư của mình. Jimin hiểu cậu, chắc chắn là vậy. Anh nhu mì không có nghĩa là không nhạy bén.
Cậu thắc mắc liệu có phải anh không cảm nhận được tín hiệu của cậu?
Bỗng nhiên tiếng mở cửa phòng làm cắt đứt suy nghĩ của cậu.
Là Yoongi. Đúng thật chỉ có Yoongi mới tự tiện vào phòng mà không gõ cửa.
Yoongi mở lời.
"Jungkook, về nhà đi."
Cậu tưởng Yoongi đang trêu đùa.
"Anh dở à. Tôi làm gì còn nhà." Jungkook cười.
Nhưng Yoongi thì không.
"Jungkook cậu phải về nhà."
Yoongi không cười. Anh không đang đùa.
"Có chuyện gì?"
Jungkook bắt đầu thấy có chuyện không lành. Yoongi vốn là người thích đùa giỡn, nhưng lúc này lại cực kì nghiêm túc.
"Jimin... chết rồi."
Jungkook đứng phắt dậy.
Yoongi nói tiếp. "Cậu không kịp đâu. Jimin mất từ ba ngày trước rồi."
Jungkook chạy đi.
Không hiểu Yoongi vừa nói cái quái gì, não cậu chỉ biết cậu cần về nhà. Về nhà, chính xác là nhà.
Jungkook lấy ngay một chiếc xe ở ngoài. Cậu chạy như điên về Jeon gia. Chưa bao giờ đường đến đấy lại nặng nề như bây giờ.
Yoongi nói cái gì? Chết á? Làm sao chết được? Không thể nào.
Cậu đến nơi, không chờ người làm mở cửa liền xuống xe đi bộ vào trong.
Gia nhân nhận ra cậu trở lại, liền cấp tốc báo cho quản gia Kim.
Người chạy theo bước chân gấp gáp của cậu.
"Cậu chủ. Cậu chủ."
"Park Jimin đâu?"
Jungkook đến phòng cậu không có.
Phòng anh, không có.
Phòng sách, không có.
Dưới xa la, không có.
Vườn hướng dương, không có.
Không có. Thật sự là không có.
Jimin chưa bao giờ để cậu phải tìm. Anh luôn ở một chỗ nào để cậu có thể thấy được. Dù anh có giấu mình đi đâu, nhất định cậu vẫn sẽ tìm thấy. Vì đơn giản, anh cần cậu.
Jungkook lại chạy vào trong nhà, đám gia nhân chỉ biết chạy đuổi theo sau. Vào giữa khu nhà, thì quản gia Kim kịp chạy tới.
"Cậu chủ."
Jungkook thấy quản gia liền hỏi.
"Jimin đâu?"
Người quản gia cúi đầu.
"Cậu chủ, tôi rất tiếc."
"Cậu chủ cái đéo gì? Ai là chủ của các người. Tôi hỏi ông Park Jimin đang ở đâu?"
"Cậu chủ, thật sự tôi không kịp ngăn cậu Park lại."
Mấy cái người này bị ngu hết rồi. Cậu hỏi là Jimin ở đâu, đều không ai trả lời được.
Jungkook gào to lên.
"Park Jimin, anh đi ra đây cho tôi."
"Anh không đi ra đây thì lần này tôi sẽ đi thật không trở lại nữa đâu."
"Park Jimin, anh không nghe thấy tôi nói gì à? Khôn hồn bước ra đây."
Không có ai lên tiếng, cũng không có sự xuất hiện thêm của bất kì người nào khác.
"Park Jimin, chỉ cần anh ra đây, tôi sẽ không đi nữa."
Jungkook khóc. Cậu đã không khóc kể từ lúc mẹ mình mất. Jeon Jungkook, cậu có biết mình đang khóc không?
"Park Jimin, tôi sẽ không làm anh tổn thương nữa, anh biết tôi nói được là làm được. Tôi sẽ không rời anh dù chỉ một bước."
"Park Jimin, chẳng phải anh muốn tình yêu của tôi sao? Được rồi, anh ra đây đi, tôi sẽ mang tất cả đưa cho anh."
Jungkook quỳ xuống dưới nhà. Cậu khóc.
Một lần tập xe đạp bị ngã, mẹ cậu nói với cậu: nam nhi đổ máu không đổ lệ. Jungkook từ đó không khóc. Rồi đến lúc mẹ cậu mất, Jungkook đã nói thầm trong lòng: duy nhất lần này thôi, lần cuối được phép yếu đuối như vậy. Nhưng bây giờ, cậu lại khóc. Jungkook, đến cuối cậu vẫn chỉ là một con người yếu đuối cố tỏ ra mạnh mẽ.
Jungkook, cậu không tìm nổi được một người đàn ông.