Hòn Đảo Nên Lãng Quên [Kookmin]

Chương 19

"Jimin, bố tôi sắp về."

Bố Jungkook về, vậy Jungkook sắp hết được gọi là độc thân rồi. Jimin mặt không hứng thú, cũng chẳng chán nản, trả lời cho có.

"Vậy à."

Jungkook dừng tay đặt đống giấy tờ trên bàn, đưa mắt tới anh. Nhìn người kia có vẻ như chẳng hề quan tâm, chỉ chăm chú đọc sách.

Jungkook đứng dậy hướng chỗ ghế dài đi đến, ngồi xuống cùng người nọ.

"Không thích?"

"Cũng chả phải. Chỉ là bình thường thôi."

"Ừ. Với lại, trước mặt bố tôi đừng có mấy hành động thân mật."

Jimin đưa mắt khỏi sách, nhướm mày nhìn cậu.

"Tại sao vậy?"

Cậu đưa tay búng vào trán người lớn hơn.

"Biết rồi còn hỏi."

"Haizz. Buồn ghê. Sắp cưới vợ tới nơi rồi mà vẫn sợ bố... hầy, thôi cũng được."

Jimin chẹp miệng, giọng trêu đùa.

Thật ra bố cậu về cũng chẳng có gì là không tốt. Chuyện này không sớm thì muộn cũng xảy ra. Tiến hành hôn lễ xong thì cậu cũng có cả quyền thừa kế, thứ cậu đã chuẩn bị từ lúc sinh ra. Anh không biết rằng cậu thích nó hay là bị ám ảnh về nó, nhưng dù là cái nào, thì cậu hoàn toàn xứng đáng có được nó.

Jungkook tài giỏi, cậu còn luôn cố gắng để trở nên hoàn hảo với cái vị trí này. Thậm chí cậu đánh đổi rất nhiều thứ để thành một con người không thể nào mà không phù hợp.

Jimin là một người biết điều, anh rất an phận. Kể cả cậu không nhắc, anh cũng sẽ biết đường mà ứng xử. Anh cũng không muốn mình làm cản trở tính toán của cậu. Đấy là một trong những lý do lớn nhất Jungkook không phải quá suy nghĩ để anh ở cạnh.

Nhưng Jimin cũng có chút lo lắng. Jungkook không phải thần, nhiều chuyện cậu cũng không biết trước để mà sắp đặt. Nhỡ đâu nó lại không xảy ra đúng như ý thì sao? Mọi chuyện tốt hơn là nên theo kế hoạch.

Bố Jungkook về vào đúng ngày đầu tháng. Nhưng Jimin không được gặp người này. Jungkook bảo bố cậu hiện đang có bệnh, không cùng người ngoài giao tiếp. Không biết đó có phải một cái cớ không, vì Jungkook bảo bố cậu bị bệnh tim nên anh đã hỏi thử Taehyung, cậu bảo người bị bệnh tim chỉ là yếu, không nên kích động chứ cùng người khác tiếp xúc không ảnh hưởng. Người kia không hề ăn cùng Jungkook một bữa từ lúc trở về, tất cả đều có người phục vụ trong phòng. Jimin là người ngoài không quá phận mà có thể tự ý vào thăm bố cậu hay gì, chỉ giám quan sát sự tình.

Nó thật chả giống một gia đình. Nhớ ngày xưa hồi còn mẹ, Jimin dù đi chơi ở đâu, về sớm hay muộn, thì mẹ cậu cũng sẽ chờ cậu cùng ăn cơm. Có lúc cậu ốm mà bỏ bữa, mẹ cậu cũng chẳng ăn gì theo.

Có vẻ như sự trở về của bố làm Jungkook có chút căng thẳng. Cậu phải ra ngoài khá nhiều, và thường không có ở nhà. Jimin ban ngày không có cùng Jungkook gần gũi được, nhưng ban đêm thì ai quản được. Anh vẫn lén trốn qua phòng Jungkook mà ngang nhiên chình ĩnh trên giường cậu, tự động đến sáng sớm sẽ về phòng mình.

Sau cả ngày ra ngoài, nghe nói hôm nay cậu phải sang Nhật xử lý công việc, rồi bay trở lại cùng trong ngày, cả người cậu đều toát ra một sự mệt mỏi cố định.

Jungkook tắm rửa xong liền lên giường ôm lấy con người kia. Mang cả mặt vùi vào ngực, tay luồng qua ôm một vòng. Jimin biết cậu đang mệt, chỉ nhẹ nhàng lấy tay xoa bóp nhẹ quanh cổ và vai.

Jungkook nhắm mắt, cũng không có ý định mở.

"Jimin, bố tôi sắp chuyển tất cả lại cho tôi. Dạo này, mọi thứ hầu như toàn tôi giải quyết."

Jimin hôn lên mái tóc trước ngực mình.

"Cậu vất vả rồi."

"Mặc dù, tôi đang chờ điều này cả đời, nhưng khi có được lại không thấy hứng thú."

"Jungkook, ngoài cậu ra không còn ai hoản hảo hơn vị trí đó cả."

"Ừm... Cuối tuần, bố tôi sẽ cùng tôi, anh và vợ sắp cưới của tôi dùng bữa. Ông ấy khá khó tính, anh không cần nói gì với ông ấy đâu, hãy chỉ nói khi được hỏi."

"Tôi biết rồi. Cậu đừng lo." Anh thấy thương cậu ghê. Dù mệt không mở được mắt vẫn cố gắng sắp xếp mọi thứ.

Im lặng một lúc.

"Jimin, tôi thấy mệt, chỉ muốn ôm anh và ngủ."

"Liền vậy."

"Jimin, hôm nay ở lại đi. Đừng rời đi trước khi tôi dậy."

Anh yêu thương, ôm quanh người trong lòng.

"Được."

Đối với người khác, Jungkook là một người ai cũng phải dè chừng mà khiêm nhường. Một trạng thái cũng làm người khác sợ sệt, ai cùng phải lùi một bước. Nhưng đối với Jimin thì Jungkook chỉ là Jungkook thôi, một người phàm không hơn không kém. Anh không sợ cậu, chỉ là anh yêu cậu nhiều quá mà thôi. Jungkook giũ bỏ đi công việc thì sẽ trở thành vô năng như bao người, ít ra là trong lúc cậu mặc kệ tất cả mà vùi mình vào lòng anh như vậy.

Jungkook, anh chỉ mong cậu hạnh phúc. Đừng cố quá, hãy vì mình.

.

Ngay lần đầu gặp mặt, Jimin biết số phận của mình sẽ bị ảnh hưởng bởi Jungkook. Cậu bước vào đời anh, và không ai ngăn cản điều đó. Anh đã xác định dù mọi chuyện sao, anh vẫn sẽ dây dưa cùng cậu, cả đời không tách rời. Anh đổi mọi thứ để lấy sự thoải mái của cậu.

Nhưng một thứ đã từng nói trước đây rồi, ông trời chẳng bao giờ chiều lòng người.

Việc anh và cậu gặp nhau có thể là ông trời muốn trêu đùa chăng?

.

Cuối tuần đã đến.

Tuy Jungkook bảo chỉ là một bữa anh bình thường thôi. Dù cho nó đơn giản, nhưng lại chẳng ai để nó lờ là được. Mọi thứ đều được chuẩn bị kĩ càng.

Jimin có chút hồi hộp. Anh nghe danh bố cậu đã lâu, anh cũng tự cảm nhận người kia là dạng như thế nào. Ông ấy đào tạo Jungkook tốt đến vậy cơ mà. Vô tình đến nỗi hoàn hảo.

Anh gặp người vợ chưa cưới của Jungkook. Anh ngồi cùng nàng thưởng trà chiều để chờ đến buổi tối. Cô gái này rất xinh đẹp, đúng là người Jungkook chọn. Người này nhìn rất khôn khéo, nàng không ý gì là quan tâm tới anh, hoặc đúng hơn là quan tâm đến mọi thứ. Anh nghe cậu nói là gia đình nàng là một công ty cũng rất có tiếng, nàng đồng ý kết hôn vì muốn lợi ích cho gia đình, không ràng buộc đời tư của cậu, nàng chẳng để tâm điều gì. Như vậy lại rất tốt, hợp lý. Có thể lý do cậu chọn nàng một phần vì anh đi.

Đến giờ, mọi người đã ngồi chờ sẵn, chỉ chờ bố cậu đến là sẽ bắt đầu.

Người Jeon gia có khác, trước giờ không quan trọng người khác, chỉ làm theo ý mình.

Ngồi chờ tầm nửa tiếng thì ông ấy cũng xuất hiện.

Mọi người đều tự giác đứng dậy cúi đầu chào đón người kia. Ông ngồi xuống ghế, phẩy tay một cái hướng ý bảo ngồi xuống đi.

Lần đầu gặp mặt nên Jimin có chút đánh giá qua về người nọ. Người này nhìn thoáng qua chả có nét giống Jungkook lắm. Dáng người hơn gầy. Không tiều tụy như trong tượng tưởng, nhưng trông cũng có sự già yếu bởi tuổi già cùng bệnh tật.

Bữa ăn im lặng đến đáng sợ, không khí căng thẳng tràn đầy bàn ăn.

Bố cậu lên tiếng, phá vỡ sự yên ắng. Tất nhiên chỉ có ông hoặc Jungkook mới dám bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Vậy cậu là người cứu Jungkook ở trên đảo sao?"

Jimin có chút giật mình. Hình như bố cậu hỏi anh. Jimin đưa mắt lên bắt gặp ánh nhìn của người lớn tuổi.

"Dạ vâng. Là tôi cứu cậu ấy."

"Kể ra cậu cũng được tiếp đãi tốt nhỉ. Ngoài em ruột thì tôi chưa thấy con trai tôi đối xử tốt với ai như vậy luôn."

Đúng là bố Jungkook. Luôn nói nhưng câu có hàm ý khiến người khác phải suy nghĩ mà lo sợ.

"Thưa ngài, tôi nghĩ cậu ấy đang báo đáp công cứu mạng của tôi thôi."

Bố cậu dường như không để ý nữa, gạt sang hỏi Jungkook.

"Vậy bao giờ định tổ chức đám cưới."

"Định để đầu tháng sau."

Jungkook nói không cần kính ngữ. Câu cú cũng giống người kia. Lạnh lùng.

"Ừm vậy được."

Ông ấy cũng không để tâm điều này.

Sự im lặng lại trở về.

Gần đến cuối bữa ăn, người hầu tiếp thêm trà cho anh, nhưng lúc anh đưa chén liền bị động vào tay người nọ. Ấm trà không quá bỏng nhưng cũng phải gọi là nóng, hất hết lên phần trên người anh.

Người làm liền rồi rít, hoảng hốt.

Thấy hơi khói nóng của trà bốc lên trên người anh, Jungkook rời khỏi vị trí của mình bên đối diện, đi tới chỗ anh.

Nghiêm giọng.

"Mang áo khác qua đây."

Jungkook cởϊ áσ của anh rồi vứt qua một góc.

Hình như hai người quên mất trên bàn ăn gồm những ai rồi thì phải.

Nhưng mọi chuyện trở nên kì lạ hơn khi bố cậu tự nhiên đứng dậy, ông đi về hướng hai người.

Jimin bắt đầu có chuyện chẳng lành. Lo sợ.

Ông đến trước hai người, hất tay của Jungkook ra khỏi người anh. Jimin to mắt nhìn ông.

Jeon Hochong đẩy vai trái của anh ra để mình rõ phía bên phải người. Tay người nọ động vào vết bớt hình trăng khuyết dưới xương quai xanh.

Mặt Hochong phức tạp đến nỗi, anh không biết diễn tả kiểu gì.

Jungkook cũng bất ngờ không có ngăn cản, cậu biết trước giờ người nhà họ Jeon không làm gì mà không có mục đích cả. Cậu để yên xem chuyện gì đang xảy ra.

"Cậu tên là gì?" Hochong hỏi anh, tay vẫn để ở trên vết bớt.

"Park... Jimin." Vì hoạt động của bố cậu làm anh sợ đến mức ngập ngừng quên kính ngữ.

Người nọ có chút run run, anh có thể cảm nhận thấy rõ.

"Cậu họ Park... họ Park..."

Bố Jungkook bị làm sao vậy?

Ông không nhìn vào vết bớt nữa mà nhìn thẳng vào mắt anh. Trong mắt tự nhiên lại rơm rớm một ít nước mắt và ... hy vọng.

"Cậu... cậu biết người nào tên... Park Hechin không?"

Tất nhiên là có. Sao ông lại biết tên mẹ cậu. Ngoài Jungkook ra, anh chưa từng kể với ai về mẹ mình. Sao bố cậu lại biết tên mẹ anh?

"Sao ông lại hỏi tên mẹ tôi?" Jimin hết đi sự sợ hãi, thay vào đó là một nghi vấn cực kỳ lớn.

"Mẹ...cậu... mẹ cậu..." Hochong như không kiềm chế được bản thân mình. Ông đưa bàn tay đang run rẩy của mình sờ quanh mặt cậu.

"... Đúng là con rồi... Đúng là con... sao con lại để ta chờ lâu như vậy... hai mươi lăm năm rồi... hẳn hai mươi lăm năm ta không được nhìn thấy con..."

Ông nói cái quái gì vậy? Con cái thứ chó gì ở đây? Sao bố Jungkook lại nhận anh là con cái gì?

Jimin quay sang nhìn Jungkook, mặt cậu bất ngờ không kém gì anh. Anh cần một tín hiệu ở cậu. Nhưng anh không chờ được.

Anh hoảng sợ. Anh đẩy người đang sờ trên mặt mình ra, không để ý rằng lực mạnh hay không, chỉ biết người kia bị ngồi xuống đất.

Jimin rời ghế, anh bỏ trốn khỏi chỗ này.

Jungkook hét.

"Jimin!"

Cậu định đuổi theo, nhưng tiếng bố cậu lại vang lên một cái Ah

Hochong lại lên cơn đau tim.

Jungkook chạy lại nâng ông dậy, quát ầm lên. "Gọi bác sỹ! Nhanh! Bị mù hết rồi à?"