Hòn Đảo Nên Lãng Quên [Kookmin]

Chương 14

Jimin dè dặt đóng cánh cửa lại nhẹ nhàng không gây ra tiếng động. Rón rén chân mình đến bên giường cậu. Leo lên giường rồi khẽ khàng trèo trên người Jungkook. Anh làm mọi thứ quá mỏng làm cậu chẳng hề tỉnh giấc.

Nhưng Jimin đã có gan vào quấy rày thì nhất định không về tay trắng.

Anh cọ cọ môi mình vào cổ người kia, dùng bàn tay không yên phận luồn vào áo sờ soạng lung tung.

Jungkook tất nhiên bị sự nhiễu nhương này đánh thức.

Thoáng qua một chút bất ngờ khi thấy người trên thân mình đang làm lộng.

"Jimin?"

Anh nhận biết được người kia đã tỉnh, liền di động từ cổ đến môi cậu tham lam hôn xuống.

Anh không bật ra hẳn tiếng, chỉ khẽ run nhẹ từ "ừ" trong cổ họng.

Jungkook không đẩy anh ra, mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm.

Sao một lúc Jimin cũng ngừng việc kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Anh ngồi thẳng nhìn đối diện với người bên dưới.

"Jungkook, cậu giận tôi?"

"Anh đoán thử xem."

"Tôi không có làm gì nàng trước. Do nàng tự diễn đổ sang tôi."

"Vậy ngay sau đấy sao không giải thích lại để đến bây giờ?"

"Tại tôi không nghĩ cậu lại hiểu lầm như vậy."

"Tưởng tôi có hiểu lầm hay không anh đều không quan tâm?"

"Thối tha. Ai nói vậy."

"Vậy tôi giận thật đấy. Anh định tính sao?"

Anh không nhìn cậu nữa, nằm xuống l*иg ngực của cậu, tay rẽ đường ôm ngang người.

"Tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ không cùng nàng đôi co. Nhưng mong cậu tin tôi. Tôi không đổ trà vào mặt nàng trước, nàng cố ý làm người bị hại. Lần sau tôi sẽ không làm cậu khó xử như vậy."

"Jimin, ngoài tôi ra đừng để ai làm khó anh."

"Nhưng cậu sẽ giận nếu như tôi chọc giận nàng."

Anh nghe thấy cậu thở dài. "Tôi không giận anh vì chuyện anh làm nàng cáu."

"Vậy tại sao cậu lại giận?" Anh ngước lên nhìn cậu, tay vẫn ôm chặt người kia.

"Jimin, tôi đã tưởng anh không cần tôi, không quan tâm tôi có cáu giận nên không tìm đến giải thích."

Jimin tự nhiên thấy ấm ấp. Anh hôn xuống ngực cậu.

"Xin lỗi. Sau này sẽ không như vậy."

Jungkook đưa tay ôm lấy người nọ. Anh giống như một con mèo hối lỗi mà nũng nịu vậy.

"Jungkook, tôi thật sự nhớ cậu... tôi yêu cậu nhiều quá rồi... chỉ cần cậu xa lánh một chút thôi là không chịu được..."

Cậu xoa lên đầu anh, âu yếm hôn xuống mái tóc trước mặt.

"Tôi đã chia tay nàng, Jimin à."

"Vì sao?"

"Vì anh." Jungkook không che giấu điều này.

"Cậu làm vậy tôi sẽ tưởng cậu cũng có tình cảm với tôi đấy." Anh nói có hơi ý cười.

"Đừng vội mừng. Bỏ người này sẽ còn người khác thay thế. Tôi không có ý định bỏ đám cưới khi bố tôi trở lại Hàn."

"Jungkook cậu thật biết cách làm người ta mất hứng."

Cậu không trả lời. Ở với con người máu lạnh này, thì anh đều phải chấp nhận thôi.

"Mặc kệ cậu nghĩ như nào. Chỉ cần biết tôi yêu cậu. Hãy tin tưởng tôi, tôi không bao giờ nói dối cậu."

"Được rồi. Ngủ đi."

Hai người cứ như vậy ôm nhau mà ngủ.

Jimin không khẳng định được rằng cậu có tình cảm với mình hay không, nhưng nói anh đối cậu không quan trọng thì không đúng. Jimin tự nhận được tầm ảnh hưởng của bản thân với cậu. Jungkook luôn những luật lệ riêng của mình, trừ tình yêu ra thì Jimin đều có khả năng phá vỡ tất cả. Anh biết được điều này, và anh không ngừng tận dụng mà sử dụng nó. Kể cả không có tình yêu thì anh vẫn xâm chiếm một khoảng trong cuộc sống của cậu.

Từ đêm đó, Jimin luôn vào phòng cậu ở trong đấy như là phòng anh, thỉnh thoảng luôn để lại quyển sách của mình ở bệ cửa sổ chỗ ngồi ưa thích để đọc sách của anh. Đến tối liền ngủ cùng cậu, không có ý rời đi. Jungkook cũng không phản đối, chỉ tự nhiên chấp thuận.

.

Theo lịch thì tầm hơn tháng nữa, bố Jungkook sẽ trở lại. Nhưng bất ngờ bố cậu lại đổ bệnh. Tim của ông vốn dĩ có vấn đề. Vậy nên ông sẽ ở lại Mỹ thêm nửa năm, Jungkook phải bay qua một chuyến để xem tình hình. Jimin tự nhiên lại có một chút vui, điều đó đồng nghĩa với việc Jungkook chưa chính thức có vợ thêm vài tháng.

Trong thời gian Jungkook bay sang Mỹ thăm bố, anh ở nhà thấy vắng vẻ vô cùng.

Jimin tự nhiên nảy ra một ý, anh liền gọi mời Taehyung đến chơi nhà.

Jungkook không thích anh thân cận với người khác nhưng bất quá anh cũng cần bạn bè cho chính mình. Suy xét kĩ thì mời về nhà Jungkook là tốt nhất, lại có người làm nhà cậu minh chứng cho anh không hề có việc gì ám muộn xảy ra giữa anh cùng Taehyung.

Taehyung sáng bận chút việc nên đến trưa mới qua chơi.

Cả hai dùng bữa trưa, đến chiều thì thưởng trà.

"Jimin, cậu buồn sao?"

"Cậu thấy vậy?"

"Mắt cậu hỗn độn hơn ngày chúng ta mới gặp."

"Vậy là thế rồi."

Jimin cười nhẹ dựa cả người vào chiếc ghế.

"Có hai thứ có thể làm con người phiền muội là tiền và tình. Cái đầu cậu chắc không màng, vậy cái sau thì sao?"

"Taehyung, cậu thật giỏi đoán lòng người."

"Jungkook?"

"Mình có cơ hội gặp một người khác sao?"

"Cậu quên lời mình nhắc ?"

"Biết làm thế nào được. Mình không quản được tình yêu."

"Nhất định cậu sẽ hối hận."

"Mình cũng mong là vậy."

Jimin ngừng một chốc, suy nghĩ rồi nói tiếp.

"Tình yêu của mình thật méo mó, Taehyung ạ."

.

Jungkook trở lại vào ba ngày sau. Cậu trở về vào buổi tối, tuy không quá muộn nhưng Jimin lại đã ngủ.

Jimin không ngại việc ưu ái riêng biệt của cậu mà tùy ý. Kể cả cậu không có ở nhà, thì anh vẫn sẽ ngủ trên giường cậu. Giống như một con mèo ngoan ngoãn cuộn tròn đợi chủ về.

Jungkook lạ lùng lại thích sự không yên phận này của anh. Nếu là người ngoài tự ý vào phòng, chắc chắn cậu sẽ nổi cáu tước đoạt nguồn sống của người kia. Nếu là bạn tình, nhất định cậu sẽ đá bỏ dùng tiền làm nàng khổ sở về sau. Nhưng đây là Jimin, vậy nên nó là chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ riêng của cậu.

Lúc đầu định lặng lẽ ôm anh cùng ngủ, nhưng lại thấy trong lòng có ít rạo rực nên liền cố tình đánh thức người kia.

"Tôi chưa về mà anh dám ngủ sao?"

Jimin bỗng dưng bị làm cho tỉnh giấc có chút lơ mơ. Dựa vào mùi hương nhận biết người nọ.

"Jungkook?"

Cậu cười khẩy. "Ngoài tôi ra còn ai dám bước vào đây sao?"

Jimin liền quàng tay qua cổ kéo người kia lại gần.

"Chẳng phải còn tôi sao?"

"Anh to gan lắm đấy."

"Chẳng phải vì cậu, tôi mới làm vậy à?"

Jungkook hôn một đường từ tai dọc xuống cổ.

"Tôi nghe báo anh lại gặp anh họ tôi à?"

"Jungkook, tôi với cậu ấy ngoài là bạn ra thì không có gì khác."

"Giải thích vội vậy. Anh nghĩ tôi sẽ vì anh mà ghen sao?"

Jungkook nhìn anh, bình thản nghiêng đầu.

Cậu đúng là thứ khó chiều, luôn không muốn bản thân mình thua thiệt bao giờ. Tuy Jimin vốn sống từ nhỏ tách biệt, nhưng lại là một người thông minh, chỉ cần vài tháng tiếp xúc với con người liền có thể nắm bắt được họ.

"Tất nhiên không rồi. Chỉ muốn cậu biết tôi minh bạch thôi. Vốn dĩ tôi là của cậu thì sẽ không thể của người khác."

Jungkook cười, khuôn mặt toát lên vẻ hài lòng về câu nói của anh.

"Biết vậy là tốt."

Bỗng Jungkook rời khỏi người anh, trèo xuống giường đi tới bên chiếc bàn. Ở đó có sẵn một chiếc túi đựng bằng giấy, trước khi ngủ anh nhớ là không có thứ này, vậy chắc cậu vừa mang nó về. Phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng yếu ớt, thành ra anh không rõ là cậu đang làm gì, chỉ biết cậu lôi ra một vật gì đấy.

Jungkook cầm thứ đấy hướng lại chỗ giường, tiện tay bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường. Tuy ánh sáng không quá chói nhưng lại làm anh khẽ nhíu mày.

Lúc này anh mới biết là cậu cầm một chiếc hộp màu đen bằng nhung.

Cậu ngồi lên giường, đưa chiếc hộp đến trước mặt anh rồi mở ra.

"Có thích nó không?"

Nó là một chiếc vòng. Một chiếc vòng cổ. Phía trên có một mặt đá màu xanh, nó bằng một móng ngón út, không quá to, trông rất cân đối không lố bịch. Nó thật sự rất đẹp và mê hồn. Anh chắc chắn giá trị của thứ này không hề nhỏ.

"Cho tôi sao?" Jimin tròn mắt.

Jungkook liền bật cười vì biểu cảm ngạc nhiên của anh.

"Đúng vậy. Tặng anh."

Jimin nhất thời không biết nói gì, anh liền đưa tay lên che đi miệng mình.

Jungkook biết rằng anh hưng phấn vì món quà của cậu, liền đánh tiếng trêu đùa. "Sao anh không thích à?"

Jimin mới sực nhớ anh chưa trả lời cậu, anh liền xô người ôm chầm lấy cậu.

"Tất nhiên là có rồi. Tôi rất thích nó. Cảm ơn cậu... Jungkook."

"Anh thích là được." Jungkook gỡ người anh ra. Dùng tay lấy chiếc vòng khỏi hộp, đưa lên ngắm rồi lại nhìn anh.

"Màu này như sinh ra để dành anh."

Màu xanh này thật lạ, có chút ánh tím. Giống như nước biển trên đảo buổi tối.

"Là Sapphire sao?"

Jungkook nhổm người, vừa nói vừa tự tay đeo lên cổ anh.

"Không. Là Benitoite."

"Oh, tôi còn chẳng biết đến loại đá đấy. Nhưng nó thật đẹp."

Jungkook đeo xong, trên mặt liền hiện sự vừa ý.

"Anh thật hợp với nó. Trên thế giới chỉ có một cái này thôi, đừng làm mất. Với nữa, không có ý của tôi, không được tháo xuống."

"Vì nó giá trị rất lớn sao?" Jimin vân vê lên tay cậu đang ở trước chiếc dây trên yết hầu mình.

Cậu đổ người đến, hôn lên mặt đá rồi trở người lại nhìn anh, cười.

"Không. Vì nó có nụ hôn của tôi. Và hơn nữa để nó nhắc cho anh nhớ rằng anh thuộc về ai. Vậy thôi."

Jungkook luôn biết làm người khác chết mê chết mệt cậu như vậy. Sự chiếm hữu vô lý của cậu làm luôn làm anh thấy động tâm. Mặc kệ cả đời mập mờ dây dưa như vậy, anh chỉ ước mọi thứ cứ mãi như vậy cũng được. Chỉ cần cậu không rời bỏ anh, thì mọi chuyện đều ổn.

Jimin đưa tay lấy mặt đá của chiếc dây chuyền bỏ vào miệng mình, cả quá trình đều không rời mắt khỏi người kia. Anh trong lòng thật vui, nên cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu.

Ngậm nó rồi tìm lấy môi cậu hôn xuống.

Jungkook thích thú liền đón nhận, dùng lưỡi đẩy qua đẩy lại mặt đá trong miệng anh.

Jimin bị cậu phản công lại cho đến lúc bị hôn đến thiếu khí bắt buộc phải tách ra. Anh nhả mặt đá khỏi miệng, thở dốc.

"Jimin, anh chắc hẳn phải là bạn tình giỏi nhất của tôi rồi đấy. Càng ngày càng lắm trò."

Anh liền híp mắt cười vì "lời khen" của cậu. Mò đến đẩy cậu xuống mà trèo lên.

"Tôi biết cậu thích vậy mà." Vừa nói vừa không nghỉ tay mở cúc áo của cậu.

Jungkook mới nhận ra rằng anh nói chẳng sai. Cậu thật thích nó.

Đưa tay lên miệng anh rồi cho hai ngón tay vào trong.

"Ừ, có lẽ vậy. Tôi thật nhớ cơ thể anh."