Hòn Đảo Nên Lãng Quên [Kookmin]

Chương 7

Jungkook đã tưởng tượng hàng trăm viễn cảnh biểu hiện của Jimin khi tỉnh dậy. Cậu không biết anh có nổi cáu không, hôm qua thật sự quá phận rồi. Tại ai bảo anh say rượu lại câu dẫn đến thế. Nhưng mà nghĩ lại thì hôm qua khá tuyệt vời đấy chứ. Jimin về sau lại rất tận hưởng, đúng thật kĩ thuật của cậu giỏi mà. Mà chắc anh chẳng trách cứ đâu nhỉ, căn bản anh đâu biết hoạt động đấy là gì. Đơn giản là thỏa mãn du͙© vọиɠ thôi, làm gì đến nỗi không nhìn mặt nhau được.

Jungkook nghĩ sẵn hàng nghìn cách để bào chữa cho bản thân mình. Dường như trường hợp nào cậu cũng chuẩn bị đủ. Nhưng trừ một trường hợp là Jimin bị sốt sau buổi làʍ t̠ìиɦ thì chưa nghĩ đến.

Jungkook thức dậy vẫn thấy anh bị ôm chặt trong lòng mình. Cậu thấy có đôi chút lạ hơn mọi ngày. Bình thường anh toàn dậy trước cậu, hôm nay lại ngoan ngoãn say giấc không chịu dậy.

Nhìn cặp mày nhíu lên, Jungkook lại thấy đáng yêu ghê gớm. Không chịu được liền tiến đầu xuống hôn anh.

Jimin bị nụ hôn tham lam của ai đó đánh thức. Anh từ từ mở mắt, tâm trạng còn khá mệt mỏi.

"Anh không muốn dậy sao?" Jungkook mỉm cười ôn nhu với người trong lòng. Cậu vẫn chưa buông vòng tay ôm lấy anh của mình.

"Tôi thấy mệt quá..." Giọng của Jimin nghe thật yếu ớt.

Jungkook bắt đầu nhận ra vấn đề.

Cậu lập tức lấy má nhìn áp lên trán anh. Cái này là nhiễm từ Jimin, anh luôn dùng cách này để kiểm tra nhiệt độ của cậu.

Chết mẹ rồi. Jimin thật nóng. Anh sốt. Hôm qua anh đã đi tắm đêm, lúc vào lại hoạt động "hơi" mạnh ra nhiều mồ hôi. Quả này không ốm mới lạ.

Jungkook ngay lập tức dựng dậy. Cậu nhanh chóng đi đun nước nóng. Lấy hai chiếc khăn rồi hòa nước cho độ nóng vừa đủ. Một cái vắt thật khô đắp lên trán anh. Cái còn lại thì lau người cho anh.

Vừa hay sau lớp chăn mỏng thì anh lại chẳng mặc gì, khiến cậu dễ dàng hơn. Nhưng mà lau đến đâu thấy dấu hôn ở sẵn chỗ đấy, cậu không khỏi thấy tội lỗi. Cắn răng cố vượt qua cảm giác ăn năn này.

Cậu tìm một bộ quần áo trong tủ mặc vào cho anh. Chừng nào còn phải nhìn đống vết tích hoan ái này chắc cậu dày vò chết mất.

"Kook... Tôi muốn uống nước."

Jungkook vội vàng lấy nước rồi đỡ cho anh uống. Đúng trạng thái ngoan ngoãn của một con người vừa gây ra tội ác.

Nhìn người kia trông mệt mỏi lại cậu thấy có lỗi cực kì.

"Jimin, tôi xin lỗi."

Jimin mệt đến nỗi không đáp lại cậu được, anh ngủ thϊếp đi.

Jungkook lặng lẽ đi nấu gì đó cho anh. Cậu tuy không biết nấu ăn, nhưng ít nhất nấu được một thứ là cháo bí đỏ. Thứ này là món mỗi lần cậu ốm mẹ cậu liền nấu cho ăn. Jimin, anh đúng thật là tốt số mới được thưởng thức thứ này từ cậu.

Jimin ngủ đến chiều thì đã hạ sốt tương đối. Anh tỉnh dậy có lẽ vì đói.

"Tỉnh?"

"Ừm."

"Muốn ăn gì không?"

"Có."

Jungkook liền ra ngoài dọn đồ. Jimin cũng xuống giường ra theo.

"Sao không ở trong nhà. Tôi mang đồ vào cho?"

"Không muốn nằm. Muốn ra ghế ngồi."

Jungkook đành ngoan ngoãn bày ra bàn đá. Đột nhiên cậu bắt gặp Jimin mỉm cười.

"Sao vậy?" Jungkook thắc mắc.

"Mặt cậu... đen xì. Hì. Trông buồn cười lắm."

"Thế á?"

Cậu đưa tay lên lau, nhưng ai ngờ tay dính than còn làm thêm một vệt nữa trên má. Anh lại được trận cười lớn hơn.

"Cười cái gì? Tôi vì anh mà bị vậy đấy." Jungkook trách cứ.

Anh thấy mặt phụng phịu của cậu trai liền thôi không cười trêu đùa. Cậu dỗi để cả mặt đen không thèm rửa luôn.

"Cháo?"

"Đúng. Cháo bí đỏ. Anh phải thấy mình may mắn lắm đấy. Ngoài mẹ tôi ra thì anh là người thứ hai được thưởng thứ đồ tôi nấu."

"Vinh hạnh vậy sao?"

Jungkook múc một bát đưa cho anh dùng.

"Ngon đấy. Tôi còn không nghĩ cậu biết nấu ăn cơ."

"Không. Tôi biết mỗi món này thôi."

"Hôm nay vất vả cho cậu rồi."

Jimin chầm chậm ăn hết một bát cháo rồi thôi. Chờ anh ăn xong, Jungkook mới lên tiếng.

"Jimin này?"

"Hm?"

"Tôi xin lỗi. Vì tôi mà anh bị ốm."

"Không sao."

"Anh sẽ không giận tôi chứ?"

"Không, có đấy." Jimin thành thật. "Cậu biết tôi không thích bị ốm mà. Đây không phải đất liền, chút ốm nhẹ cũng có thể lấy đi mạng người."

"Tôi xin lỗi..."

"Thôi, dù sao cũng đỡ rồi này."

Cơn sốt của Jimin nhanh đến cũng nhanh đi. Chỉ đến hôm sau thì mọi thứ cũng ổn định lại.

Việc Jimin khỏi ốm nhanh làm Jungkook đỡ thấy có lỗi hơn. Cậu về sau cũng không dám nhắc lại việc xảy ra trong tối hôm đó. Đồng thời cũng gạt bỏ ý định cùng anh làm chuyện đấy. Cậu không muốn biến người anh em này thành bạn giường. Hơn nữa, Jimin hoàn toàn chẳng hiểu gì về việc này, cậu cố tình làm vậy là lợi dụng làm việc xấu. Jungkook tuy là hơn tệ trong đời sống tìиɧ ɖu͙©, nhưng ít ra vài ý nghĩ còn rạch ròi tử tế.

Nhưng Jimin thì khác, anh vẫn cảm thấy mơ hồ về chuyện đấy.

Trước khi đi ngủ hôm nay, Jimin nhẹ giọng hỏi cậu.

"Này Jungkook."

"Sao vậy?"

"Chuyện đó là gì vậy?"

"Chuyện nào cơ?"

"Chuyện cậu làm với tôi tối hôm đó."

Hôm nào? Hôm đấy là hôm hai người làʍ t̠ìиɦ á? Giờ giải thích từ làʍ t̠ìиɦ như nào được. Jungkook bắt đầu không nghĩ ra được từ gì để diễn tả.

"Sao cậu im lặng?"

"Tôi nhất thời không biết giải thích như nào."

"Nó khó hiểu như vậy sao?"

"Anh biết...hmm nói như nào được nhỉ... tìиɧ ɖu͙©?" Thôi thì thành thật đi. Lừa anh mãi làm sao được.

"Tôi không biết."

"Ừ, dĩ nhiên là anh không biết rồi." Jungkook cũng không biết làm cách nào để cho anh hiểu.

"Cậu rất thích tìиɧ ɖu͙© sao?"

"Sao anh lại hỏi vậy?"

"Tôi thấy hôm đấy cậu rất nhiệt tình."

"Thì đúng vậy đấy. Nhưng anh yên tâm, về sau tôi sẽ không tái làm vậy nữa."

"Tại sao?"

"Tôi không muốn làm anh đau."

"Tôi không cảm thấy tệ như vậy..."

"Vậy anh thích nó sao?"

"Không biết được... Nó lạ lắm. Tôi chưa trải qua cảm giác đấy bao giờ."

"Jimin, anh đang nói theo chiều hướng muốn làm lại việc đó." Jungkook đánh thẳng vào trọng tâm. Cậu là người không thích vòng vò.

"Chỉ cần cậu thích. Cậu có thể làm chuyện đó với tôi mà."

"Không, Jimin. Anh không hiểu. Nó không phải nằm ở việc tôi thích hay không."

"Là sao?"

Jungkook ngồi dậy nhìn đối diện với người kia đang nằm cũng nhìn cậu.

"Nghe này. Tìиɧ ɖu͙© là kiểu như một phần của tình yêu. Và giữa chúng ta không có thứ đó. Đối với tôi thì chuyện đó có tình yêu hay không đều chẳng quan trọng, chỉ đơn giản là thỏa mãn du͙© vọиɠ. Nhưng căn bản là anh không hiểu, anh chưa từng tiếp xúc qua. Nếu khi anh hiểu được, và việc đó lại quan trọng với anh thì sao. Tôi có thể làm chuyện đó với bất kì ai cũng được, nhưng không phải người nào cũng giống tôi vậy. Có những người chỉ làm vậy với người họ yêu thôi. Và sau này nếu anh gặp tình yêu trong cuộc đời mình, anh sẽ cảm thấy căm giận việc tôi làm thì sao. Chuyện này xảy ra vì tôi không kiểm soát bản thân, tôi đã hối hận ngay sau đó, tôi có lỗi với anh. Tôi không muốn lợi dụng sự trong sáng của anh để làm bậy thêm lần nữa, Jimin." Ngừng một chút, cậu lại tiếp tục nói. "Cả việc hôn môi nữa. Nó chỉ dành cho hai người yêu nhau thôi. Tôi đã vì anh không biết mà trêu đùa. Tệ thật."

Jimin vẫn nằm nhìn cậu đang cúi đầu. Anh im lặng không nói gì hết. Jungkook nghĩ rằng anh đang cáu giận vì mình bị lừa dối nên trở nên yên ắng không nói gì. Nhưng rồi anh lại làm hành động mà cậu cũng không nghĩ đến.

Jimin ngồi dậy, nhổm người quỳ lên. Tìm môi Jungkook mà đi đến, anh hôn cậu.

Jungkook ngẩn người ra đôi chút vì sự chủ động đột ngột của anh. Khi nhận thức trở về, cậu lập tức dùng tay kéo vai anh ra.

"Jimin, anh không nên làm như vậy."

Anh cười nhẹ. "Tôi không ghét nó. Jungkook, cậu thực sự có thể làm nó với tôi. Tôi không muốn cậu bị khó chịu."

"Đừng vì tôi. Hãy vì anh đi."

"Tôi muốn." Không do dự.

"Jimin, tôi đang cố bảo vệ anh ra khỏi du͙© vọиɠ của mình. Tôi không phải lúc nào cũng có thể tỉnh táo mà kiềm chế được."

"Tôi thích nó, Jungkook."

Jimin lại tiếp tục cúi người xuống hôn cậu.

Thêm lần nữa Jungkook gỡ con người kia ra.

"Sau này anh sẽ hối hận thì sao?"

"Sẽ không." Jimin nói với giọng chắc chắn.

Và Jimin không hề nói dối. Sau này có muôn chuyện xảy ra, nhưng anh chưa hề có một chút hối hận khi nghĩ lại về việc này.

Jimin quàng tay ôm lấy cổ người, cúi đầu tìm kiếm nụ hôn đang dang dở.

Cái này là anh tự nguyện, không phải do bất cứ thứ gì ép buộc. Jungkook cũng không phải là thần mà có thể từ chối mãi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ ghê gớm này được.

Cậu ôm lấy ngang bụng người đang quỳ ngối trước mặt. Thả mình đắm chìm vào nụ hôn mãnh liệt này. Nhanh chóng đặt người kia dưới thân mình. Tự nhiên cậu lại thấy nghiện cái mùi biển cả của người này. Jimin có cái gì đó làm cậu không thể chối từ. Như dù là cái gì, nhất định không thể là tình yêu.

Lần này cậu ôn nhu cực kì, làm tất cả mọi thứ đều chậm rãi, không hề mất bình tĩnh mà vội vàng như lần đầu. Cậu muốn anh cảm nhận kĩ cái việc hai người đang làm. Cậu đang chừa cho anh một đường hối hận.

"Jimin, hãy nói với tôi khi anh muốn dừng nó lại. Tôi sẽ không ép anh."

Jimin không trả lời, vì đơn giản hành động của anh còn rõ ràng hơn lời anh nói. Anh kéo cậu xuống hôn thay cho sự thành thật của mình. Lúc này, anh biết rõ mình không còn đường lui rồi.