Trung Đại Minh nghĩ ván này cháu hắn xong đời rồi.
" Cháu không hối hận? Ta nói cháu nghe con đường này không dễ đi đâu. Cháu tốt hơn hết là dừng lại trước khi quá muộn. "
Hạo Nhiên bình tĩnh đáp.
" Muộn rồi chú. Chúng cháu không thể. "
Trung Đại Minh luống cuống.
" Sao lại không thể? Hai người tách nhau ra không phải được rồi sao? Cũng đâu phải tình yêu nam nữ. Người ta dính bầu còn bỏ nhau được. Cháu đừng có dài dòng biện minh với ta . "
Nói rồi chỉ vào Dạ Thần.
" Còn có tên oắt con nhà cậu. Mai cậu cút về nhà cậu cho tôi. Cháu tôi không có diễm phúc nhận nổi yêu thương của cậu."
Hạo Nhiên có chút buồn bã, hai mắt có chút đỏ. Cậu nghẹn ngào hỏi.
" Chú! Mối quan hệ của bọn cháu chú khó tiếp nhận như vậy sao? "
Trung Đại Minh bị hỏi như vậy thì hơi thất thần. Hắn thật ra cũng chỉ muốn tốt cho nó nhưng khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt nó hắn lại không đành lòng.
" Ta.... ta..... ta còn không phải sợ cháu bị nó lừa dối tình cảm sao."
Nước mắt cậu dần lăn dài trên gò má. Dạ Thần ngồi bên cạnh luống cuống rút khăn giấy lau cho cậu. Hắn có chút bất mãn.
" Tôi chưa bao giờ có ý định lừa dối tình cảm với em ấy. Tôi đến với em ấy là thật lòng, trong tương lai của tôi không phải em ấy thì không được . "
Trung Đại Minh nghe Dạ Thần nói vậy thì sửng sốt. Tên oắt con này nói có vẻ thật lòng. Có phải hắn quá đáng rồi hay không?
Tự hỏi trong lòng Trung Đại Minh cảm thấy bản thân có chút quá đáng. Nếu như hai người thật sự yêu nhau hắn tại sao phải phản đối. Hắn lấy quyền gì để phản đối họ bên nhau đây.
Người có thể nói với nó chỉ có ba người đã sớm xanh cỏ kia thôi. Trung Đại Minh trầm mặc một hồi lâu.
" Cháu nín ngay cho ta. Khóc cái gì mà khóc? Ta cũng chưa nói không thể tiếp nhận chuyện của hai người. "
Hạo Nhiên ngạc nhiên. Nghe khẩu khí có vẻ hoà hoãn của chú, cậu dường như đoán ra được, chú không còn có thành kiến quá về mối quan hệ giữa cậu và Dạ Thần. Cậu vừa khóc vừa cười nhìn Dạ Thần.
" Thật sao? "
Nhận được cái gật đầu của chú Hạo Nhiên mỉm cười. Nụ cười chan chứa niêm vui và nước mắt. Người mình yêu được người thân thừa nhận đó là cỡ nào tự hào và hạnh phúc.
Cậu khoe với Dạ Thần.
" Dạ Thần ! Anh nghe thấy không ?
Anh có nghe chú em nói gì không? "
Dạ Thần cưng chiều lau nước mắt trên mặt cậu vừa nói nhỏ.
" Anh nghe thấy rồi. Anh rất vui. "
Nếu không phải ngại trước mặt có chú em ấy đang ở đây hắn đã lập tức hôn em ấy rồi.
Hạo Nhiên không biết suy nghĩ trong đầu hắn. Cậu lắp bắp hỏi chú.
" Vậy chú ...không đuổi anh ấy.. về nữa chứ?
Trung Đại Minh lườm.
" Hay cháu muốn ta đuổi tiếp? "
Hạo Nhiên vội vàng lắc đầu như trống bỏi . Không đuổi hắn về nữa cậu vui mừng còn không kịp ấy chứ.
" Không phải. Cháu cám ơn chú! "
Trung Đại Minh hừ lạnh một tiếng. Xem dáng vẻ vui vẻ của nó kìa. Đúng là đã rơi vào vạn kiếp bất phục . Tên kia có gì tốt mà cháu hắn lại thích cơ chứ? Không phải chỉ có cái mặt là đẹp trai một chút thôi sao.
" Cha mẹ cậu đã biết chuyện chưa? Tôi nói cậu hay, thằng bé mà bị người nhà cậu ghét bỏ thì. "
Chưa đợi chú Hạo Nhiên nói hết Dạ Thần đã khẳng định một lời.
" Người nhà tôi tuyệt đối không ghét bỏ em ấy. Chuyện vừa rồi ông nói là không có khả năng xảy ra. "
Hạo Nhiên sụt xịt mũi, nhỏ giọng hỏi.
" Sao anh dám chắc thế? Em còn chưa ra mắt gia đình anh mà? "
Dạ Thần trấn an cậu.
" Anh dám khẳng định rằng người nhà anh rất thích em.Nhất là mẹ anh ."
Hắn vẫn còn nhớ khi nãy mẹ hắn dặn lên dặn xuống, dặn dò tới nỗi không hiểu sao hắn có chút bất an cho tương lai sau này của mình.
Hạo Nhiên không tin. Nhưng cậu cũng không để ý nhiều bởi vì hiện tại cậu đang rất vui.
"Mong là như vậy."
Cậu nghĩ nhân lúc chú tiếp nhận chuyện của hai người . Cậu muốn thông báo luôn chuyện cậu có bảo bảo, cậu cũng mong chú có thể tiếp nhận nó.
" Đúng rồi chú! Cháu còn có một chuyện muốn nói với chú. "
Trung Đại Minh cầm lấy ấm rót chén trà vào trong chén. Mắt cũng không thèm liếc đôi chim **, hỏi :
" Còn có chuyện gì sao? Có thì nói luôn đi để ta còn đi vệ sinh ."
Hạo Nhiên cười hì hì một tiếng.
" Chú phải bình tĩnh ."
Rót xong chén trà, Trung Đại Minh cầm nó trên tay, chậm rãi uống một ngụm. Ậm ừ ừm một tiếng tỏ vẻ đã biết.
" Ừm...ói i . "
Hạo Nhiên chậm rãi nói một câu.
" Cháu có bảo bảo ạ. "
Trung Đại Minh khó hiểu hỏi :
" ý áu à ao? "
Hạo Nhiên nhìn chú có vẻ không hiểu cậu nói gì, suy nghĩ chút cậu liền nói ý đơn giản nhất cho chú nghe.
" Dạ ! Ý cháu là cháu có thai ạ. "
"Phù......!!!!! "
Cậu vừa dứt lời người ngồi đối diện vừa hay phun ra ngụm trà. Mặt hai lập tức dính đầy nước trà ,biểu tình có chút ngây ngốc không kịp phản ứng chuyện gì đang diễn ra.
" Chú! Chú..... sao lại phun trà lên người bọn cháu ?... "
Dạ Thần ghét bỏ lấy tay lau sơ qua mặt mình. Hắn qua tâm hỏi người bên cạnh.
" Em không sao chứ? "
Hạo Nhiên lắc đầu nói.
" Em không sao. "