__Xin lỗi hai vị khách quý. Bởi vì nhà hàng trưa khá đông khách nên không còn phòng ăn riêng rồi! Hai vị có muốn hay không ngồi bên ngoài ?
Dạ Thần nhíu mày :
__ Gọi ông chủ ra đây!
Hạo Nhiên đứng bên cạnh kéo tay hắn.
__Chúng ta ngồi bên ngoài cũng được mà. Chỉ là đi ăn thôi đã tốn không biết bao nhiêu thời gian của anh rồi. Ngồi chỗ nào cũng không sao . Chúng ta ăn nhanh rồi anh còn trở lại công ty chứ!
Dạ Thần trêu cậu:
__ Tùy em vậy nếu em không ngại ăn chỗ đông người. Nhưng anh sẽ hơi tiếc có lẽ em cũng đoán được.
Hạo Nhiên lườm nguýt hắn một cái :
__Em không ngại.
Cậu quay qua nhìn cô phục vụ kia rồi nói.
__ Chị tìm giúp em một chỗ gần cửa sổ là được.
Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hôm nay là ngày đầu cô đi làm nếu như làm không tốt có thể sẽ bị sa thải. Thật may khi cậu nhóc bên cạnh người đàn ông lạnh lùng kia thông cảm.
__ Cảm ơn hai vị! Xin mời hai vị theo tôi.
Hai người được cô dẫn tới một bàn sát bên cạnh cửa sổ.
__ Chỗ này hai vị cảm thấy có được không?
Dạ Thần không muốn kì kèo nữa. Hắn nói :
__ Tốt! Chúng tôi ngồi chỗ này!
Hai người ngồi xuống bàn.
__ Hai vị muốn gọi món gì?
Dạ Thần.
__ Em muốn ăn gì?
Hạo Nhiên không cần suy nghĩ tự nhiên dáp lời hắn :
__ Anh xem rồi chọn đi em không kiêng ăn.
Dạ Thần cười cười:
__ Em nói gì vậy? Hiện giờ em không kiêng cũng phải kiêng.
Hạo Nhiên gật gật đầu.
__ Oh! Đúng nha!
Dạ Thần trầm ngâm. Hắn tập trung nhìn vào thực đơn trên tay.
__ Em không thể ăn tươi sống vậy bỏ qua thịt bò PT đi . Ở đây có món súp bồ câu khá ngon. Anh gọi cho em một phần được không Tiểu Nhiên?
Hạo Nhiên gật gật đầu.
__ Được.
Dạ Thần gọi thêm mấy món khác. Mang thai không được ăn lung tung .Hắn phải vận dụng hết những thứ trong đầu chỉ để gọi món ăn. Sau khi gọi xong phục vụ liền đi. Dạ Thần cảm thấy nhẹ hẳn.
Hạo Nhiên ngồi đối diện nghe hắn gọi món không khỏi ngạc nhiên.Thật không ngờ hắn lại thấu đáo tới như vậy.
__ Sao anh biết nhiều vây?
Dạ Thần xấu hổ cầm ly nước lên uống che giấu . Sau đó hắn nhanh chóng chỉnh lại cảm xúc.
__ Thần thông quảng đại ( Trên thông trời dưới thông đất)
Hạo Nhiên bật cười.
__ Anh cũng tự kỷ quá!
Dạ Thần nhướng mày nhìn cậu.
__ Em không thấy vậy sao?
Hạo Nhiên không thèm nói chuyện với hắn. Mặt quá dầy cậu cân không được.
__ Hạt điều quý khách gọi tới đây ạ ! Còn món ăn xin hai vị phải đợi chút rồi!
Dạ Thần gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Người phục vụ kia cũng đi về chỗ cũ.
Nhìn hạt nào hạt nấy đều đã sạch vỏ. Hắn cảm thấy tiếc nuối. Nếu như vẫn còn vỏ thì thật tốt. Hắn có thể bóc vỏ cho bảo bối bồi dưỡng tình cảm.
Hạo Nhiên không hề biết Dạ Thần đang nghĩ gì. Nếu như cậu biết có lẽ cậu chỉ muốn cười to. Nhưng hiện tại cậu không biết nên chỉ chăm chú nhai hạt điều.
........
................
__ Thần Thần?
Dạ Thần giật mình . Hắn nghe giọng này quá quen thuộc. 30 năm nay ngày nào hắn chẳng nghe.Người vừa hô tên hắn hiện giờ chắc chắn là mẹ.
__ Anh hai! Sao giờ này anh lại ở đây?
Dạ Thần ôm trán. Giọng này còn không phải đứa em gái còn lông bông nhà hắn hay sao. Không cần rủ cũng đã đến hai người. Trưa nắng gắt cả nhà không ở nhà lại bày đặt đi ra nhà hàng ăn uống làm hắn không kịp trở tay. Hắn nên làm thế nào đây.
Mặc Dạ Thần trầm mặt quay người ra đằng sau nhìn hai người phụ nữ. Họ đang mỉm cười tươi roi rói nhìn hắn . Linh quang chợt loé.
__ Bác gái! Em họ! Sao hai người lại tới đây?
Mặc mẹ trừng mắt nhìn con trai đang cố gắng nháy mắt. Bà không khỏi buồn cười một trận trong lòng. Nếu con trai đã muốn diễn bà đây không diễn thì con trai lại trách bà thì sao . Bà đành phải diễn thôi.
__ Bác cùng Tuyết Nhi đi mua sắm tiện đường vào đây ăn cơm trưa đó mà.
Mặc Tuyết Nhi đứng cạnh cũng chen vào một câu..
__ Phải đó!
Dạ Thần yên tâm vỗ ngực.
__ Thì ra là vậy!!
Mặc mẹ tiếp tục nói.
__ Đây là ai vậy? Mẹ nhìn người này có hơi quen.
Dạ Thần trong lòng thầm nói.
__ " Mẹ cứ diễn".
Mặc mẹ nhìn kĩ mặt con dâu tương lai. Bà rất rõ ràng bà đã từng gặp cậu bé này.
__A!! Cậu bé trà sữa!
Dạ Thần: 。。。
Mặc Tuyết Nhi : 。。。
Hạo Nhiên lúng túng nghe người phụ nữ trước mắt. Cậu khi nãy đã nhận ra từ lâu. Người phụ nữ này đã từng mua trà sữa chỗ cậu. Thật không ngờ lại gặp ở đây.
__ Chị... À Bác..... à à. ..... ..
Mặc mẹ che miệng cười.
__ Con cứ gọi ta là m...
Dạ Thần vội vàng ho : Khụ... khụ.....!
__ A ha... Con cứ gọi ta là bác gái như Thần Thần gọi ta là được rồi!
Hạo Nhiên xấu hổ nói.
__ Vâng! Tại nhìn bác còn trẻ quá nên cháu mới gọi lung tung như vậy.
Mặc mẹ xua xua tay.
__ Không sao! Ta không nghĩ ta còn trẻ khiến người ta hiểu lầm tới nỗi xưng hô sai như vậy.
__ Hai zahhh! Trẻ quá cũng khổ!
Mặc Tuyết Nhi nghe vậy miệng cũng muốn sái quai luôn. Cô bỗng nhiên liếc qua nhìn anh hai.
Mặc Tuyết Nhi : ........!( Thật đáng sợ)
__ Mẹ! Chúng ta đi thôi! Chúng ta cũng đã ăn xong rồi nhanh rồi thì đi thôi. Không phải mẹ nói hôm nay đi Spa sao?
Mặc mẹ lườm con gái :
__Con đó! Rõ ràng tự mình muốn đi lại còn đổ cho mẹ.
Mặc Tuyết Nhi lè lưỡi nói.
__ Không phải! Con không có mà.
Mặc mẹ :
__ Được rồi! Con chờ mẹ một lát.
Bà nhìn nhìn Hạo Nhiên.
__ Săc mặt khá kém! Cháu phải ăn nhiều một chút. Người không có dinh dưỡng thì làm sao mà khoẻ mạnh được. Cháu nên....
Mặc Tuyết Nhi tiến lên kéo tay mẹ ngắt lời bà.
__ Mẹ! Đi thôi! Chào hai người nha! Em và mẹ đi trước.
Đi được khá xa Mặc mẹ liền nói với con gái.
__Mẹ còn chưa nói xong mà.. Con càng lớn càng không kính mẹ chút nào.
Mặc Tuyết Nhi cười hì hì xum xoe.
__Mẹ! Chúng ta tự nhiên chui ra làm bóng đèn . Anh hai mặt cũng đã đen xì rồi mẹ còn lo dặn dò.
Mặc mẹ nhướng mi hỏi :
__ Vậy hả!? Vậy thì con kéo mẹ đi là đúng rồi đấy!
__ Con làm rất rốt! Đi thôi! Spa không con?
Mặc Tuyết Nhi :
__ Con lấy cớ thôi! Mẹ à!! Về nhà thôi.
Mặc mẹ từ chối cho ý kiến. Hai người rảo bước tìm xe của mình.
__ Mẹ ! Xe chúng ta ở đâu?
Mọi người chỉ tháy hai người phụ nữ trẻ tuổi tìm kiếm mãi không ra chiếc xe. Bảo vệ đành phải vào cuộc tìm cho hai người.
..........
.......
Trong khi đó tại nhà hàng. Hạo Nhiên vẫn chưa hồi phục tinh thần.
__ Họ tại sao phải đi nhanh vậy chứ? Em cũng đâu có ăn thịt ai đâu!
Dạ Thần : 。。。 !