Cố Hạo Thiên nhìn Tưởng Thạch Hoà hiền lành đuổi cậu nhóc kia đi ra ngoài liền nói :
__ Lão Tưởng!!! Ông vẫn không thay đổi nhỉ ? Vẫn hiền hậu lương thiện như xưa~~~~!
Tưởng Thạch Hoà cười cười đáp lời :
__ Nào đã được như ông ngày xưa đưa cả tiền bo cho người ta!
Cố Hạo Thiên :
__。。。。。。 Ngày xưa?
Không đợi lão Cố trả lời ông bắt hơi tiếp tục nói :
__ Tôi như thế nào cần ông phán xét sao?
__ Không nói chuyện đó nữa!! Nào nào!! Nâng ly chào mừng lão Tào về nước nào !!!!
Một bàn năm người nâng ly . Ai cũng vui vẻ rôm rả nói chuyện. Những câu đại loại như :__ Dạo này ông làm gì? Công việc thế nào ? Con cái ra sao? ........
Tuyệt đối là câu cửa miệng hót nhất khi gặp lại nhau. Ăn uống, nâng chén rượu.........
__ Cạn ly!!!!!!!
Chỉ nghe thấy bên trong phòng vip tiếng cạn ly liên tục. Tào Liên Thanh tửu lượng kém hiện giờ đã ngà ngà say. Ông nhìn về phía Mặc Dạ Nghiên bên cạnh nói:
__ Lão Mặc kia!!! Ông sắp có cháu bồng mà.... chẳng chia sẻ tin tức gì cả!!! Bạn bè với nhau thế đấy à? Nếu .....nếu không phải tôi tận mắt thấy ông.... Ợ ức! ... còn định giấu bọn tôi bao lâu đây?
Mặc ba ba sửng sốt. Ông có cháu khi nào sao ông không biết đây. Lão Tào định bịa chuyện hay sao?.
__ Tào hồ ly! Tôi oan uổng lắm đó! Tôi lấy đâu ra cháu bồng bế hả? Ông nghe từ đâu ra đó!!
__ Lão Tào! Dạ Thần con trai tôi làm sao mà có con được! Nó đồng....
Ông ngậm miệng lại không nói tiếp nhưng Phong Đả Hầu, Tưởng Thạch Hoà và Cố Hạo Thiên thừa hiểu. Con trai bọn họ cũng là đồng tính. Chuyện này có gì vẻ vang đâu. Các ông mà nói ra còn không bị Tào hồ ly châm chọc hay sao.
Tào Liên Thanh trừng mắt :
__ Ông còn nói không có! Hôm nay con trai ông đưa người đến.... ức! ......khám còn trừng tôi!! Thật sự là!!! Thằng nhóc còn không nhận.... hức ức!.... ra tôi.... ợ.... còn trừng tôi nữa!!!
Mặc ba ba bất đắc dĩ nhìn nhìn lão Tào :
__ Ông khám nhiều quá hoa mắt rồi! Con trai tôi chưa lấy vợ gái còn chưa có chồng. Lấy đâu ra người đưa đi khám thai . Này..... Lão Tào...
Mặc ba ba định nói tiếp nhưng thấy Tào Liên Thanh đã gục trên bàn. Lay lay người lão Tào mà không thấy cậu ta phản ứng. Ông bất đắc dĩ cười cười.
Cố Hạo Thiên ngồi đối diện thấy vậy bèn nói :
__ Chắc cậu ấy say rồi nói điêu đó thôi!!
Tường Hoà Thạch cười to nói:
__ Tin được cậu ấy nói sao !? Ngày xưa cũng rượu vào loạn ngôn đó thôi!.
Phong Đả Hầu tiếp lời :
__ Hẳn là vậy rồi!! Ha ha!
Mặc ba ba :
__ Lão hồ ly chết tiệt!! Biết tôi xót ruột không có cháu bế lại còn giỡn với tôi!
Tào Liên Thanh đầu đã gục xuống nhưng vẫn lẩm bẩm thanh minh.
__ Tôi không..... giỡn!! Tôi thấy con trai.... ông thật mà . ... Cháu ông... hai tháng.......tôi khám.... zzzzzzzzzzzzz!
Cả bốn người im lặng nghe lão Tào lẩm bẩm cảm thấy buồn cười.
__ Kệ cậu ta đi!! Đến! đến!! Chúng ta tiếp tục!!
__ Hôm nay không say không về!! Cậu ta say rồi thì thôi!.
.......
..........
........
。。。。。
...........
Trận hội tụ này ai cũng say xỉn. Quản lý thấy họ như vậy bèn cho người gọi xe đưa về.
Mặc ba ba được đưa đến nhà trong tình trạng say xỉn miệng thì lẩm bẩm.
__ Hồ ly... thúi!! Dám giỡn tôi!.......Cháu khỉ mẹ gì......!!
Mặc mẹ nhìn nhìn ông chồng chỉ biết nhíu mày.
__ Mai ông chết với tôi!!
Mặc ba ba lảo đảo muốn từ sopha đứng dậy nhưng đứng không vững. Mặc phu nhân vội vàng tới đỡ.
__Ba nó cẩn thận chút!
__ Lần sau xem ông còn dám uống xỉn như thế này tôi cho ông ngủ phòng khách!
Mặc ba ba thấy người đỡ là mẹ tụi nhỏ liền ôm lấy.
__ Mẹ nó à!! Hôm nay.... lão Tào nói với tôi! Con trai... mang người đi khám.... khám..... khám....!
Mặc mẹ bắt kịp hỏi :
__ Con trai mang ai đi đâu cơ?
Mặc ba ba :
__ Tôi không .....tin!!! zzzzzzzzzzzzzzz......
Mặc mẹ khó hiểu nhìn chồng đã gục trên vai . Chồng bà nói gì bà không hiểu. Con trai thì có chuyện gì chứ? Khám? Nó đi khám làm gì?
__ Nói cũng không nói hết!!! Tò mò chết tôi rồi ông đợi đấy!!!
Nói rồi hô quản gia tới giúp bà đưa chồng vào phòng ngủ. Sau khi thu xếp xong cho ba tụi nhỏ. Bà quay ra ngồi trên sopha trầm tư một lát.
Hôm nay, sau khi lựa đi lựa lại những cậu con trai coi như có gia cảnh tốt nhất. Họ cũng là đồng tính. Cuối cùng bà cũng chọn được một người. Bà quyết định sắp xếp một buổi xem mắt cho con trai.
Bà cũng biết thừa tính con trai bảo bối. Chuyện xem mắt này nó tuyệt đối là ghét bỏ. Người cũng đã hẹn rồi không thể hủy hẹn. Bà phải dẫn con xem mắt thành công. Nó đã không thích con gái vậy thì bà tìm đàn ông cho nó. Đi xem mắt đến khi nào con trai ưng thì thôi. Bà cũng là có ý tốt. Đồng tính tìm bạn đời rất khó. Bà chỉ lo con trai cả đời cô đơn một mình. Cho dù con có giận bà bà cũng là không một chút hối hận. Bà chỉ muốn con trai tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Bà là một người mẹ có nỗi khổ tâm.
__ Cứ quyết định như vậy đi!
Bà vươn tay cầm di động trên bàn. Nhanh tay quay số gọi cho con trai.
\\*
Sau khi đưa cậu đi ăn cơm tối Mặc liền đưa cậu trở về nhà. Bước ra khỏi xe hắn ,cậu thấy hắn vẫn chưa đi về.
__ Anh về được rồi ! : Hạo Nhiên nói với hắn.
Mặc Dạ Thần nhìn cậu :
__ Em định không cho anh vào nhà tham quan một chút sao?
..........
Mắt to trừng mắt nhỏ. Mặc Dạ Thần cảm thấy đôi mắt cậu thật đáng yêu. (Đừng hỏi Thần ca tại sao trong giờ phút này . Hắn ta hiện giờ trong mắt chỉ có bảo bối Nhiên Nhiên. Chúng ta mặc nhiên là nhân vật ngoài rìa chuẩn bị hành trình hứng cẩu lương. )
__ Anh muốn vào nhà tôi?
Mặc Dạ Thần vẻ mặt thản nhiên đối diện với cậu trả lời :
__Anh đương nhiên muốn.
Hắn thấy Hạo Nhiên nhíu nhíu mày thì cười tà tà nói tiếp :
__ Thế nào? Em sợ anh sẽ làm gì em sao? Em yên tâm đi! Em hiện giờ đang mang thai con anh ! Anh cũng không phải cầm thú!
Hạo Nhiên cạn lời khó đỡ. Hắn đã nói như vậy nếu cậu không cho hắn đi vào còn không phải là cậu sợ hắn làm gì mình hay sao.
__ Tùy anh! Nhà tôi nhỏ anh vào rồi đừng có chê. Nhà tôi căn bản không đón tiếp nổi Đại phật là anh.
Mặc Dạ Thần vội vàng đáp: __Anh sẽ không!
Hai người một cao một thấp bước đến căn phòng cho thuê được gọi là nhà trong miệng Hạo Nhiên kia.
Phòng Hạo Nhiên thuê ở tầng bốn. Hoặc đi bộ hoặc đi thang máy. Nếu là trước kia cậu đều sẽ đi thang bộ. Việc đi lại sẽ khiến cậu thoải mái hơn nhiều. Nhưng với tình trạng hiện giờ của cậu cậu tất nhiên phải đi thang máy.
Trong thang máy chỉ có hai người. Điện thoại trong túi quần Dạ Thần rung chuông. Điện thoại hiển thị là mẹ hắn gọi tới. Trước con mắt tò mò của Hạo Nhiên hắn nói:
__ Là Mẹ gọi tới!
Hạo Nhiên :
__ Cũng đâu phải mẹ tôi!
Mặc Dạ Thần mị hoặc cười vui vẻ:
__ Sớm hay muộn mà!
Mặc Dạ Thần hắn không quan tâm cậu đang trợn mắt khinh bi hắn. Hắn bắt máy :
__ Alo! Mẹ à? Mẹ gọi con có chuyện gì vậy?
Hôm nay tui muốn up ảnh trang phục dân tộc.Hơi bị lạc đề vì truyện đáng lẽ nên up ảnh đam. Mình sẽ bù vào chương khác. Há há há!! Đây là trang phục dân tộc Dao chỗ tớ nha. Mọi người cảm thấy thế nào? Sặc sỡ hông? Loá mắt không?........
Mình mong rằng sẽ không có comment viết : Thật loè loẹt!