Hắn hít thật sâu một hơi rồi bình tĩnh nói:
__ Anh chính là người đã quan hệ với em ở quán Bar G. Anh biết là em không hề nhận ra anh. Hôm gặp em ở công ty anh đã nhận ra em nhưng anh lo em sẽ giận anh nên anh không nói em biết.
Hạo Nhiên tim đâp thịch một cái . Hoá ra người đêm đó cùng cậu mây mưa chính là hắn ta.
__ Chuyện tôi nhận ra anh hay không ,có giận anh hay không rất quan trọng sao?
Mặc Dạ Thần vội vàng nói :
__ Tất nhiên là quan trọng!! Anh yêu em tất nhiên sẽ lo sợ em ghét anh.
__ Hạo Nhiên! Anh biết chuyện này em có lẽ sẽ không tin anh nhưng anh thật lòng thích em. Đây là sự thật!
Hạo Nhiên căn bản không tin. Cậu mặc dù không yêu đương qua nhưng chuyện hắn nói yêu cậu .Cậu một chút cũng không thể tin hắn được .Hắn còn không phải điều tra cậu sao. Hắn biết cậu có con của hắn. Mục đích của hắn hẳn là con cậu đi.
__ Anh điều tra tôi!
Mặc Dạ Thần :
__ Anh không cố ý!! Chỉ là anh nghĩ em và Lý Tiểu Húc có tình cảm với nhau nên mới.. mới...
Hạo Nhiên Nhiên tiếp lời:
__ Nên anh mới điều tra tôi?
Mặc Dạ Thần im lặng. Người cho người ta điều tra cậu còn không phải hắn sao. Hắn còn có thể nói gì.
Hạo Nhiên thấy hắn không trả lời cũng không truy vấn tiếp. Cậu đổi chủ đề. Chuyện này chính là điều cậu lo lắng nhất.
__ Tôi sẽ không để anh mang con đi!
Mặc Dạ Thần sửng sốt, hắn nhanh chóng thốt lời:
__ Anh sẽ không mang con rời khỏi em! Em yên tâm!
Hạo Nhiên nghi hoặc nhìn hắn. Hắn ta không mang con cậu đi. Chuyện này thật khó hiểu. Hay là hắn thạt sự yêu cậu nên không nỡ mang con đi. Cậu nghĩ đến đây cũng muốn cười to. Cậu điên rồi.
Mặc Dạ Thần thấy Hạo Nhiên không phản ứng. Hắn liền nghiêm túc nhìn thẳng vào Hạo Nhiên.
__ Anh nói đều là thật!
__ Hạo Nhiên! Anh sẽ không mang con đi. Anh yêu em vậy nên anh muốn chăm sóc em và bảo bảo.
__Anh sẽ chứng minh cho em thấy lời anh nói đều là sự thật.
Hạo Nhiên đầu óc rối bù.
__ Anh thích gì ở tôi để tôi sửa!!! Tôi không thích đàn ông.
Mặc dù cậu không chắc chắn lắm.
Mặc Dạ Thần tâm trạng không khỏi trùng xuống. Hắn buồn rười rượi nhìn Hạo Nhiên phũ phàng đang ngồi trước mặt hắn.
__ Anh thích tất cả về em! Còn về việc em có thích hay không thích đàn ông. Em chưa thử thì làm sao biết em có thích đàn ông hay không?
__ Việc thích đàn ông khiến cho em cảm thấy ghê tởm sao?
Hạo Nhiên vội vàng lắc đầu.
__Tất nhiên không! Chỉ là chuyện đó xảy ra trên người tôi tôi không quen.
Mặc Dạ Thần:
__ Anh biết rồi.
Mặc Mặc Dạ Thần bỗng nhiên nhớ tới trên mạng có nói 12 tuần phải khám định kỳ. Thật sự làm khó hắn bởi vì hắn không biết phải làm như thế nào cho phải. Quan tâm nhiều sẽ bị loạn. Hắn Mặc Dạ Thần cũng có ngày này. Hắn nắn nắn tay trái bóp tay phải . Cuối cùng cũng hỏi cậu:
__ Em hôm nay có đi khám không?
Hạo Nhiên trả lời bâng quơ đáp lời hắn:
__ Buổi chiều tôi đi! Không còn việc gì rồi bây giờ anh về đi!
Mặc Dạ Thần :
__ Anh..
Thôi vậy! Cậu hiện giờ vẫn chưa chấp nhận hắn. Hắn sẽ đợi dù sao trước mắt Tiểu Nhiên không chán ghét đồng tính. Đây là một đều tốt. Chỉ cần cậu không ghét bỏ hắn là đồng tính thì hắn sợ gì không có cơ hội. Thời gian sẽ chứng minh tình yêu của hắn dành cho bảo bối Nhiên Nhiên. Nếu đổi lại là hắn hắn cũng sẽ không chấp nhận dễ dàng được.
__ Anh về đây!! Em chú ý một chút. An toàn vẫn là trên hết. Em cố gắng ăn uống đầy đủ. Điểm tâm mỗi sáng anh sẽ trực tiếp mang đến cho em.
Hạo Nhiên lườm hắn:
__ Anh đi được rồi!
Mặc Dạ Thần mặt nóng dán mông lạnh thật khổ. Hắn cũng chỉ là muốn quan tâm cậu. Hiện giờ thai nhi có ổn thì cậu mới ổn được. Đàn ông một khi sảy th... phi! phi! phi!! Hắn nghĩ cái gì vậy. Chắc chắn do hắn dạo này công việc quá nhiều.
Việc cậu đi khám thai. Hắn nhất định phải đi khám cùng cậu. Chỉ là hiện giờ hắn phải ra về . Hắn cần chuẩn bị tâm lí một chút để buổi chiều đi khám cùng cậu. Mặc Dạ Thàn vui vẻ ra về trước con mắt khó hiểu của Hạo Nhiên.
Hắn vì sao lại vui vẻ như vậy? Cậu đuổi hắn đi hắn lại vui vẻ như vậy sao?
Hạo Nhiên:????????????????????
Lý Tiểu Húc tiến vào nhìn cậu biểu cảm biến đổi liên tục không khỏi chọc ghẹo.
__ Cậu bị trai hớp hồn nên mới đu biểu cảm như vậy phải không?
Hạo Nhiên bị chọc ghẹo cũg khôg giận chỉ lườm cậu cái nói kháy:
__ Tớ nhớ lần đó từ công ty về cậu cũng không khá hơn tớ hiện giờ đâu!
Lý Tiểu Húc :
__ Tớ có bao giờ? Cậu nói hưu nói vượn!
Tiểu Húc vội vàng chuyển chủ đề. Nếu đi sâu vào vấn đề này cậu sẽ là người mất mặt chứ không phải Hạo Nhiên.
__ Khi nãy cậu nói chuyện với hắn sao rồi?
Hạo Nhiên đáp:
__ Hắn nói hắn thích tớ!
Tiểu Húc:????
Hạo Nhiên tiếp tục nói :
__ Hắn nói hắn muốn được chăm sóc con và tớ!
Lý Tiểu Húc nghe đến đây thì ha hả cười to. Thật thú vị biết bao.
__ Cậu nói đùa phải không? Chăm sóc cậu? Chăm sóc con? Hắn lạnh lùng như vậy!! Hắn sinh ra đã bưng cục vàng thì biết chăm sóc ai?
__ Cậu tin hắn hả?
Hạo Nhiên mặc kệ tiểu Húc. Cậu tất nhiên không tin rồi . Cậu còn chưa ngu ngốc đến nỗi tin một người cao cao tại thượng như Mặc Dạ Thần sẽ đén chăm sóc cậu.
__ Có khách tới kìa Hạo Nhiên!!
Chuyện này tạm gác lại. Hai cậu vội vàng chào đón khách đến mua trà sữa. Tiểu Húc lo cậu làm việc vất vả nên nhận việc đi lại. Hạo Nhiên chỉ việc ngồi ở quầy thu tiền. Hạo Nhiên thật cảm kích người bạn này. Trong cuộc đời mỗi người. Nhiều bạn hay không không quan trọng. Quan trọng hơn cả là khi cậu khó khăn người bạn đó có thể vì mình mà suy nghĩ đó mới là đáng quý đáng được trân trọng.
Chỉ những lúc nào tui ngắm cặp đôi này trong não tui mí lòi ra mô tít truyện hehe!!!