Hạo Hạo Nhiên nghe thấy tiếng nhắc nhở của tiểu Húc.
Hạo Nhiên :
__ Đúng rồi!! Mình đang có cục cưng!
Cảm giác muốn nôn làm cậu quên mất chạy theo năng. May mắn có tiểu Húc nhắc nhở.
Cậu đi chậm lại một chút nhưng tốc độ vẫn khá nhanh. Cậu nếu không đi nhanh cậu sẽ nôn ra mất.
Cậu xông thẳng vào nhà vệ sinh. Không quan tâm trong phòng vệ sinh có ai không. Cậu ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo.
Hạo Nhiên :
__ Ụa ~………… khụ!
__ Úc.... oẹ.............. !
Nhất thời trong toa let tiếng nôn tháo liên tiếp vang lên.
Nôn đến mức hôn thiên địa ám . Hạo nhiên mặt đã tái mép.
Cậu có cảm giác ruột như xoắn lại. Vị chua khó chịu trong khoang miệng khiến cho cậu phải nhíu mày.
Sau khi cảm thấy không còn có cảm giác muốn nôn như trước. Cậu thở dài ra một hơi. Suy yếu ngồi phịch xuống sàn. Cũng may sàn nhà khá sạch sẽ do công ty thường xuyên có người lau chùi. Nếu không chỉ sợ mông cậu bây giờ là một đống bụi bẩn cậu cũng không còn sức để mà phủi đi.
Bữa cơm sáng nay coi như ăn uổng phí . Cậu hiện tại đã thấm đủ cảm giác nghén của bà bầu khổ ra sao rồi. Họ đã hy sinh chịu khổ vất vả trải qua thai nghén để sinh ra những thiên thần bé nhỏ. Cậu vuốt ve bụng mình.
Cậu thì thầm :
__" Con hành ba ba con ghê quá tiểu bảo bối" !
__ "Lớn lên con nhất định phải ngoan ngoãn đó nha! "
Mặc Dạ Thần đi toa let. Hắn nhìn thấy một cậu con trai đang ngồi xổm trước bồn cầu nôn rất lâu. Nhìn thấy bóng lưng này tim hắn bỗng nhiên đập mạnh một chút. Hắn khó hiểu tại sao mình lại có cảm giác này. Hắn nghĩ tim hắn sẽ đập nhanh chỉ khi hắn nhớ tới bảo bối Nhiên Nhiên của hắn. Nếu bình thường ai có bị gì trong toa let hắn cũng không quan tâm đâu. Nhưng hôm nay xuất phát từ tò mò hắn tiến lên hỏi.
Mặc Dạ Thần:
__ Anh bạn nhỏ? Cậu không sao chứ?
Một tiếng nói trầm thấp vang lên ngay đằng sau cậu. Cậu theo phản xạ quay người lại . Nhìn thấy người đàn ông đẹp trai tây trang thẳng thớm xuất hiện ngay trước cửa phòng vệ sinh.
Hạ Nhiên chật vật nhìn hắn nói :
__ Tôi không sao! Chỉ là sáng nay ăn nhiều quá nên nôn bớt! Tôi làm phiền đến anh đi vệ sinh sao?
__ Nếu là vậy thì tôi thành thật xin lỗi anh ! haha ( cười gượng gạo)
Ngay trong khoảnh khắc cậu nhóc đó quay người lại trả lời hắn. Hắn mừng rỡ nhận ra cậu .Người hắn ngay cả khi công tác ở nước ngoài trong một tháng nay vẫn luôn tương tư.
Tuy rằng cậu trông đã gầy đi rất nhiều , mặt hiện giờ tái mép nhưng người hắn yêu ngay trước mắt sao hắn lại không thể nhận ra. Mặc Dạ Thần hắn cảm thấy tâm tình thật tốt. Vừa công tác trở về đã gặp được cậu. Điều này không còn có gì tốt hơn.
Mặc Dạ Thần quan tâm hỏi cậu :
__ Em đã đỡ hơn chưa?
( thay đổi xưng hô nheng! Tại vì tong tài anh minh thàn vũ đã thích bé thụ và cũng chuẩn bị theo đuôi bé thụ nhà tớ nên xuyên suốt từ đây anh nhà sẽ gọi là em nhá)
Hạo Nhiên nghi hoặc. Một người không quen biết gì lại có thể quan tâm hỏi ham cậu như vậy sao?
__ Tôi đỡ hơn rồi! Cảm ơn anh đã quan tâm!
Nhìn dáng vẻ cậu nhìn hắn hình như không có quan hệ gì với hắn. Không lẽ cậu ấy đã quên hắn chứ. Hắn vội vàng gặng hỏi.
__ Cậu không biết tôi là ai sao? Cậu không nhận ra tôi sao?
Hạo Nhiên sững sờ nhìn hắn sau khi nghe hắn hỏi:
__ Anh biết tôi sao? Chúng ta từng gặp nhau sao? Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay chúng ta lần đầu gặp mặt mà.
Cậu lục lọi trong đầu phát hiện ra trong trí nhớ của cậu không hề có người này.
Hắn nghe cậu trả lời mà đứng hình. Quen biết? Nhận ra? Cậu thật sự không nhớ hắn. Người đã cùng cậu trải qua một đêm vui vẻ là hắn đây cậu lại không nhớ. Trong khi đó hắn nhớ đến cậu thậm chí còn đem long yêu thương . Hắn thấy ông trời thật bất công với hắn. Tại sao tình trường của hắn lại gian nan đến như vậy!?
Hắn hỏi thêm một câu:
__ Em thật sự không nhớ ra anh sao?
__ Tôi chắc chắn là trong trí nhớ của tôi hai chúng ta chưa từng gặp nhau! Hạ Phi đáp lại.
Hạ Phi cảm thấy người đàn ông này thật khó hiểu. Cậu và anh ta có quen biết gì đâu. Và cậu cũng chắc chán 100% trong cuộc đời của cạu không thể quen được một người có vẻ nhiều tiền như hắn.
__ Hạo Nhiên! Cậu xong chưa? Là tiếng của tiểu Húc. Cậu vội đáp lại.
__ Xong rồi! Cậu đợi tớ một lát nhé!
Nói rồi cậu tính đứng dậy súc miệng. Vị chua chua trong khoang miệng thật khiến cậu khó chịu. Nhưng vì ngồi quá lâu cậu hơi loạng choạng lảo đảo đứng không vững.
__ Cậu cẩn thận chút ! Hắn tiến lên đỡ cậu.
Người đàn ông đó đỡ cậu giúp cậu đứng vững. Cậu cảm ơn hắn, nhanh chóng súc miệng rồi đi ra ngoài. Người đó vẫn đi theo phía sau cậu. Đay không phải là chỗ của riêng cậu. Cậu cũng không thể đuổi người ta đi . Cậu đành tùy hắn vậy. Gặp tiểu Húc đang đứng ngoài chờ cậu. Cậu gọi tiểu Húc.
__ Tiểu Húc! Xin lỗi cậu nha! Hại cậu một mình mang trà sữa đến nơi.