Cưng Chiều Ba Ba Của Bảo Bảo

Chương 6: Tỉnh lại

Ánh nắng chiếu lên khung cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng .Không khí yên tĩnh bỗng nhiên bị phá vỡ.

Hạo Nhiên : "Ưm ~ hắt xì! "

Cậu chậm rãi mở đôi mắt đen tròn nhưng hàm chưa mệt mỏi của mình nhìn xung quanh.

Cậu phát hiện ra đây không phải phòng của mình .Cậu cựa quậy thân mình tính ngồi dậy nhưng đau đớn nơi đó khiến cậu lập tức đừng lại .

Trên người cậu đều là dấu viết hoan ái kịch liệt để để lại. Da cậu vốn trắng những dấu dâu tây trải khắp người cậu trông thật rõ ràng.

Cậu vô thức nhớ lại. Hôm qua mình và tiểu Húc đến Bar chơi, cậu bị bỏ thuốc sau đó xử lí tên cặn bã kia sau đó nữa là gì nhể? Cậu đâm xầm vào người đàn ông.

Một số hình ảnh lờ mờ lướt ngang. Cậu ấy vậy mơ mơ màng màng bị XXX. Cậu thậm chí còn không nhìn rõ khuôn mặt của người kia .

Nhưng cậu biết rõ không thể trách người đàn ông đó . Cậu lúc đo bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên đã hôn lên cổ người ta. Gần như cậu chủ động nhào lên người ta .

Mặc dù thần trí mơ màng nhưng cậu cũng cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ mà người ấy mang lại cùng người kia cao trào....

Hạo nhiên:"。。。!"

Cậu than thở ôm lấy đầu!!! Chuyện này thật cmn.........

"Thật lâu rồi ~~~!Tôi đã quên đi ngày xưa ..."

Tiếng di động kêu vang. Là tiếng chuông di động mình cài . Cậu lê lết thân thể đau đớn, mệt mỏi cơ hồ hai chân run rẩy tìm kiếm.

Hoá ra điện thoại ở trên sopha. Là chị Vũ Hạ gọi cậu nhanh chóng bắt máy.

Hạo Nhiên:

"Alo Hạ tỷ ! Em là Hạo Nhiên đây!"

Vũ Hạ:

"Đã 9 giờ rồi mà các cậu vẫn chưa có mặt tại quán. Em và tiểu Húc hôm nay xảy ra chuyện gì ? Cả hai cậu đều không đi làm là thế nào?"

Tiểu Húc cũng không đi làm sao?

Hạo Nhiên:

" Hạ tỷ ! Em với tiểu Húc xin nghỉ hôm nay ạ!! Em xin lỗi vì đã không báo trước."

Vũ Hạ : " Không sao!! Chỉ là chị thấy lần đầu cả hai cậu nghỉ mà chẳng lí do gì nên gọi điện hỏi thôi! Vậy chị cúp đây có khách đến!"

Hạo Nhiên : "Vâng!"

Cậu nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Tiểu Húc liệu hôm qua có được anh trai đưa về hay không. Hôm nay cậu ấy cũng không đi làm.

Hạo Nhiên vội vàng bấm số di động của tiểu Húc. Điện thoại nhanh chóng được bắt máy.

"Alo! ( giọng đàn ông truyền đến )Là anh trai tiểu Húc Lý Tĩnh Hiên."

Hạo Nhiên:

"Anh Tĩnh Hiên phải không? Tiểu Húc đâu ạ?"

Tĩnh Hiên:

"Nó còn chưa tỉnh!"

Tĩnh Hiên :

"Còn cậu thì sao? Tối qua Anh đến đó thì chỉ còn lại một mình tiểu Húc! Không thấy em đâu cả. Hỏi thì Bartender nói em đi vệ sinh. Lúc đó có chuyện gấp không chờ được em. Anh liền mang tiểu Húc đi luôn . Em không sao chứ?"

Hạo nhiên:

" Lúc đó em đột nhiên đau bụng muốn đi toa let giải quyết ...... Xong chuyện thì bartender nói rằng anh đã tới đón tiểu Húc rồi em cũng cũng về nhà luôn."

Tĩnh Hiên:

"Vậy thì tốt rồi! Em là bạn của em trai anh .Nếu như em xảy ra chuyện gì thì Anh khó lòng giao phó với nó."

Hạo nhiên :

"Em không sao rồi! Cảm ơn anh quan tâm. Nếu tiểu Húc tỉnh anh nhắn giúp em bảo cậu ấy điện lại cho em."

Tĩnh Hiên:

" Được."

Nói chuyện một hồi thì cúp máy. Cậu thở dài nhẹ nhõm .Tiểu Húc không sao là tốt rồi.

Cậu Ngồi phịch xuống sopha. Cơ thể cậu triệt cứng còng không dám động đậy . Trời ơi!!!!!!!! Rốt cuộc đêm qua cậu đã phóng túng đến mức độ nào.

Cậu khó khăn mặc lại bộ quần aó hôm qua . Cậu phải về nhà. Cậu đón chiếc xe chạy thẳng về phòng cậu thuê sau khi tốt nghiệp. Căn phòng cho thuê không rộng rãi nhưng đủ tiện nghi.

Cậu bật nước tắm ,nhanh chóng cởϊ qυầи ao. Dấu vết trên cổ hẳn là phải mấy ngày .

Cậu đã hiểu tại sao khi cậu lên xe bác tài lại nhìn chằm chằm cổ ao cậu một lát rồi cười nói :

" Cậu trai trẻ!!! Bạn gái cậu cũng thật nhiệt tình!"

Hạo Nhiên ngượng ngùng kéo cổ ao cao lên ,cố che đi ám muội trên cổ :"。。。"

Thân thể không dính dớp chắc có lẽ người ấy có xử lí qua cho cậu. Người đàn ông đó là ai? Tên gì? Ở đâu?

Khoan đã!!!!! Sao cậu phải đê ý đến hắn! Chỉ là tình một đêm thôi hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Cậu vẫn nên nhanh chóng tắm rửa rồi kiếm chút gì đó lấp bụng. Bụng cậu đều sắp dán vào lưng rồi.

________________phân tách_________________

Khi Mặc Dạ Thần quay trở lại căn phòng đó thì không thấy thân ảnh Trương Hạo Nhiên đâu. Hắn lập tức hỏi quản lí họ cho hắn biết rằng cậu đã sớm rời khỏi đây.

Chết tiệt!!! Khuôn mặt lạnh lùng ảo não. Sáng nay trợ lý hắn gọi tới báo cáo dự án ND có vấn đề .Hắn mặc dù luyến tiếc nhưng đây là một dự án lớn trong năm nay của Mặc thị.

Hắn nhanh chóng gọi trợ lý chuẩn bị bộ quần ao khác mang đến cho hắn thay. Tiến lại gần thân ảnh trên giường. Hắn đặt môi lên đôi môi sưng đỏ của cậu công thành chiếm đất hôn sâu.

Cậu khó thở mà thở dốc rêи ɾỉ: ".. Ừm"

Thấy cậu dãy dụa hắn đành dừng lại ngừng hôn . Tiến gần tai cậu nỉ non.

Mặc Dạ Thần:" Bảo bối Nhiên Nhiên!! Anh sẽ quay lại sớm thôi!!"