Cưng Chiều Ba Ba Của Bảo Bảo

Chương 4: Đồng tính

Nhắc đến nhà họ Mặc,cả thành phố này ai mà không biết đến công ty Thế Gia , một trong những công ty đứng đầu cả nước với nhiều dự án lớn xuyên quốc gia .

Vô số người bàn tán tới nhân vật đứng sau tập đoàn này . Rất nhanh họ cũng biết người đó là ai và họ đều sợ hãi .

Người đó chính là cháu trai Mặc gia gia Mặc Dạ Thần. Nghe nói năm năm trước hắn tân nhiệm chức vị thì vô số cổ đông phản đối nhưng rất nhanh sau đó bọn họ phải im thin thít không dám tiếp tục phản đối.

Bởi vì ,người đứng sau tập đoàn vừa lãnh khốc vừa vô tình. Đừng thấy hắn thoạt nhìn còn trẻ mà khinh thường. Trên thương trường hắn nổi tiếng với thủ đoạn đánh nhanh rút gọn không chừa cho đối thủ một đường lui.

Chỉ năm năm thôi đã thâu tóm rất nhiều dự án lớn trong cả nước ,hơn nữa còn triển khai một số dự án ra nước ngoài. Thử nói xem có ai không sợ người này. Nếu là đối thủ của hắn thì nên rút lui sớm thì hơn nếu không e là cái nịt còn chẳng còn.

Sóng sau đè sóng trước. Người này còn trẻ mà đã có vô số thành tựu, chỗ đứng vững chắc trong giới thương nghiệp như vậy tương lai đầy triển vọng a.

******** Vắt sạch chất xám của tác giả rồi ó ⊙﹏⊙ }

Mặc Dạ Thần năm nay 30 tuổi chưa vợ chưa con. Là một nam nhân lạnh lùng tuấn tú ,xếp thứ nhất người đàn ông độc thân hoàng kim được nhiều cô gái mơ ước. Đồng thời hắn cũng là con trai độc đinh nhà họ Mặc.

Chính bởi vì hắn là độc đinh nên vấn đề muôn thủa chính là nỗi dõi tông đường liên tiếp tới hành hạ hắn.

Hôm nay tâm tình hắn không hề tốt nhưng trước mặt là gia gia và cha mẹ hắn không tiện phát tác . Đã ba ngày đi xem mắt hắn không còn chút kiên nhẫn nào nữa .

Hắn biết cha mẹ hắn gấp gáp muốn ôm cháu, ông nội hắn còn gấp hơn cha mẹ .Nhưng hắn không thể a.

Mặc gia gia suốt ruột từ lâu. Mấy người bạn già của ông sớm đã có chắt để bế bồng, còn ông thì vẫn chưa.

Cháu ông đã 30 tuổi. Cháu đích tôn của ông đến giờ vẫn chưa có ai thì làm sao sinh chắt cho ông đây. Ông chỉ mong có chắt bế vậy mà thằng bé vẫn còn thờ ơ được.

Mấy ngày nay đưa cháu nó đi xem mắt. Nó không liếc nhìn con nhà người ta một cái thì đã bỏ đi. Không nhắc tới thì thôi nhắc tới là ông tức tới râu vểnh.

Chính là ngày hôm nay ,thằng bé cũng đi xem mắt .Con gái nhà người ta ngoan hiền dịu dàng. Vốn cho rằng thằng bé sẽ ưng cô bé ai ngờ nó lạnh lùng trước mặt nhà gái phun ra quả bom :

__Tôi là đồng tính .

Nhà gái trực tiếp đứng dậy ngay cả chào hỏi cũng không cứ vậy mà ra về.

Ông cũng không có biện pháp nào. Nhìn cháu trai đang ngồi trước mặt ông ông rầu rĩ không nói nên lời. Mặc gia gia ôm ngực tức tối đập liên hồi.

Đều trưởng thành rồi cũng không làm cho người ta bớt lo.

"Ta hiểu cháu không muốn đi xem mắt nhưng cháu cũng không thể nói cháu thích đàn ông chứ.Ý cháu là muốn nhà họ Mặc đoạn tử tuyệt tôn sao?"

Mặc Dạ Thần ảo não nhíu mày nhìn gia gia tức giận .Hắn cũng không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy .Nhưng chuyện này hắn không muốn giấu nữa .

"Cháu không gạt mọi người cháu thích con trai là sự thật."

Mặc gia gia: " 。。。。"

Mặc cha : "。。。。。"

Mặc phu nhân :" 。。。。。"

Mặc Tuyết Nhi: "。。。。。"( trong lòng hò hét hưng phấn)

Trước sự im lặng hoặc nói là sửng sốt của mọi người trong gia đình. Mặc Dạ Thần căng thẳng tiếp tục nói:

"Sở dĩ cháu không muốn nói với mọi người là do cháu chưa gặp được người thích hợp. Bây giờ mọi người lại bắt cháu đi xem mắt . Cháu cũng là bất dĩ mới phải nói cho mọi người biết."

Mặc gia gia sững sờ ôm gậy, trong đầu do dự có nên vung cho cháu ông một phát lên đầu.

"Cháu đừng có nói giỡn với ta 。。。。。" ( bây giờ ông phát bệnh thì thằng cháu đích tôn của ông có thích con gái ) .

Mặc cha vội vàng nói :

"Con đừng lấy chuyện này ra đùa."

Mặc Dạ Thần trầm giọng thản nhiên đáp lời :

" Cha! Đã là lúc nào rồi con còn đùa mọi người chứ. Con rất bận có được không."

Mặc mẹ lau nước mắt đang rơi trên gò má. Đôi mắt bà đỏ hoe nhìn con trai bà bảo bối . Nghe thấy ba người họ định cãi nhau bà nhẹ giọng nói với con.

"Con trai à! Cả nhà cũng chỉ muốn tốt cho con. Con cũng đã ba mươi tuổi rồi. Gia gia con và cha con cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi."

Mặc Tuyết Nhi:

"Anh hai!!!! Anh thích con trai sao không nói sớm!"

Mặc Dạ Thần lạnh lùng liếc nhìn em gái:

"Có phải em ngứa da?"

Mặc Tuyết Nhi:"。。。。"

Xưa nay cô Mặc Tuyết Nhi không sợ cha, mẹ, ông nội....duy nhất chỉ sợ anh trai mình. Cô sùng bái anh trai nhưng cũng rất sợ hãi . Anh trai cô lạnh lùng có thể đóng băng ba dặm. Chẳng nói chẳng rằng chỉ độc lườm cô thôi cô cũng sẽ cố gắng im thin thít.

"Em chỉ là muốn hỏi chút thôi ."

Mặc Dạ Thần không quan tâm cô em gái đang bĩu môi tỏ vẻ vô tội. Hắn trịnh trọng nói :

"Con đã nói rõ ràng rồi .Cho dù mọi người có bắt con xem mắt bao nhiêu lần con cũng sẽ không đồng ý. Cho nên mọi người cũng đừng ép con đi xem mắt nữa! Con xin phép đi trước."

Mặc gia gia quát :

"Đi đâu! Ta còn chưa nói xong đâu đi gì mà đi."

Mặc cha, mặc mẹ thấy tình hình không ổn liền ra hiệu cho con trai mau đi đi.

Mặc Dạ Thần hiểu ý .

"Ông nội bớt giận. Cháu xin phép đi đây."

Dứt lời hắn đứng dậy đi ra cửa.Nhìn thân ảnh con dần khất sau cánh cửa Mặc cha, Mặc mẹ an tâm thở ra một hơi .

"Cha đừng trách nó .Thằng bé chắc là phiền não mấy ngày nay chúng ta ép nó đi xem mắt. Qua mấy ngày nữa lại như thường thôi."

Mặc mẹ lại không hề nghĩ con trai đang đùa giỡn. Người làm mẹ lại không hiểu con trai mình được sao. Thằng bé có bao giờ biết nói giỡn đâu.

"Chỉ mong con trai có thể tìm được người thật lòng thương yêu nó ."

Mặc gia gia lúc này tuy rằng vẫn còn tức giận nhưng hơn cả là lo lắng . Nếu như thằng bé là đồng tính thật thì kế hoạch ôm chắt của ông coi như hết. Thế nhưng ông cũng đâu thể ép nó lấy con gái nhà người ta.

Ông đến tầm tuổi này rồi vẫn biết dưa hái xanh không ngọt. Ép nó quá thì lại ép hỏng nó ông chỉ có mỗi cháu nó là cháu trai thôi.

"Con cháu tự có phúc của con cháu! Các con đi nghỉ ngơi sớm đi! ."

Mặc Tuyết Nhi chúc gia gia, cha và mẹ ngủ ngon cong hưng phấn chạy lên lầu. Cô nhanh tay lấy chiếc máy tính trên bàn đặt lên đùi. Não vừa động tay vừa gõ ,miệng vừa lẩm bẩm . Chỉ thấy bàn tay cô thoăn thoát bấm phím liên tục.

Một tiếng sau tiếng cười sung sướиɠ vang vọng khắp căn phòng .

" Đã xong! Ha Ha Ha...."

Mặc Tuyết Nhi vui vẻ cười một chàng dài. Cô là tác giả viết tiểu thuyết đam mỹ.

Cô viết tiểu thuyết cũng đã được năm năm. Ai cũng nói truyện cô viết đều là truyện nhảm nhí. Cô mặc kệ bọn họ lời ra lời vào. Họ không phải hủ nữ căn bản sẽ không hiểu được cô. Thế giới hủ nữ to lớn lắm. Cô nguyện đắm chìm vào thế giới đam mỹ này.

Vốn cô đang ngừng viết vì không có ý tưởng. Thật không ngờ hôm nay lời văn ào ào trong não. Khi phục hồi tinh thần cô đã viết được bốn chương truyện. Cô có linh cảm truyện của cô sẽ được mọi người chào đón vô cùng liền không khỏi vui vẻ.

_____________________________________________

Bí mật này theo hắn suốt 14 năm qua. Hắn sở dĩ không nói chỉ vì lo gia gia tức giận mà tổn hại thân thể .Hôm nay tình thế bắt buộc nên hắn đành phải nói ra.

Chỉ mong gia gia không phat sinh chuyện gì. Nghĩ tới đây hắn có chút lo lắng nhưng đồng thời hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm.Nói ra rồi hẳn là cha mẹ sẽ không ép hắn đi xem mắt nữa.

Nghĩ tới những cô gái son phấn nồng nặc hắn chỉ muốn nói cách hắn xa xa ra một chút làm sao có chuyện hắn sẽ cưới vợ.

Di động của hắn khẽ rung. Mặc Dạ Thần vừa lái xe vừa chậm rãi bắt máy.

"Alo"

"..."

"Ừm."

Sau khi ném di động sang ghế phụ. Hắn thành thạo bẻ tay lái rẽ sang một hướng.

Hắn có ba người bạn nội khố. Mấy người bọn họ chơi với nhau từ nhỏ,ngay cả đi học cũng chung trường chung lớp . Khi trưởng thành rồi vẫn chơi thân với nhau.Phong Phí Trạch - Phong thị ,Cố Diệu Phàm-- Cố thị, Tưởng Hình Phi --- Tưởng thị.

Đều là tinh anh trong tinh anh ở thành phố này. Cũng chỉ có ba người đó chịu đựng được tính cách lạnh lùng này của hắn. Ban đầu họ biết hắn là đồng tính ba người bọn họ còn ngạc nhiên nhưng sau đó lại bình thường bởi vì thời đại này không còn quá quan trọng chuyện đồng tính.

Nói sao đây vì Phong Phí Trạch cũng là gay mà. Hai người kia thì hắn không rõ tính hướng nhưng kiểu gì thì kiểu không là gái cũng sẽ là trai thôi. Hắn không quan tâm.

Hôm nay bọn họ tụ tập ở quán Bar G. Người vừa điện tới là Phong Phí Trạch, cậu ta nói tới đó chơi sương sương. Quản khỉ gió gì sương sương, hôm nay tâm tình không tốt đi uống chút rượu có lẽ sẽ tốt hơn.

********

Mặc Dạ Thần có đôi mày kiếm mắt sáng ,môi mỏng bạc tình ,phải nói hắn có khuôn mặt cực phẩm .Đi làm minh tinh thế nào cũng kiếm ra ối fan.Nhưng hắn xưa nay lạnh lùng ,ít nói ,hắn rất kiệm lời. Không phải chuyện liên quan tới hắn hắn sẽ không dư hơi mà quản.

Khi ngồi yên tĩnh một chỗ thì giống như một tảng băng bất động chẳng một ai dám tiến gần hắn. Nhiều người tỏ vẻ muốn lại gần đều bỏ chạy. Họ sợ hãi đôi mắt lạnh lùng chớ có gần kia.

Phong Phí Trạch huých bả vai tảng băng :

"Lão đại! Anh định cứ vậy suốt đời sao? Ít ra cũng phải vui vẻ một hồi chứ .Đời người có bao nhiêu năm....... v v!!"

Cố Diệu Phàm khinh bỉ nhìn người bạn đang làu bàu :

"Ta nói lão Trạch à! Ngươi nói nhiều như vậy rồi có mỏi miệng không? Ta không ngại rót nước chơi ngươi uống đâu."

Phong Phí Trạch liếc Cố Diệu Phàm một cái :

"Cậu có giỏi thì cậu nói đi! Lão đại cô đơn bao nhiêu năm trời chứ có phải ngày một ngày hai đâu mà ngươi không biết. Ta đây là đang làm tư tưởng . Ngươi thì hiểu cái gì? Ngươi nhìn khuôn mặt cực phẩm của lão đại này......."

Mặc Dạ Thần lạnh lùng lộ rõ chán ghét nhìn bàn tay đang định sờ lên mặt mình .Phong Phí Trạch không dám sờ tiếp bèn chuyển hướng sờ lên mặt Cố Diệu Phàm kế bên.

Cố Diệu Phàm ghét bỏ hất móng heo của cậu ta ra xa :

"Hiểu cái rắm!!! Ba hôm tụ tập thì ngươi dùng nguyên hai hôm càm ràm chuyện này .Ta nghe đều đã thuộc làu làu như cháo chảy rồi ngươi có biết không. Đại ca không thấy phiền thì ta cũng thấy phiền giùm. Ngươi tự đi mà tìm sung sướиɠ của ngươi đi đừng có rủ rê người khác."

Tưởng Hình Phi giơ ngón cái hưởng ứng Cố Diệu Phàm .

"Nói hay lắm! Lão Trạch ngươi tốt nhất nên im miệng đi!"

Phong Phí Trạch vẻ mặt mặt rèn sắt không thành thép chỉ trỏ hai người.

"Hai người các ngươi được lắm! Lão đại!!! Ể?.... Vừa mới vẫn còn ngồi đây mà."

Phong Phí Trạch không quan tâm, hắn ta tự mình ôm ly rượu uống.

Cố Diệu Phàm lèm bèm :

"Đi cũng không nói một tiếng ?"

Tưởng Hình Phi nhét chai rượu vào lòng hắn.

"Lão đại đi toa let cũng phải báo ngươi à?Uống rượu của ngươi đi."

Phong Phí Trạch: "..."