Dịch giả: Tỉnh Gia. (Vì thích bộ này nên Tỉnh nhận dịch từ chương 59 cho đến hết. Mong mọi người sẽ ủng hộ!)
***
Trải qua một đêm hỗn chiến, trên dưới Ngọc Sơn đã là một mảnh hỗn độn, thi thể trên núi cùng vết máu đã được dọn rửa sạch sẽ suốt đêm qua, hơn nữa gió lạnh thổi mạnh, trong không khí mơ hồ chỉ lưu lại tàn dư chút mùi máu tươi, cũng không quá rõ ràng.
Sau khi rời giường Tiết Vân Chu đi dạo một vòng, thấy không ít người đều bị thương, nhịn không được lại nổi lên sự áy náy trong lòng, nếu lúc trước ở kinh thành cậu cảnh giác hơn với Cao Tử Minh, nói không chừng họ sẽ không gặp cảnh đánh lén ngày hôm qua, hiện tại cậu đối với Cao Tử Minh hận đến ngứa răng.
Cậu quay đầu nhìn về phía Hạ Uyên - người đang cùng mình đi bộ, hỏi: "Tối hôm qua đã chết bao nhiêu người?"
Hạ Uyên dừng một chút, nói: "Mười bảy, đã cho người đi chuẩn bị quan tài."
Mười bảy người thật ra không nhiều lắm, nhưng đối với bọn họ chỉ có một trăm người mà nói thì không hề ít, Tiết Vân Chu ảo não mà chà chà lên mặt, lẩm bẩm nói: "Em thật muốn đánh Cao Tử Minh một trận."
Hạ Uyên liếc cậu một cái, nhéo nhéo tay: "Không cần, Tiết Vân Thanh nhiều chiêu hơn so với em, giao cho y là được, em hiện tại cũng không thích hợp lộn xộn."
"Em biết." Tiết Vân Chu buồn bực mà đáp lại một câu, quay đầu nhìn xuống núi, "Bá tánh bên dưới không sao chứ?"
"Không sao, chỉ là sau khi bọn họ tỉnh lại đã chịu kinh hãi không ít, bây giờ đều tránh trong phòng không dám ra ngoài, không có ai bị thương, quân mai phục cũng lười dùng tinh lực lên các bá tánh bình thường, chỉ vì phòng ngừa bọn họ sinh sự sau lưng nên mới phái người trông coi."
Tiết Vân Chu nhẹ nhàng thở ra.
Hai người đang nói chuyện, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng: "A? Các ngươi ở đây à! Làm ta đi tìm khắp nơi!"
Có thể ở trước mặt Hạ Uyên không danh không họ không tôn xưng cũng chỉ có Nghiêm Quan Ngọc, Tiết Vân Chu sớm đã xem thành thói quen, xoay người nhìn sang: "Tìm chúng ta làm gì?"
Nghiêm Quan Ngọc cười ha hả: "Làm gì ư? Đương nhiên là do các vị là quý nhân hay quên. Huynh đệ bọn ta lại đây xông pha nước lửa cứu mọi người, các ngươi không thể một chút lòng biết ơn cũng không có?"
Tiết Vân Chu "A" một tiếng, cười nói: "Nói đi, muốn tạ ơn như thế nào? Ta lắng nghe đây."
Nghiêm Quan Ngọc đi tới nâng khuỷu tay tựa vào vai cậu, híp mắt cười cười: "Này phải xem...... Á......"
Hạ Uyên giơ tay lên ngăn khuỷu tay hắn lại, đen mặt ôm Tiết Vân Chu sát vào lòng mình.
Nghiêm Quan Ngọc không để bụng, khoanh tay trước ngực nói tiếp: "Này phải xem thành ý của các ngươi, có keo kiệt đến mấy cũng không thể để bọn họ ra về trắng tay, ít nhất cũng phải cho ăn uống thả cửa một bữa rồi đi có được không?"
Tiết Vân Chu "Phụt" một tiếng, cười ha ha lên: "Ngươi cũng quá có tiền đồ, cả ngày trừ việc ăn còn có thể nghĩ đến việc khác hay không? Mấy huynh đệ kia đi theo ngươi thật là chịu khổ, hay là tới Yến Vương phủ của chúng ta đi!"
Nghiêm Quan Ngọc sờ sờ cằm: "Ta thấy ngươi là muốn thu thêm lợi, chứ không có ý trả nợ."
Hạ Uyên liếc hắn một cái, trong lòng biết hắn đa phần là nói giỡn, nhưng mà vẫn nghiêm mặt nói: "Ngươi yên tâm, ân tình này ta nhất định nhớ kỹ, chỉ là tối hôm qua chúng ta đã chết hơn mười tinh binh, không nên làm tiệc chúc mừng, chuyện rượu ngọt thịt ngon chiêu đãi các ngươi, nếu không ngại hãy chờ đến bảy ngày sau."
Nghiêm Quan Ngọc sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc nhìn anh, lúc trước thấy anh đối với lưu dân phúc hậu như vậy liền cảm thấy thực không thể tưởng tượng, hiện tại lại thấy anh lại đối với binh lính dưới tay mình nhân nghĩa như vậy, nhịn không được nhìn chằm chằm trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, chần chờ nói: "Ngươi thật sự là Yến Vương? Không phải bị giả mạo chứ?"
Tiết Vân Chu giơ lên ngón trỏ, lôi kéo tầm mắt hắn rồi đem ngón tay chuyển qua mặt Hạ Uyên, giơ hai tay sờ sờ mặt cùng cằm Hạ Uyên mặt: "Nhìn đi! Không có mặt nạ da người."
Hạ Uyên: "......"
Nghiêm Quan Ngọc: "......"
Tiết Vân Chu thu hồi tay, cười cười với Nghiêm Quan Ngọc, kỳ thật trong lòng cậu cũng hiểu, loại người như Nghiêm Quan Ngọc nội tâm thập phần khôn khéo, không có khả năng chỉ một bữa cơm là có thể để trả nợ nhân tình, không phải chỉ muốn rượu muốn đồ ăn, đơn giản là vì chưa tìm được cái giá thích hợp.
"Bảy ngày sau thế nào? Chúng ta ở thêm mười ngày cũng rời đi, trước khi đi vừa lúc cùng các huynh đệ của ngươi kết bạn một phen."
Nghiêm Quan Ngọc sờ sờ cằm, sau một lúc lâu chậm rì rì lắc đầu: "Không được, vẫn là cứ nhớ kỹ, về sau có thời điểm thích hợp hơn, ta lại đến đòi nợ." Nói xong xoay người muốn đi.
Tiết Vân Chu vội vàng giữ chặt hắn: "Đừng mà, đừng khách khí, chúng ta tuy rằng hơi nghèo, nhưng bạc trả cho rượu và thịt vẫn có."
Nghiêm Quan Ngọc không ngừng kéo tay áo mình ra: "Về sau lại nói, về sau lại nói." Nói xong lại quay đầu cảnh cáo nói, "Đừng có mà đánh chủ ý vào huynh đệ của ta đó!"
Hạ Uyên: "......"
Tiết Vân Chu: "......"
Nghiêm Quan Ngọc tựa hồ sợ bọn họ tranh thủ lôi kéo các huynh đệ của mình, đi cũng thật nhanh, rất mau liền không thấy ảnh.
Tiết Vân Chu cười ha ha: "Ta cuối cùng cũng biết cái gì goi là, thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng."
Hạ Uyên cũng có chút cạn lời, kỳ thật anh nhìn trúng giá trị con người Nghiêm Quan Ngọc, chứ không phải hai vạn người kia, hai vạn đối với binh lực của anh ở Thanh Châu mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm, có thể mượn sức dĩ nhiên càng tốt, còn không được cũng có chút đáng tiếc thôi.
Mà Nghiêm Quan Ngọc, tuy rằng ngay từ đầu là bị bắt ở lại trên núi dạy học, nhưng sau Hạ Uyên cũng không có thật sự giam lỏng hắn, hắn nguyện ý lưu lại nơi này, cũng không phải muốn cùng Yến Vương phủ có qua lại gì, mà là bởi vì Ngọc Sơn vốn dĩ thuộc về địa bàn của hắn, nếu muốn hắn đồng ý theo mình đi Thanh Châu, hắn tuyệt đối không đáp ứng, dù sao hắn vẫn còn thù nhà, mà Yến Vương phủ tạm thời vẫn chưa tính trở mặt thành thù với Tấn Vương, nên cũng không có lợi thế thích hợp bàn điều kiện với hắn.
Trưa hôm đó, mười bảy chiếc quan tài được chuẩn bị xong, Hạ Uyên sai người đem mười bảy tinh binh kia hậu táng, trên dưới Ngọc Sơn trai giới bảy ngày.
Hậu đãi như thế đối với binh lính bình thường trong quá khứ chưa bao giờ có, không chỉ có Ngọc Sơn vì việc này chấn động, binh lính nơi xa phụ trách sửa đường cùng lưu dân cũng như nhau khϊếp sợ vạn phần, những người đó vốn không đem lời hứa hẹn của Yến Vương phủ để ở trong lòng lập tức đã thay đổi suy nghĩ, thậm chí gấp không chờ nổi mà muốn đi Thanh Châu, đem phiếu Thanh Châu đổi thành bạc ròng chân chính, nghĩ đến cuộc sống mai này, không cần Hạ Uyên cùng Tiết Vân Chu động viên, đã có nhiều người bắt đầu chờ mong ngày tháng định cư ở Thanh Châu trong tương lai.
Ngọc Sơn rất mau lại quay về theo quỹ đạo, Nghiêm Quan Ngọc cùng Tiết Vân Thanh như cũ mỗi ngày đến dưới chân núi dạy bọn nhỏ đọc sách viết chữ, mà Hạ Uyên cùng Tiết Vân Thanh cũng đã chuẩn bị xong tùy thời rời đi.
Trước khi đi hai ngày, đại quân Thanh Châu phái tới rốt cuộc cũng đến Ngọc Sơn, đại quân này bao gồm tướng sĩ cùng bá tánh Thanh Châu được chọn lựa, tám tướng sĩ này thực mau tiếp nhận trọng trách sửa đường, mà bá tánh cũng nhanh chóng nhập vào lưu dân, khiến cho đội ngũ sửa đường nhanh chóng lớn mạnh.
Một ngày cuối cùng, học đường Ngọc Sơn đã ngưng giảng bài, Nghiêm Quan Ngọc nhìn những người già phụ nữ và trẻ con cao hứng phấn chấn chuẩn bị đi theo Hạ Uyên đến Thanh Châu, không khỏi không có tiếc nuối nói: "Còn chưa làm phu tử đã ghiền đâu, bọn họ thế nhưng đều phải đi rồi."
Tiết Vân Thanh cười nhạo một tiếng, nói: "Trong hai vạn người của ngươi có rất nhiều người một chữ cũng không biết, muốn làm phu tử còn không đơn giản sao." Nói xong liền chuyển qua xe lăn chuẩn bị đi lên núi.
Nghiêm Quan Ngọc vội vàng đuổi kịp y, cười nói: "Bọn họ đều lớn tuổi như vậy, đã sớm không muốn biết chữ, ta dạy bọn họ không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao."
Tiết Vân Thanh không phản ứng lại hắn, chỉ nhìn mấy gã sai vặt canh giữ ở cách đó không xa vẫy vẫy tay.
"Aiii Vân Vân!" Nghiêm Quan Ngọc hướng bọn họ vẫy vẫy tay, đi đến trước mặt Tiết Vân Thanh, cúi xuống nhìn y hắc hắc cười nói, "Tới tới tới, ta ôm ngươi lên."
Trên mặt Tiết Vân Thanh chợt hiện lên một tầng ửng đỏ, cau mày cả giận nói: "Cút ngay!"
Nghiêm Quan Ngọc hướng y vươn tay tới: "Ngươi còn không đi mau, sau này muốn kêu ta ôm cũng không có cơ hội, qua thôn này sẽ không còn nữa đâu."
"Ai hiếm lạ!" Tiết Vân Thanh thẹn quá thành giận, trừng hắn liếc mắt một cái, chuyển bánh xe lăn muốn vòng qua người hắn.
Nghiêm Quan Ngọc kéo dài qua một bước lại lần nữa ngăn ở trước mặt y, cười hì hì nói: "Ta hiếm lạ, ta hiếm lạ." Nói xong không khỏi phân trần, duỗi tay ra đã đem y bế ngang lên.
Ngực Tiết Vân Thanh đột nhiên nhảy dựng, ngay sau đó giận dữ, giãy giụa nói: "Ngươi tìm chết! Mau thả ta xuống!"
Nghiêm Quan Ngọc không để bụng, quay đầu hướng về mấy gã sai vặt tiến không được lùi không xong kia cười nói: "Các ngươi nâng ghế dựa lên núi đi, Vân Thanh công tử giao cho ta, bảo đảm không làm ngã y."
Mấy người kia hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến lần trước Tiết Vân Thanh giãy giụa nửa ngày vẫn là được Nghiêm Quan Ngọc ôm đi hết một đường, hiện tại nhìn tư thế kia, kết quả chỉ sợ cũng giống như vậy, do dự một phen, sau đó liền thành thật nâng chiếc ghế trống không chân cẳng nhẹ nhàng mà đi lên núi, chỉ còn lại Tiết Vân Thanh đang còn giãy giụa.
Tiết Vân Thanh thiếu chút nữa tức nổ mũi, hung hăng đấm một cái vào ngực Nghiêm Quan Ngọc.
Nghiêm Quan Ngọc tựa hồ sớm đã dự liệu, nhanh chóng ôm chặt lấy y, thế cho nên một quyền này đánh ra tới liền kẹt ở khe hở nhỏ hẹp giữa hai người, không hề có chút lực đạo.
Sắc mặt Tiết Vân Thanh dị thường khó coi, biết dưới loại tình huống này sử dụng ngân châm không thích hợp, nhất thời tức giận, nhằm ngay lúc hắn đang đắc ý đột nhiên dùng đầu húc mạnh vào cằm hắn.
"Ai u!" Nghiêm Quan Ngọc đau kêu thành tiếng, sức lực cánh tay chợt giảm, sợ tới mức chạy nhanh khom lưng đem Tiết Vân Thanh sắp rơi ra ngoài một lần nữa ôm lấy.
Tiết Vân Thanh cảm thấy dị thường mất mặt, không thèm quan tâm gì mà giãy giụa.
Hai người như vậy lăn lộn, trọng tâm chếch đi, dưới chân Nghiêm Quan Ngọc lảo đảo một cái, mắt thấy sắp phải té ngã trên đất, vội vàng xoay chuyển vòng eo đổi vị trí của hai người, trước khi ngã xuống đất đem chính mình lót dưới thân Tiết Vân Thanh, lưng đập thật mạnh ngã trên mặt đất.
"Hự——" Nghiêm Quan Ngọc đau đến nhe răng.
Tiết Vân Thanh tuy rằng không đau, nhưng rơi vậy cũng đầu váng mắt hoa, hoãn thần một lúc mới phát hiện chính mình đè trên ngực Nghiêm Quan Ngọc, sắc mặt lại lần nữa trở nên khó coi.
Nghiêm Quan Ngọc rũ mắt nhìn y, kinh ngạc nói: "A? Ngươi đây là có ý gì? Ta đều ngã suýt gãy cả xương cốt, còn không phải là vì che chở cho ngươi, khuôn mặt ngươi xấu xí làm cái gì......"
"Ngươi tự tìm!" Tiết Vân Thanh giận trừng mắt hắn, "Mau đứng lên!"
Nghiêm Quan Ngọc không đau không ngứa mà nâng đầu, bày ra thần sắc bất lực vô tội: "Ngươi không đứng dậy, ta sao đứng được? Ngươi đè ở trên người ta còn gì."
Tiết Vân Thanh bị nghẹn một chút, ngay sau đó càng thêm tức giận, lập tức lấy tay chống đất, cố sức muốn bò dậy, nhưng bởi vì hai chân dùng được lực, bò thế nào cũng không thể đứng dậy, sắc mặt từ hồng chuyển trắng.
Nghiêm Quan Ngọc biết chính mình chơi đùa hơi quá, vội vàng giơ tay ôm lấy y: "Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích, ta đứng lên! Ta đứng lên!"
"Không cần!" Tiết Vân Thanh mở tay hắn ra, thần sắc lạnh băng mà liếc hắn một cái, lúc sau lại một tay chống đất, ý đồ từ trên người hắn lật xuống, chỉ là bởi vì nâng chân lên không được, động tác vô cùng cố hết sức.
Nghiêm Quan Ngọc lại lần nữa ôm lấy y: "Để ta để ta!"
"Buông ra!" Tiết Vân Thanh lại lần nữa giãy giụa.
Nghiêm Quan Ngọc đang muốn nói câu an ủi y, đột nhiên cảm giác bộ vị nào đó phía dưới hai người bởi vì giãy giụa mà cọ vào nhau, tươi cười trên mặt đột nhiên dừng lại.
Tiết Vân Thanh vẫn đang tức giận chưa phát hiện, còn cố ra sức tránh thoát trói buộc của hắn.
Sắc mặt Nghiêm Quan Ngọc lại biến đổi: "Vân...... Vân Thanh......" Mở miệng mới phát hiện thế nhưng tiếng nói đã lộ ra vài phần trầm khàn.
Động tác Tiết Vân Thanh dừng lại, nâng lên hai mắt lạnh lùng liếc hắn: "Sao không gọi ta là người què nữa?"
Nghiêm Quan Ngọc nuốt nuốt nước miếng, mạc danh hy vọng y lại giãy giụa nhiều thêm vài cái, đầu óc ngơ ngốc lại lần nữa ôm chặt y, buột miệng thốt ra: "Người què......"
Tiết Vân Thanh tức giận hận không thể nhặt tảng đá đập chết hắn, nhìn xem trái phải thật sự không có tiện tay, hồng hộc thở hổn hển mấy hơi thở, hung hăng nện một đấm vào ngực hắn, chỉ bởi vì khoảng cách quá thân cận, như cũ không có chút sức nào.
Nghiêm Quan Ngọc ngay lúc bị y đánh một quyền, nhanh chóng xoay người đem y đè ở dưới thân.
Tiết Vân Chu đột nhiên không kịp phòng ngừa, hơi ngốc một chút, giương mắt liền tiến vào một đôi mắt đen láy của hắn.
Nghiêm Quan Ngọc liếc y một cái thật sâu, đột nhiên đem đầu vùi ở cần cổ y, thấp giọng kêu y: "Vân Thanh......"
Tiết Vân Thanh giật mình, sau một lúc lâu, ánh mắt đầu hàng phía trên bầu trời xanh lam, nhàn nhạt nói: "Gọi sai."
"Người què."
Tiết Vân Thanh cắn chặt răng.
Nghiêm Quan Ngọc nhìn chằm chằm chiếc cổ trắng nõn trước mắt, đột nhiên ngực một trận rung động, nháy mắt tràn đầy cảm xúc xa lạ, xúc động mãnh liệt muốn hôn môi y như chui từ dưới đất mà lên.
Tiết Vân Thanh thấy hắn đột nhiên không có động tĩnh, nghi hoặc quay đầu muốn nhìn hắn một cái.
Nghiêm Quan Ngọc nhìn chằm chằm cổ y kéo ra đường cong, bất giác miệng khô lưỡi khô, vội vàng thở sâu ngồi dậy cùng y kéo ra khoảng cách.
Tiết Vân Thanh kỳ quái mà liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói: "Kéo ta lên."
Nghiêm Quan Ngọc nhìn hắn, nheo lại đôi mắt cười cười: "Ta kéo ngươi là ngươi có thể lên?"
Tiết Vân Thanh dừng một chút, dời đi tầm mắt đông cứng nói: "Ôm ta lên."
Nghiêm Quan Ngọc tươi cười càng tăng, vội vàng bò thân mình lên trước, ngay sau đó bế y lên, vừa đi lên núi, vừa tiếc nuối nói: "Ai, sau này ta rời Ngọc Sơn, thời điểm ngươi muốn ta ôm tìm không thấy người thì làm sao bây giờ?"
Tiết Vân Thanh lười phản ứng hắn, chỉ dùng một tiếng cười nhạt biểu đạt sự khinh thường của mình.
Nghiêm Quan Ngọc nói tiếp: "Nếu không ngươi cứ ở lại Ngọc Sơn đi, chúng ta thiếu đại phu, ngươi vừa lúc thiếu người làm ghế."
Tiết Vân Thanh cười lạnh: "Nằm mơ!"
Nghiêm Quan Ngọc rũ mắt nhìn hắn, ánh mắt theo sóng mũi thẳng tắp của y rơi xuống đôi môi nhạt màu, càng nhìn càng tâm viên ý mã, đồng thời trong lòng dâng lên một cổ cảm giác mất mát, càng tới gần đỉnh núi, nỗi mất mát này càng thêm mãnh liệt.
Tiết Vân Thanh phát hiện hắn đi một đường vẫn luôn thất thần, nhưng mà y cũng không nghĩ nhiều, chờ lên đến đỉnh núi cũng không vội mà trở lại xe lăn, không khách khí nói: "Đưa ta đi đến chỗ Vân Chu."
Nghiêm Quan Ngọc lấy lại tinh thần, tức khắc cười rộ lên: "Ta đã nói mà, có người ôm thoải mái hơn nhiều, ngươi khẳng định là luyến tiếc ta."
Tiết Vân Thanh: "Xuỳ ——"
Nghiêm Quan Ngọc đưa y đến chỗ Tiết Vân Chu, Tiết Vân Chu đang ở cửa làm chút vận động đơn giản, nhìn thấy bọn họ trong tư thế này, kinh ngạc trừng lớn hai mắt: "Nghiêm Quan Ngọc, ngươi sao lại ăn đậu hủ Vân Thanh?"
Tiết Vân Thanh vẻ mặt không hiểu gì mà nhìn y.
Nghiêm Quan Ngọc nghi hoặc nói: "Ăn đậu hủ? Có ý gì?"
"......" Tiết Vân Chu dừng một chút, "Không có gì."
Nghiêm Quan Ngọc trực giác có cái gì đó, vội vàng ôm Tiết Vân Thanh thò qua tới, chăm học hỏi: "Là có ý tứ đặc biệt gì sao?"
Tiết Vân Chu nhìn hắn: "Ngươi rất thông minh nha."
Tiết Vân Thanh không kiên nhẫn động động, lạnh nhạt nói: "Thả ta xuống."
Nghiêm Quan Ngọc lúc này mới từ bỏ truy vấn, ôm y chậm rì rì đi đến bên ghế đá, lại chậm rì rì cúi người thả y lên, giúp y ngồi xong, vì gần nhau mà nhìn thấy đôi lông mi y như cây quạt nhỏ, trong lòng ngứa đến lợi hại, nhịn không được nâng tay lên muốn thò lại gần, nửa đường chợt dừng lại, chỉ nhéo nhéo cằm y.
Sắc mặt Tiết Vân Thanh đột biến.
Nghiêm Quan Ngọc thừa dịp y tức giận vội vàng buông ra, ngồi dậy liền nhảy xa nửa bước, hướng về y ha ha cười cười.
Tiết Vân Thanh không hiều sao lại không được tự nhiên, nhanh chóng chuyển đề tài nhìn về phía Tiết Vân Chu: "Lại đây, ta bắt mạch cho."
Tiết Vân Chu vừa mới nhìn toàn bộ hành trình Nghiêm Quan Ngọc chơi trò lưu manh, giờ phút này ánh mắt nhìn về phía hai người bọn họ cực kỳ ý vị thâm trường.
Tiết Vân Thanh giương mắt, tăng thêm ngữ khí: "Lại đây! Ta bắt mạch cho ngươi!"
Tiết Vân Chu hoàn hồn, kinh ngạc nói: "Sao bây giờ lại bắt mạch? Không phải buổi sáng sao?"
"Sáng mai phải đi, hôm nay xem trước cho ngươi, như vậy yên tâm hơn."