Tiết Vân Chu hồn nhiên không cảm nhận được trên mặt có gì khác thường, hai ngón tay vẫn xoay bút lông thêm vài lần mới dừng lại, càng xem sổ sách lửa giận càng lớn, chỉ hận không thể mang đống đồ cưới kia ra kiểm tra hết một lượt.
Ngộ nhỡ tất cả chỗ vàng bạc châu báu kia đều là đồ giả thì không phải mình sẽ thiệt thòi lớn rồi à? Phẩm hạnh Hầu phủ hẳn là sẽ không tệ vậy đi? Chuyện này truyền ra ngoài thì thanh danh Hầu phủ cũng khong dễ nghe đâu!
Tiết Vân Chu tự an ủi mình một phen, cuối cùng kìm chế tức giận, kích động đứng dậy, quyết định ngày mai sẽ tiếp tục kiểm tra sổ sách, bây giờ sắp xếp sửa sang sổ sách rõ ràng rồi tính sau.
Tiết Vân Chu đứng lên, ngậm bút lông ngang miệng để hai tay rảnh rỗi lật sách trên bàn, thi thoảng còn hàm hồ lẩm bẩm vài câu.
"Lão già đáng chết kia, ngươi bắt nạt ta thì thôi đi, nếu ngươi dám ăn hϊếp mẹ ta, ta nhất định không để yên cho ngươi!"
Hạ Uyên đứng bên ngoài không nghe thấy y đang nói cái gì, theo tiềm thức đi lên hai bước, nhìn thấy người bên trong rồi thì cực kì muốn ấn mặt y vào chậu nước để rửa sạch một phen.
Tiết Vân Chu ngồi xuống lần nữa, tay cầm bút lông lại run lên: "Lão già chết tiệt kia, ta nguyền rủa ngươi sinh con không có cúc hoa!" Nói xong sửng sốt một chút, vội vàng sửa miệng: "Không, không đúng, phải là sau này sinh con không có cúc hoa! Hừ bỏ đi bỏ đi, vẫn không tốt lắm."
Tiết Vân Chu nhanh chóng lật sổ sách một lần nữa, tuy là vẫn chưa nhìn kĩ, nhưng cơ bản đã đoán được mình bị hãm hại.
Ngay cả con ruột của mình cũng gài bẫy...!Làm cha như thế này đúng là cặn bã!
Trong mắt Tiết Vân Chu tràn ngập hàn ý, ném bút tựa vào ghế ngồi, nhìn chằm chằm xà nhà bắt đầu ngẩn người, dần dần phẫn nộ trên mặt chuyển thành mờ mịt.
Mình xuyên qua thành đồ phá hoại này, sau này cứ phải tiếp tục yên lặng sống như vậy sao? Giữ một đống hỗn độn này trong người, về sau cứ vậy chết già ở Vương phủ? Nếu đến chết mình vẫn còn là xử nam, vậy ít ra trong lòng còn được an ủi, biết đâu có thể xuyên trở về gặp lại Nhị ca.
Nhưng lỡ đâu một ngày nào đó tên họ Hạ biếи ŧɦái kia đổi tính, muốn dày vò muốn chíp chíp mình thì phải làm làm sao bây giờ? Kể cả dù có may mắn chạy được, cũng không thể đảm bảo sẽ không có quân khởi nghĩa gϊếŧ đến kinh thành gϊếŧ vào Vương phủ.
Nếu bản thân không nắm bắt được tin tức nhanh chóng, sợ là sẽ không chạy kịp...!
Tiết Vân Chu càng nghĩ càng không yên lòng, cảm giác nhân sinh lần thứ hai này chỉ toàn một mảnh u ám, rất nhanh liền tuyệt vọng.
Mà Hạ Uyên lúc này đang đứng bên ngoài nhíu mi cân nhắc một lát, ánh mắt vốn lãnh đạm trở nên sâu không thấy đáy, nhìn chằm chằm người bên trong, hít sâu đè nén tâm trạng kích động, vừa muốn xoay người rời đi thì nhận ra trời đã bắt đầu mưa rồi.
Cơn mưa này đến thật nhanh, dưới mái hiên nhanh chóng nổi nên từng đợt mưa dày trắng xóa.
"Hể?" Phía sau truyền đến âm thanh kinh ngạc của Tiết Vân Chu.
Hạ Uyên xoay người liền nhìn thấy y.
"Vương gia? Không biết Vương gia đến đây..." Tiết Vân Chu đứng ở cửa sổ, đối diện với ánh mắt của hắn, thanh âm đột nhiên kẹt lại trong họng, không nhịn được rụt cổ lại.
Chuyện gì thế này? Y rất khẩn trương, không sai, nhưng vì sao có cảm giác lần này khẩn trương không giống với mấy lần trước?
Hạ Uyên thấy y đã phát hiện mình, liền dứt khoát không đi nữa, tiến lên hai bước, ánh mắt cách song chắn cửa sổ nhìn y thật sâu: "Đến thăm ngươi."
Tiết Vân Chu cảm thấy hai người dựa vào nhau gần quá, nhanh chóng rụt tay đang đặt trên cửa sổ lại, cứng ngắc nở một nụ cười, không biết nên hỏi han như thế nào mới tốt.
Hạ Uyên xoay người, từ ngoài cửa đi vào, đến cạnh người, nhìn chằm chằm vào mặt y, nhíu mày hỏi: "Có nước không?"
Tiết Vân Chu vội vàng rót nước dâng trà.
Hạ Uyên không nhận lấy chén nhỏ kia, lại rót một chút nước sạch, nhìn quanh bốn phía tìm khăn nhúng vào nước.
Tiết Vân Chu vẻ mặt khó hiểu nhìn động tác của hắn.
Hạ Uyên lấy khăn của mình ra nhìn y: "Muốn soi gương không?"
Tiết Vân Chu: "..."
Hạ Uyên nâng tay, cầm khăn đi đến trước mặt y.
Tiết Vân Chu hoảng sợ lùi về sau từng bước một.
Hạ Uyên đưa tay kéo y đến trước mặt, nâng đầu y lên: "Đừng cử động." Nói xong lấy khăn xoa xoa lau mặt cho y.
Cổ Tiết Vân Chu cứng ngắc, mí mắt nhìn thẳng: "V-vương, vương, vương..."
Hạ Uyên nhíu mày: "Ngươi cùng họ với chó hả?"
"..." Tiết Vân Chu dừng một chút: "Vương gia?"
Hạ Uyên không để ý tới y, buông khăn xuống, đổi một góc khăn còn sạch, nhúng nước tiếp tục lau mặt cho y.
Tiết Vân Chu sợ tới mức không còn chút can đảm nào.
Hạ Uyên sau khi lau mặt cho y xong mới giơ khăn đến trước mặt y: "Tự mình nhìn xem."
Tiết Vân Chu thấy khăn mặt một mảnh đen sì, im lặng một chốc, lại nhìn gương mặt nghiêm túc ngay ngắn của đối phương, thấp thỏm hỏi: "Vương gia, ngài mắc bệnh sạch sẽ à?"
Hạ Uyên giương mắt nhìn y.
Tiết Vân Chu vội giải thích: "Ý là ngài có phải người cực kì thích sạch sẽ không?"
Hạ Uyên im lặng nhìn chằm chằm y, sau đó buông khăn xuống: "Phải."
Tiết Vân Chu thở phào: làm ta sợ muốn chết! Có bệnh sạch sẽ thì nói thẳng ra chứ! Mắc công ta tưởng ngươi định làm chuyện táng tận lương tâm gì với ta cơ!
Ánh mắt Hạ Uyên dừng lại trên bàn.
Tiết Vân Chu cả kinh, luống cuống tay thu sổ sách lại, cười gượng: "Đây là đồ cưới của ta! Là đồ cưới á!"
Hạ Uyên cũng không để ý, không quan tâm gật đầu.
Tiết Vân Chu dọn dẹp xong, hai người bốn mắt nhìn nhau một hồi, cuối cùng y hỏi một câu nhạt nhẽo: "Vương gia, ngài đã ăn gì chưa?"
Hạ Uyên: "..."
Tiết Vân Chu nói xong liền hối hận, quả thực vì sự ngu xuẩn của mình mà phát khóc, cũng chả biết tại sao mọi việc lại như vậy, vừa thấy tên họ Hạ này đến liền căng thẳng muốn chết.
Hạ Uyên ngừng lại chốc lát: "Chưa ăn gì cả."
Tiết Vân Chu khó nén nổi thất vọng, tiếp tục mời: "Vậy Vương gia ăn ở đây nhé?"
"Cũng được."
Tiết Vân Chu: "..."
Hai người bước ra khỏi thư phòng, Tiết Vân Chu nhìn bóng lưng hắn, vô thức dừng bước một chút, đáy mắt lộ ra vài phần mờ mịt.
Ăn bữa cơm này làm Tiết Vân Chu lại bắt đầu căng thẳng, sợ Hạ Uyên nói sẽ qua đêm ở đây.
Tuy rằng hắn là phu quân trên danh nghĩa của mình, ngủ lại đây cũng là chuyện cực kì bình thường, nhưng mình cũng không phải là "Tiết Vân Chu" thực sự kia, hoàn toàn không tiếp nhận được loại chuyện như thế này, huống chi đối phương còn là một tên biếи ŧɦái...!
Hạ Uyên thấy y đang ăn mà hồn vía trên mây, buông đũa nhìn y: "Đang nghĩ gì vậy?"
"Biếи ŧɦái."
Hạ Uyên: "..."
Tiết Vân Chu khϊếp sợ, vừa định che miệng lại nghĩ tới người cổ đại hẳn là sẽ không biết biếи ŧɦái nghĩa là gì, vì thế nhanh chóng ngậm miệng, cố gắng làm mình có vẻ thản nhiên nhất có thể.
Hạ Uyên cầm đũa lên lần nữa: "Ngoan ngoãn ăn cơm nào."
"Được." Tiết Vân Chu trộm bĩu môi đáp một tiếng.
Phu phu trên danh nghĩa thôi mà quản gì lắm dzạa.
Oán thầm một câu như vậy, trong lòng lại sinh ra nghi hoặc: họ Hạ này nếu thích "Tiết Vân Chu" như vậy, vì sao đêm động phòng hoa chúc không thấy bóng dáng đâu? Hơn nữa đến bây giờ vẫn không có ý muốn biểu lộ rõ ràng chuyện kia.
Tuy rằng đây là việc y cầu còn không được, nhưng tóm lại vẫn cảm thấy có gì đó sai sai...!
Hạ Uyên thấy y lại thất thần, mặt đen lại, trầm giọng nói: "Ngoan ngoãn ăn cơm!"
Tiết Vân Chu giật mình, vội vàng ăn cơm, bỗng nhiên trong bát có thêm một miếng thịt vịt, là Hạ Uyên gắp cho.
Tiết Vân Chu nghi hoặc giương mắt nhìn hắn, lại bị ánh mắt hắn đảo qua, nhanh chóng cúi đầu.
Vừa gắp miếng thịt định cho vào miệng, như chợt nhận ra điều gì, Tiết Vân Chu trừng lớn mắt: Toang rồi! Họ Hạ kia có phải đã hoài nghi ta là hàng giả, vốn dĩ không phải "Tiết Vân Chu" không? Nếu không, theo lý mà nói thì hắn sẽ không thể nào đối xử "tương kính như tân"* với ta như thế được! Vậy hiện tại hắn đang làm gì? Muốn thử ta sao?
*相敬如宾 (Xiāng jìng rú bīn): tương kính như tân, vợ/chồng đối xử với nhau kính trọng như khách.
Khoảng thời gian Tiết Vân Chu "đợi gả" ở Hầu phủ phải giả bộ làm người đọc sách cảm thấy mệt như chóa, sau đó nghe nói Nhϊếp chính vương và "Tiết Vân Chu" mới gặp nhau một lần, quả thực là vui mừng ngoài mong đợi.
Sau khi gả qua đây sống một mình môt viện cũng coi như tự do tự tại, bởi vậy vậy vẫn thích gì làm đó, căn bản không nghĩ tới có ngày mình sẽ bị lộ.
Tiết Vân Chu lúc này mới nhận ra bản thân sơ suất quá mức, vội điều chỉnh tư thế ngồi thẳng lưng, cố gắng hết sức ăn sao cho lịch sự nhã nhặn một chút.
Hạ Uyên nhìn y một cái: "..."
Ăn xong một bữa cơm, cả thể xác và tinh thần Tiết Vân Chu đều mệt lử, nghe nói Hạ Uyên phải đi về tức khắc vui mừng, cố nén lắm mới không biểu hiện cảm xúc mừng rỡ này ra ngoài, cuối cùng khách sáo vài câu, cung kính tiễn người đi.
Tiễn Hạ Uyên đi rồi, Tiết Vân Chu duỗi eo một cái, mệt tới mức trực tiếp nằm úp sấp trên giường.
Mà Hạ Uyên sau khi trở về thì gọi Tống Toàn vào dặn dò: "Điều tra Tiết Vân Chu cho ta."
Tống Toàn giật mình: "Vương phi?"
Chẳng lẽ chuyện Vương gia trúng độc lần trước có liên quan đến Vương phi?
Hạ Uyên nói: "Tra hành vi cử chỉ ngày thường của y trước khi gả qua đây, ta muốn xem y rốt cuộc là người thế nào."
Tống Toàn đối với mệnh lệnh này của Vương gia cũng rất nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, lĩnh mệnh xong liền lui xuống.
Đêm nay Hạ Uyên không làm gì cả, đứng trước cửa sổ đến hơn nửa đêm, đến khi nghe thấy âm thanh của Tống Toàn, kéo căng khóe mắt: "Vào đi."
Tống Toàn mang theo nghi hoặc đi điều tra, hiện giờ lại mang theo nghi hoặc về bẩm báo: "Khởi bẩm Vương gia, Vương phi trước khi xuất giá không có gì đặc biệt, mọi việc đều theo khuôn phép, giống với đa số người đọc sách."
Nói xong đưa cho hắn vài tờ giấy, bên trong ghi chép tỉ mỉ từng lời nói cử chỉ hành động của Tiết Vân Chu, hễ là những thứ điều tra được thì đều nhớ kĩ.
Hạ Uyên nhận lấy, cũng không vội vàng lật xem: Ngươi lui xuống trước đi."
"Vâng."
Sau khi Tống Toàn rời đi, Hạ Uyên mới thắp đèn, trầm măc một lát rồi mới xem nội dung được ghi trên giấy.
Mở xem từng trang một, tay Hạ Uyên hết nắm chặt rồi lại buông lỏng, hết buông ra rồi lại nắm chặt lại, cuối cùng vo tất cả chỗ giấy đó thành một cục, một lúc lâu sau mới thở sâu, đáy mắt khôi phục sóng yên biển lặng..