Ông Xã Tôi Là Nam Thần

Chương 141: Lấy lại công ty

"Có tin tức gì chưa?"

Lục Tấn kính cẩn trả lời.

"Vẫn chưa có tin tức của thiếu phu nhân. Tôi sẽ cho người dốc lòng tìm kiếm!"

Thở dài một hơi, Doãn Minh Dương bảo cậu ta lui xuống.

Vì sao đã tìm lâu như thế vẫn không thấy Thanh Mộc Tinh? Rốt cuộc cô đang ở nơi nào? Có sống tốt hay không?

Anh cảm thấy bản thân hoàn toàn vô dụng, lúc trước cũng thế, hiện tại cũng như thế.

________________

Cuộc họp cổ đông cuối tuần cũng đã tới, đợi đến khi mọi người đã đến đông đủ, Nghiêm Đạt mới vào trong ngồi chễm chệ trên ghế chủ tịch lên giọng.

"Chào các cổ đông đang có mặc tại cuộc họp hôm nay, vì mọi người muốn bầu chọn lại người điều hành nên tôi mới mở cuộc họp này!"

Hơn ai hết, Nghiêm Đạt biết ở đây chẳng ai đồng ý cho ông ta lên chức chủ tịch cả, vì những người không trung thành đã bị ông ta thu mua cổ phần hết rồi, lại nói tiếp.

"Nhưng mọi người nên nhớ người nắm cổ phần lớn nhất mới là người điều hành!"

Các vị cổ đông nhìn nhau, rõ là Nghiêm Đạt nói câu trước mâu thuẫn với câu sau, mở cuộc bầu chọn nhưng đã định sẵn người nắm quyền điều hành.

Doãn Minh Dương khinh bỉ lên tiếng.

"Tôi muốn nắm lại quyền điều hành công ty!"

Các vị cổ đông già dặn lâu năm đều biết năng lực làm việc của anh, gật đầu tán thành mặt kệ có điều hành thật hay không.

"Tôi bỏ phiếu cho Doãn Tổng!"

"Tôi cũng thế!"

"Tôi cũng vậy!"

...

Nghiêm Đạt đen mặt tuyên bố.

"Vậy Doãn Minh Dương thắng bầu chọn nhưng trong tay cậu ta chỉ có 15 phần trăm cổ phần cộng với của mọi người chưa đến phân nửa! Cho nên người nắm quyền vẫn là tôi!"

"Ai nói với ông trong tay tôi chỉ có 15 phần trăm cổ phần?"

Ông ta nhăn mặt nghi hoặc.

"Ý cậu là gì?"

Doãn Minh Dương đưa ra một sấp giấy tờ lên bàn. Nghiêm Đạt có linh cảm không lành cầm lên xem xét, mặt ông ta lập tức xanh mét khi nhìn vào hàng chữ in to trên giấy.

Hợp đồng chuyển nhượng 52 phần trăm cổ phần.

Phía dưới còn có dấu vân tay của ông ta, liền đưa mắt nhìn đến Doãn Minh Tuấn.

Thì ra bữa tối hôm ấy cậu nhiệt tình mời ông uống rượu tâm sự là có ý đồ, ông ta thật ngu ngốc mới tin đứa con trai này.

Doãn Minh Dương cất giọng chế giễu.

"Trong tay không có một phần trăm nào tôi còn để ông ngồi đây là quá tôn trọng rồi. À tôi rất cảm ơn thời gian qua ông giúp tôi điều hành công ty nên có một món quà dành riêng cho ông!"

"Vào đi!"

Một đám người mặc đồ cảnh sát đi vào trong. Vị cảnh sát trưởng dẫn đầu đưa một tấm giấy đến trước mặt ông ta.

"Ông đã bị bắt vì tội hối lộ cảnh sát, quỹ đen ở tập đoàn ED và buôn bán chất cấm hơn 5 năm qua. Mời ông về đồn cùng chúng tôi để điều tra!"

Nghiêm Đạt không thể ngờ bọn họ biết được những chuyện ông ta đã làm, vẫn mạnh miệng chối bỏ.

"Các người có chứng cứ gì mà vu khống tôi như vậy?"

"Chuyện này về đồn chúng tôi sẽ nói rõ với ông! Mời ông hợp tác!"

Hai vị cảnh sát đi đến muốn còng tay ông ta nhưng Nghiêm Đạt một mực tránh né.

"Tôi đã bảo không làm, các người đúng là vô lí, tôi sẽ kiện các người!"

"Hành động của ông là đang không hợp tác với cảnh sát, có thể kết thành tội, mong ông hợp tác cho!"

Tịnh Lan nấp bên ngoài thấy hết thảy mọi chuyện, bà ta đã nheo mắt nhìn Nghiêm Đạt bị cảnh sát áp giải đi.

Nhanh chân đi qua ông ta vào trong nắm lấy tay Doãn Minh Tuấn cất lời.

"Thật ra con không phải con của Nghiêm Đạt, con là con ruột của Doãn Minh Hải!"

"Mẹ nói cái gì?"

Doãn Minh Tuấn nhăn mặt đầy hoài nghi.

"Lời mẹ nói là sự thật, là mẹ lừa ông ta để con có thể nắm giữ Doãn thị thôi, tin mẹ đi!"

"Bà dám?"

Nghiêm Đạt chưa kịp rời khỏi đây đã nghe toàn bộ lời của Tịnh Lan nói, ông ta vô cùng tức giận. Bà ta cũng chẳng muốn làm bộ làm tịch nữa đanh mặt lên tiếng.

"Đúng đấy, Minh Tuấn là con của Minh Hải, ông là bị tôi lừa đấy!"

Bây giờ Nghiêm Đạt đã sa cơ thất thế, Tịnh Lan cũng chẳng muốn đeo bám.

Không ngờ Nghiêm Đạt giựt mạnh hai tay bị hai tên cảnh sát giữ lại, từ đâu rút ra khẩu súng chạy đến chỗ Tịnh Lan kẹp chặt cổ, chỉa súng vào đầu bà ta.

"Các người dám đến đây tôi lập tức gϊếŧ chết ả!"

Tất cả cổ đông trong phòng sợ hãi nhanh chân chạy ra ngoài.

Doãn Minh Tuấn thấy mẹ mình đang gặp nguy hiểm, lo lắng vô cùng.

"Ông bình tĩnh đã, có khi mẹ tôi nói dối thì sao?"

Nghiêm Đạt càng kẹp chặt cổ Tịnh Lan to tiếng.

"Còn lạ gì con người của bà ta? Gan cũng lớn nhỉ, lừa gạt tôi bao nhiêu năm qua!"

Cảnh sát dần tiến lại gần.

"Ông nên bình tĩnh, nếu làm như thế tội càng thêm nặng, mau thả người ra sẽ được khoan hồng!"

Cười cợt một tiếng, ông ta quát.

"Không được đến đây, tôi đã bị ép đến bước đường cùng, chuyện gì cũng dám làm!"

Nhìn đến Doãn Minh Tuấn, Nghiêm Đạt càng nóng máu, ông ta tưởng rằng cậu là con trai ruột của mình nên luôn nhún nhường, mặt cậu ta có thái độ gì đi chăng nữa nhưng không ngờ âm mưu lấy hết cổ phần của ông ta gia cho Doãn Minh Dương, đến giờ này lại biết tin bị Tịnh Lan lừa suốt mấy chục năm nay.

Mang trong mình đầy thù mà gằng giọng.

"Chết đi!"

"Không được! Ông có gϊếŧ thì gϊếŧ chết tôi đi!"

Cười ha hả điên rồ, chỉa thẳng súng vào đầu Doãn Minh Tuấn.

"Mày tưởng tao không dám? Mẹ con mày là một lũ đáng chết!"

Đột nhiên từ phía sau ông ta, một bàn tay nhanh gọn đánh bật cây súng xuống đất, giây sau bị giật mạnh người lại khiến Tịnh Lan nhân thời cơ thoát thân.

Nghiêm Đạt nhanh tay hơn cảnh sát một bước, ngã người xuống đất nhặt cây súng nhắm về hướng Tịnh Lan.

"Pằng!"