Ông Xã Tôi Là Nam Thần

Chương 139: Suy sụp

Ngày vụ nổ xảy ra đã hơn 2 tháng, hiện trường lúc ấy chỉ còn lại đống tro tàn. Điều tra thì không phát hiện được tro cốt của con người nhưng tìm được điện thoại của Thanh Mộc Tinh gần đó, còn có cả vết máu. Không biết cô còn sống hay đã chết.

Doãn Minh Dương từ ngày hôm đó trở đi suy sụp trầm trọng, hàng ngày nhốt bản thân trong căn phòng của mình và cô.

Ngồi trong góc phòng không có lấy một tia sáng, dưới đất toàn là những lon rượu bia bóc mùi. Trên tay anh cũng cầm một lon, một hơi nóc cạn.

Hiện tại anh đã khác đi rất nhiều, tàn tạ đến mức đáng thương, tóc tai dài hơn trông thấy, râu ria cũng chẳng cạo trông thật nhếch nhát, tia mắt không còn tiêu cự nhìn xuống đất.

"Dương!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc hàng ngày của cô, Doãn Minh Dương cất mắt nhìn xung quanh chẳng thấy cô đâu, anh đứng dậy chạy vào phòng tắm tìm kiếm, tìm mọi ngóc ngách trong căn phòng nhưng chẳng thấy bóng dáng người anh thương ở đâu, không chịu được nữa nên cất lời.

"Tinh Tinh! Ra đây gặp anh, đừng nghịch. Ngày nào em cũng trốn anh như thế anh không chịu được nữa!"

Hết lần này đến lần khác anh gọi tên Thanh Mộc Tinh nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến lạnh lẽo, ngay lúc Doãn Minh Dương cảm thấy tuyệt vọng thì nghe được giọng nói của cô sau lưng, lập tức xoay đầu, ánh mắt đầy vui mừng khi thấy hình bóng quen thuộc trước mắt.

"Dương! Em ở đây mà, sao mãi anh vẫn không tìm được em?"

"Xin lỗi Tinh Tinh!"

Vươn tay muốn chạm vào mặt Thanh Mộc Tinh thì cô liền biến mất, Doãn Minh Dương hoảng sợ lại gọi tên cô.

"Tinh Tinh! Em đừng đi, ở bên anh có được không?"

"Dương! Em vẫn ở đây, vẫn luôn yêu anh, vậy mà lúc trước anh đối xử rất tệ với em, em rất buồn, sẽ không để anh tìm được em nữa!"

Thấy cô đang nằm trên giường tỏ ra khuôn mặt giận dỗi, Doãn Minh Dương cảm thấy vô cùng có lỗi, đi đến nằm xuống ôm cô vào lòng, vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh xinh đẹp của Thanh Mộc Tinh dịu giọng.

"Xin lỗi em, là anh không tốt đã làm em đau lòng. Tinh Tinh! Tha lỗi cho anh nhé! Sau này anh sẽ bù đắp cho em!"

Nhìn cô dụi mặt vào l*иg ngực mình, cong môi hôn lên vầng trán trắng mịn, bên tai nghe được giọng nói ngọt ngào.

"Em muốn anh dỗ em ngủ!"

"Được, em nhắm mắt đi!"

Bàn tay to lớn nhẹ vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh, ngửi lấy mùi hương dịu nhẹ của cô, bản thân mơ màng chìm sâu vào giấc ngủ.

Thực chất thứ Doãn Minh Dương ôm là chiếc gối của Thanh Mộc Tinh thường xuyên nằm ngủ, cả 2 tháng nay bị anh ngửi đến mùi hương dần mờ nhạt.

Những thứ anh thấy trong căn phòng đều là viễn tưởng bản thân tự vẽ ra, cho rằng cô giận mình vì chuyện lúc trước, Doãn Minh Dương luôn tìm mọi cách dỗ dành cô.

Anh tìm đến men rượu vì khi say mới có thể thấy được, cảm nhận được sự tồn tại của người con gái anh yêu.

...

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, đôi mắt già nua của Vương Lệ đỏ hoe nhìn đứa cháu của mình suy sụp nằm trên giường, rồi ra hiệu bảo Lý Bằng vào trong.

Nhìn anh lắc đầu ngao ngán, Lý Bằng chuẩn bị dụng cụ, tiêm cho anh mũi thuốc chứa chất dinh dưỡng nuôi cơ thể.

Suốt 2 tháng nay Doãn Minh Dương không ăn uống gì cả, chỉ tiêm thuốc để sống qua ngày.

Đối với anh sống cũng như chết khi thiếu đi Thanh Mộc Tinh.

Lý Bằng tiêm xong, cất dụng cụ vào trong nhìn Vương Lệ lên tiếng.

"Nghe nói bác gái sắp trở về rồi?"

Vương Lệ gật đầu.

"Đúng vậy! Ba và mẹ nó sắp từ Mỹ trở về, tình  hình Nhạc Nhung tiến triển rất tốt!"

"Nếu chúng ta đã không khuyên cậu ấy được, mong là mẹ cậu ấy có thể!"

Doãn thị trong thời gian này cũng có chuyển biến nhanh chóng, Doãn Minh Dương không hề có mặt tại công ty suốt thời gian qua, làm công ty suy sụp trầm trọng, chỉ một tháng sau không biết bằng cách nào, Nghiêm Đạt thuận lợi ngồi lên chức chủ tịch, để Doãn Minh Tuấn làm Tổng giám đốc điều hành công ty. Biết được tin tức đó, Vương Lệ vô cùng thất vọng tức đến ngất xĩu. Hiện tại bà đã già đi trông thấy.

"Không ngờ Minh Tuấn lại đối xử như thế với Doãn gia, sao nó có thể giúp người ngoài cướp đi công ty chứ?"

Lý Bằng khuyên nhủ bà.

"Tuổi bà đã cao, đừng nên lo quá nhiều, con tin Minh Dương sẽ sớm hồi phục, ra tay dành lại Doãn thị!"

...

____________________

Hôm nay cũng như thường ngày, căn phòng hôm qua đã được người khác dọn dẹp bừa bộn trở lại, Doãn Minh Dương lẩm bẩm tên của Thanh Mộc Tinh, uống từng ngụm rượu, mơ hồ nghe tiếng gọi của cô, sắp chìm trong ảo ảnh.

Bỗng dưng cánh cửa phòng mở ra, Thanh Mộc Tinh trong tưởng tượng của anh mau chóng biến mất, Doãn Minh Dương không vui hét lớn.

"Ra ngoài, tôi muốn được yên tĩnh cùng Tinh Tinh!"

Mặc kệ lời nói của anh, người kia vẫn vào trong, đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn bộ dạng nhếch nhát.

Doãn Minh Dương ngước mắt nhìn người đó, có chút bất ngờ.

"Mẹ!"

Dương Nhạc Nhung ngồi xõm xuống đất, nắm hai cầu vai của Doãn Minh Dương, thái độ của bà khác hẳn lúc trước.

"Con đang làm cái trò gì vậy?"

"Mẹ! Tinh Tinh giận con rồi, mẹ khuyên cô ấy về bên con có được không?"

Dương Nhạc Nhung nheo mi, có chút đau lòng ôm anh.

"Minh Dương! Tinh Tinh không có giận con, con bé đã mất tích rồi, việc bây giờ của con không phải vô dụng đây uống rượu mà là tìm con dâu về cho mẹ và dành lại Doãn thị!"

Đẩy anh ra khỏi người mình, Dương Nhạc Dung ra lệnh.

"Mau vào trong tắm rữa sạch sẽ, đến công ty ngay lập tức!"

Nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của bà, Doãn Minh Dương chau mày liền bị Dương Nhạc Nhung tống vào trong.

Nửa tiếng sau anh bước ra với bộ dạng tươm tất, râu ria tóc tai đã được xử lí cùng Dương Nhạc Nhung đi xuống nhà.

Doãn Minh Hải đã lâu không thấy con trai, đi đến vỗ vai anh.

"Mọi chuyện trong cậy vào con!"