Ông Xã Tôi Là Nam Thần

Chương 117: Đến tiền môn

Đang thân mật với bảo bối của mình thì bị tiếng chuông cửa phá đám, Cung Dực bực dọc đi ra mở cửa, giật mình khi thấy Doãn Minh Dương và Thanh Mộc Tinh đứng trước mắt.

"Sao hai người ở đây?"

Nhìn Cung Dực bằng anh mắt lạnh nhạt, anh hỏi.

"Sao? Cậu không muốn đón tiếp?"

Cung Vực nào có lá gan đó, liền kêu giúp việc trong nhà dẫn đường cho hai người bọn họ.

Thanh Mộc Tinh thấy Tô Tuyết ngồi trên ghế sô pha thì cất lời chào hỏi, Tô Tuyết cũng vui vẻ đáp lại, còn mời cô và anh ở lại nhà chơi mấy ngày.

Sau khi họ lên phòng, Cung Dực không vui với Tô Tuyết.

"Em xem đây là nhà của mình luôn rồi à? Bọn họ còn ở đây sẽ làm phiền đến thời gian riêng tư của chúng ta!"

Tô Tuyết lắc đầu thở dài, tên này thật ít kỉ mà, chẳng biết cô yêu hắn là ở điểm nào.

_______________________

Nghĩ ngợi một lúc, bọn họ chuẩn bị khởi hành đến khu rừng Vu Sơn.

Tô Tuyết cứ một mực đeo bám Cung Dực cho cô đi cùng cả ngày khiến hắn bất đắc dĩ đồng ý.

Căn dặn ba người kia ở Tiền Môn rất nguy hiểm, bảo họ cứ đi sát hắn.

Hôm qua Cung Dực đã nhờ người chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết bỏ vào một cái ba lô to.

Cùng nhau vào trong khu rừng. Nhìn quang cảnh âm u, Thanh Mộc Tinh nhớ lại chuyện con sói lần trước lo lắng hỏi.

"Ở đây có thú dữ không?"

Cung Dực gật đầu.

"Cũng có nhưng khá ít, đừng gây tiến động lớn nếu không sẽ thu hút sự chú ý của chúng nó!"

Nắm chặt bàn tay ấm áp của Doãn Minh Dương, Thanh Mộc Tinh an tâm hơn phần nào.

Thật ra lúc trước cô có đến đây cùng đoàn người của Duệ Long, cũng quên bẽn đi chuyện thú dữ, với lại lúc đó có rất nhiều người đi cùng nên rất an tâm, hiện tại chỉ có bốn người bọn họ thì có chút nguy hiểm.

Nhìn ngôi nhà gỗ của Trình Chương phía xa, Thanh Mộc Tinh dừng bước nhìn một lúc. Người của Duệ Long đã dọn dẹp sạch sẽ và chôn cất Trình Chương nhưng Thanh Mộc Tinh vẫn cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn vào nó.

Thấy sự kì lạ của cô, anh hỏi.

"Em sao thế?"

Cô lắc đầu.

"Em không sao đâu!"

Nheo mi nhìn căn nhà đằng trước có chút nghi ngờ, Doãn Minh Dương chắc rằng cô biết về nó. Tô Tuyết cũng thấy căn nhà kia vui vẻ nói.

"Đó chắc chắn là nhà hoang rồi, chúng ta cùng vào nghỉ chân một lúc đi"

"Không được!"

Thanh Mộc Tinh lập tức ngăn cản, thái độ của cô có chút gấp gáp làm ba người kia khó hiểu. Doãn Minh Dương nắm lấy hai cầu vai cô, xem xét sắc mặt tái mét kia vô cùng lo lắng.

Biết rằng không giấu được, cô kể sơ lại chuyện của Trình Chương làm bọn họ ngỡ ngàng.

Doãn Minh Dương càng tức giận với cô, một việc nguy hiểm như thế lại không chịu nói cho anh biết, không biết phải dùng thái độ gì với cô đây nữa.

Nắm chặt lấy bàn tay anh, Thanh Mộc Tinh nhẹ cong môi.

"Em không sao! Bây giờ anh phải bảo vệ tốt em đó!"

Cung Dực nhìn căn nhà kia thoáng nghi ngờ.

"Cô nói ông ta họ Trình?"

"Đúng vậy!"

"Không lẽ..."

Tô Tuyết nhìn anh khó hiểu.

"Không lẽ cái gì chứ?"

Nhìn tất cả ba người kia, hắn nói.

"Mẹ tôi cũng họ Trình, có thể ông ấy là em của mẹ tôi, nghe nói khoảng 25 năm trước, đột nhiên ông ấy mất tích chẳng hiểu lí do, không lẽ là vì chuyện này?"

Thanh Mộc Tinh suy nghĩ trong đầu, gắn kết những sự việc lại với nhau.

Nghĩa là lúc đó Tịnh Lan lợi dụng Doãn Minh Dương lừa Dương Nhạc Nhung đến căn nhà hoang rồi bắt bà ấy đi, Trình Chương biết được âm thầm theo dõi, biết Tịnh Lan bắt bà ấy đến Tiền Môn.

Rồi Trình Chương nhân cơ hội chị mình là dâu Cung gia nên biết được cách phá giải cạm bẫy sau đó bỏ đi đến đây sống, mỗi ngày vào Tiền Môn chăm sóc Dương Nhạc Nhung?

Nếu như thế thì tình cảm của ông ấy đối với Dương Nhạc Nhung quá ư là cao thượng. Nhưng là sao Tịnh Lan biết cách vào Tiền Môn khi trong đó toàn là nguy hiểm.

Đúng thật có rất nhiều điều chẳng lí giải được cần tìm hiểu sâu hơn.

Nhìn Thanh Mộc Tinh một lúc, Doãn Minh Dương có linh cảm cô biết được gì đó nhưng không muốn nói với anh, thở dài kéo lấy tay cô cất lời.

"Đi thôi!"

...

Cung Dực đưa bọn họ vào sâu trong rừng, hoang cảnh cây cối âm u khó tả. Bỗng dưng hắn dừng lại trước cây cổ thụ cao to rồi mở chiếc balo ra lấy một cái bản đồ khá lớn.

Doãn Minh Dương, Thanh Mộc Tinh cùng Tô Tuyết cũng tò mò nhìn vào tấm bản đồ đã ngã vàng đó thấy được đường đi ngoằn ngoèo kì lạ, những chữ cái kì quặc không hiểu nổi, Doãn Minh Dương hỏi.

"Đây là loại chữ gì?"

Nhìn anh một cái, Cung Dực cất lời.

"Chữ này chỉ có dòng tộc tôi học được gọi là ngôn ngữ Jima, nói là dòng tộc nhưng không phải ai cũng học được, phải là người tài giỏi, có tố chất mới có thể!"

Tô Tuyết nhìn hắn ta gật gù.

"Vậy là anh rất giỏi đó sao?"

Xoa lấy đầu cô, hắn mỉm cười.

"Đương nhiên rồi!"

Nhìn gốc cây trong bản đồ cùng với mũi tên chỉ thẳng, Doãn Minh Dương suy đoán.

"Từ gốc cây này chúng ta đi theo hướng mũi tên?"

Vỗ vai anh một cái, Cung Dực đáp.

"Đúng đó! Là đi 7 bước chân!"

Cung Dực đứng ngay ngắn dưới gốc cây, vừa đi vừa đếm bước chân đến bước thứ 7 thì dừng lại, dùng tay phủi bỏ lớp đất trên bề mặt nhưng thấy cái lỗ to kế bên thì khó hiểu.

Mặt đất rất dễ dàng bị hắn đào lên như là cách đây không lâu, có người đã đào nó ra vậy.

Bên dưới là một cục đá to nhưng chừa một chút khe hở. Vừa nhìn đến, Cung Dực hiểu ra là Trình Chương đang chừa một chút lỗ thoáng khí cho người ở dưới.

Kế tiếp hắn bảo Tô Tuyết lấy trong ba lô ra một chiếc dây thừng dày và dài tầm 5 mét, bảo Doãn Minh Dương cột nó vào gốc cây đằng kia, lấy một chiếc đen pin mini ra.

"Tôi xuống trước, mọi người lần lượt xuống nhé, nhớ cẩn thận!"