Ông Xã Tôi Là Nam Thần

Chương 114: Nhận Ra Lòng Mình

Cung Dực trợn tròn mắt, gì chứ? Tăng gấp năm chục lần? Doãn Minh Dương đúng là muốn ép hắn đến con đường cùng mà.

"Doãn Minh Dương! Coi như xin cậu, gấp 10 lần là đã vét sạch tiền của gia tài cả dòng tộc tôi gọp lại rồi, 50 lần cậu nghĩ mấy đời mới trả hết đây?"

Tuy Thanh Mộc Tinh có tức giận nhưng cô cũng không độc ác đến thế, cất lời nói giúp Cung Dực.

"Được rồi! Em không còn tức giận nữa, không cần làm thế đâu!"

Quay sang nhìn Cung Dực, cô ra yêu cầu.

"Chỉ cần anh chỉ đường đến Tiền Môn, tôi sẽ coi như không có chuyện gì!"

Cung Dực không thể tin được, sau những chuyện hắn làm, cô dễ dàng tha thứ như vậy chỉ cần một yêu cầu đơn giản. Chắc chắn, Tiền Môn là nơi vô cùng quan trọng đối với cô.

"Được! Rất cảm ơn cô cũng thật lòng xin lỗi, tôi đã hiểu lầm cô là người không tốt!"

Thanh Mộc Tinh lắc đầu.

"Không sao! Nể tình anh là bạn của chồng tôi!"

"Cung Vực!"

Tiếng gọi dễ nghe của người con gái vọng đến, bọn họ đều hướng mắt đến chủ nhân của người phát ra giọng nói đó.

Cung Vực nghe được tiếng gọi chói tai đó thì giật thót tim. Cái đuôi nhỏ đáng ghét của hắn sao lại đến đây?

"Tôi về trước!"

Hắn lập tức đứng dậy tức tốc phi ra ngoài nhưng Tô Tuyết đã đứng trước mặt hắn tự lúc nào.

Cô tươi cười rạng rỡ nhào vào lòng Cung Dực nũng nịu.

"Dực! Em nhớ anh lắm a! Sao nỡ lòng nào để người ta một mình ở Thừa Châu sang nơi này, không nói với em một tiếng!"

Ánh mắt kinh ngạc của những con người ngồi tại đây đều hướng về phía hai Cung Dực vad Tô Tuyết. Hàn Minh Triết suýt xoa.

"Thấy gì không? Cung Dực đã có bạn gái rồi?"

Lâm Vũ nheo mi cất lời.

"Chẳng phải cậu ta không thích phụ nữ à?"

Phương An Nhiên ngước mắt nhìn hai người đàn ông khó hiểu.

"Ý hai anh là anh ta...bị cong sao?"

...

Thanh Mộc Tinh cố che miệng nhịn cười, không ngờ Tô Tuyết nói theo đuổi Cung Dực là theo đuổi theo cách mạnh bạo như vậy.

Nhìn xuống gương mặt của cô gái nghi ngờ, Doãn Minh Dương thì thầm.

"Em là đang giở trò gì?"

Ánh mắt tràn ngập hứng thú nhìn anh, cô nói.

"Một lúc anh sẽ biết!"

Cung Dực bị Tô Tuyết ôm cứng ngắt, hắn không đáp lại cái ôm của cô, ngược lại còn đẩy cô ra xa to giọng.

"Cái đồ phiền phức! Cô theo tôi đến tận đây?"

Vì Tô Tuyết từ lần đầu tiên gặp mặt cứ bám theo sát hắn ta đến bây giờ cho nên làm hắn rất khó chịu, từ lúc nào đã gắn cho cô cái tên "đồ phiền phức" nhưng Tô Tuyết vẫn không nói gì, mặt dày đeo theo anh.

Lại đi đến ôm lấy Cung Dực, cô uất ức nói.

"Người ta là nhớ anh muốn chết, vậy mà mới gặp lại anh đã dùng thái độ này nói chuyện với em rồi!"

"Buông ra!"

Cố sức gỡ tay Tô Tuyết ra khỏi người nhưng không thành, cùng lúc này cô ấy nháy mắt với Thanh Mộc Tinh.

Thanh Mộc Tinh  liền hiểu, viên thuốc từ trong lòng bàn tay cô lúc nào không biết nhòm người bỏ vào ly rượu của Cung Vực trước mắt mọi người, sau đó cất lời.

"Được rồi! Cả hai ngồi xuống từ từ nói với nhau, đừng dằn co nữa!"

Lúc này Tô Tuyết ngoan ngoãn buông Cung Vực ra cong môi với Thanh Mộc Tinh gọi một tiếng.

"Tinh Tinh!"

Cô cũng vui vẻ gọi lại.

"Tô Tuyết!"

Cung Dực nghi ngờ nhìn hai người phụ nữ này. Từ lúc nào bọn họ đã quen biết? Đang suy nghĩ thì cảm thấy đùi nặng trĩu, mắt nhìn thấy Tô Tuyết tự nhiên ngồi lên đùi mình, trong lòng tràn đầy rức giận.

"Xuống! Ai cho cô ngồi đây?"

Mỉm cười với hắn, cô nói.

"Anh nhìn xem, bọn họ đều ngồi lên người người đàn ông của mình, anh cũng là của em nên ngồi lên người anh là chuyện hiển nhiên!"

Không ngờ Tô Tuyết mặt dày đến như thế, bọn họ chỉ biết cười trừ cho cô.

Hàn Minh Triết lắc đầu thở dài, xem ra ai cũng có phụ nữ ngồi lên người, chỉ có mình hắn ta cô đơn, trong đầu nghĩ đến hình ảnh của Lăng Linh Sương, không biết vì sao, mấy nay Hàn Minh Triết rất thường xuyên suy tư về cô ấy.

Tầm mắt vô tình nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc. Tưởng rằng mình bị ảo giác, suy nghĩ quá nhiều về cô nên ảo giác cũng thấy cô. Hàn Minh Triết dụi mắt rồi một lần nữa nhìn về phía trước mặt, hình ảnh vẫn như cũ, người phụ nữ đó là Lăng Linh Sương. Ngồi đối diện cô là một người đàn ông.

Người này có chút quen mắt. Nheo mi quan sát kĩ thì đã nhận ra, đó là Tôn Nguyên, người yêu cũ của Lăng Linh Sương.

Mắt Hàn Minh Triết như phát sáng, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu không tả siết.

Tôn Nguyên là chủ của công ty may mặc lớn ở Đức, bốn năm trước, khi trụ sở vẫn còn ở đây, Tôn Nguyên chính là vị thiếu gia giàu có, đẹp trai mà mọi cô gái mơ ước.

Một lần gặp phải, Tôn Nguyên đã cảm nắng Lăng Linh Sương và cầu hôn cô. Lăng Linh Sương không có tình cảm với Tôn Nguyên, chỉ là anh ta rất có lòng theo đuổi nên một tháng sau cô đã chấp nhận, tin tức liền bùng nổ sôi sụt trên mạng xã hội nhưng chưa kéo dài được mấy tháng, không biết vì lí do gì, họ chia tay, Tôn Nguyên chuyển trụ sở sang Đức, mối tình liền chấm dứt.

Quay trở lại Cung Dực và Tô Tuyết, cô cầm ly rượu trên bàn của Cung Dực đưa cho hắn.

"Dực của em! Nhớ anh chết đi được! Uống một chút với em đi anh!"

Hắn bực dọc, từ nảy đến giờ, Tô Tuyết cứ bị Cung Dực đẩy xuống nhưng hết lần này đến lần khác, cô vẫn mặt dày trèo lên đùi anh, Cung Dực đã hết cách, mặc cô ngồi lên đùi mình.

Nhìn ly rượu, hắn không có ý định uống nhưng Tô Tuyết cứ này ép. Hắn khó chịu cầm ly rượu từ tay cô.

Chỉ vừa đưa đến miệng, chưa kịp há miệng đã phát hiện điều kì lạ liền ngừng lại, đôi mắt hoài nghi đặt lên người Tô Tuyết.

"Cô bỏ thuốc tôi?"

Giật người một cái, cô lắc đầu chối tội.

"Em...em không có!"

Hắn tức giận đẩy mạnh người cô xuống đất mắng chửi

"Hèn hạ, đê tiện!"

Tô Tuyết cúi mặt, nước mắt chảy xuống hai gò má xinh đẹp

Lâm Vũ thấy hắn đã quá đáng nên lên tiếng.

"Người ta cũng là phụ nữ, cậu nên chứ ý lời nói một chút!"

Cười nhạt một tiếng, Cung Dực lạnh giọng.

"Yên tâm đi! Cô ta không biết liêm sỉ là gì đâu, suốt ngày cứ đeo bám tôi, mắng chửi thế nào cũng mặt dày. Nặng ra vài giọt nước mắt diễn vai yếu đuối một chút, lúc sau sẽ bình thường lại bám theo tôi cho xem!"

Bị Cung Dực nói cho thậm tệ, đáy lòng Tô Tuyết rất đau. Lúc nào hắn cũng dùng những lời lẽ này với cô, nhưng cô đều gạt bỏ qua một bên, tin rằng sẽ có một ngày anh chấp nhận mình nhưng cô biết là do bản thân ảo tưởng.

Lau nước mắt, cố nén cảm xúc xuống lòng, Tô Tuyết cúi đầu với anh phát ra hai từ xin lỗi, sau đó cầm ly rượu kia uống một hơi cạn sạch trước mặt mọi người.

"Tô Tuyết!"

Thanh Mộc Tinh kinh ngạc, đứng phắt dậy ngăn cản nhưng không kịp.

Gượng cười nhìn Cung Dực, cô nói.

"Em đã làm tất cả nhưng anh không hề động lòng với em! Là em đã sai khi ảo tưởng sẽ có được tình yêu của anh nhưng từ hôm nay về sau, em quyết định bỏ cuộc, sẽ thương lấy bản thân mình một lần dù biết rất khó!"

Gạt đi nước mắt, cô nhìn anh lần cuối bằng ánh mắt thâm tình rồi xoay đầu rời đi.

Tác dụng của thuốc rất nhanh đã phát tán làm cho bước chân của Tô Tuyết không vững vàng, cố gắng tĩnh táo, cô lảo đảo rời đi.

Thâm tâm Cung Dực bỗng chốc chùn xuống, l*иg ngực nhói lên một cái.

Hắn sao thế này?

Nhìn bóng lưng Tô Tuyết cô độc đi về phía xa. Cung Dực đặt tay lên lòng ngực đang đau âm ĩ.

Tô Tuyết cứ như thế đi về sao? Bây giờ đã khuya rồi, cô còn là con gái, huống chi vừa uống một ly rượu chưa thuốc, nhỡ gặp người xấu thì thế nào?

Đứng ngẫm nghĩ một lúc, đột nhiên Cung Dực gấp gáp chạy ra ngoài tìm kiếm bóng hình Tô Tuyết nhưng không thấy nữa, l*иg ngực càng lúc càng đau, bây giờ hắn mới biết Tô Tuyết trong lòng hắn cô vị trí quan trọng đến nhường nào.

Tìm kiếm một lúc thì anh thấy được trong một góc khuất, một người đàn ông trung niên, dáng người lùn tịt đang áp Tô Tuyết vào vách tường, cố gắng cởi váy cô ra.

Tô Tuyết tội nghiệp khóc thút thít, dùng tay quơ quào ngăn cản hắn ta lại nhưng sức cô đã yếu dần nên không thể làm gì được.

Lập tức Cung Dực nổi lên cơn thịnh nộ hầm hầm đi đến kéo tên đàn ông ra khỏi người Tô Tuyết váng cú đấm lớn vào mặt hắn ta một cái.

Tên đàn ông điên tiết la lớn, Cung Dực càng câm phẫn nhào đến đánh đấm tới tấp, đến khi bảo vệ đi vào ngăn lại, hắn mới bừng tĩnh buông tên kia, chạy đến chỗ Tô Tuyết đang ngồi xõm dưới đất ghì chặt người ôm cô vào lòng nhỏ giọng trấn an.

"Đừng sợ! Có tôi đây rồi, tôi sẽ bảo vệ em!"

Tô Tuyết khóc nức nở ôm Cung Dực trút hết ấm ức.

Tên đàn ông mặt mũi chỗ nào cũng bầm dập kêu la đau đớn bị bảo vệ đưa đi.

Trong người Tô Tuyết vô cùng khó chịu, cô chui vào hỏm cổ Cung Dực thở hỗn hễn.

"Dực...em...em khó chịu quá!"

Cung Dực vuốt ve những lọn tóc rối trên mặt cô qua mang tay, sau đó bế Tô Tuyết lên, ánh mắt đầy nhu tình.

"Tôi giải quyết giúp em!"

Nói rồi hắn bế Tô Tuyết ra khỏi đây.

Đứng chứng kiến tất cả mọi thứ, Thanh Mộc Tinh thở dài.

"Yêu người ta như thế mà suốt ngày tỏ ra ghét bỏ, Cung Dực quá ngu ngốc!"

Phương An Nhiên cũng đồng cảm.

"Chỉ tội cho Tô Tuyết! Dùng 5 năm để đổi lấy tình cảm của Cung Dực! Bây giờ đã thành công rồi, chắc cô ấy rất vui!"