"Cái gì?"
Thanh Mộc Tinh đơ người một lúc. Cô có thai? Sao cô không biết gì hết vậy?
"Khoan đã Minh Dương! Ngay cả em còn không biết chuyện này, sao anh biết được?"
"Tôi nghe Lăng Linh Sương nói!"
Cô nghi ngờ.
"Sao chị ấy biết được?"
Doãn Minh Dương nhận thấy thái độ cô không thoải mái cho lắm, anh nói.
"Tôi nghe loáng thoáng cô ấy nói chuyện điện thoại với Phương An Nhiên!"
Cô nghi ngờ.
"Sao có thể, em luôn uống thuốc tránh thai cơ mà?"
"Nội, một chút con sẽ gọi lại!"
Sau khi tắt máy, anh tìm kiếm số của Lâm Vũ.
Tiếng đỗ chuông vang lên rất lâu nhưng chẳng ai bắt máy, anh gọi lại một lần nữa, khi tiếng chuông sắp mất đi thì điện thoại mới có người bắt máy.
Tiếng nói tức giận từ trong loa phát ra.
"Chết tiệt! Khuya rồi cậu không ngủ đi quấy phá tôi làm gì?"
Nghe giọng nói khàn đυ.c của anh ta cùng với thái giận dữ đó, Doãn Minh Dương và Thanh Mộc Tinh đủ hiểu anh ta đang làm gì, cô nhất thời có chút ngần ngại cất lời hỏi.
"Nhiên Nhiên có đó không anh? Em muốn hỏi cô ấy vài chuyện!"
Lâm Vũ hắn giọng một cái, tiếng của Phương An Nhiên liền truyền đến.
"Có chuyện gì sao Tinh Tinh?"
"Ừm chuyện là cậu nói với chị Linh Sương...là sao? Mình...mình có thai thật à?"
Giọng nói của Phương An Nhiên có chút hoảng hốt.
"Không, không phải, mình có nói thế bao giờ? Thật ra lúc đó mình có chút do dự, định nói sự thật cho chị Linh Sương biết, thế nào chị ấy lại chen ngang sẽ báo tin cho cậu rồi cúp máy. Tinh Tinh! Thật ra người có thai là chị Linh Sương!"
"Cái gì?"
Thanh Mộc Tinh không thể tin được, cô đưa mắt nhìn Doãn Minh Dương, sắc mặt anh cũng bất ngờ không kém.
"Tinh Tinh! Xin lỗi, làm cậu hiểu lầm rồi!"
"Không sao! Không làm phiền vợ chồng cậu nữa, tạm biệt nhé!"
"Tạm biệt!"
Thanh Mộc Tinh giúp anh tắt máy, thật không ngờ, người có thai là Lăng Linh Sương.
Cô chui vào ngực anh nũng nịu.
"Dương! Chắc anh thất vọng lắm đúng không? Nếu anh muốn, em có thể sinh cho anh một bé con!"
Tuy thời gian này đúng thật không thích hợp cho lắm, vì cô còn phải làm rõ một số việc nhưng nếu anh muốn, cô vẫn có thể cố gắng mang thai.
Đặt vào trán cô một nụ hôn, anh nói.
"Tôi không có thất vọng, ngược lại càng thấy vui, nếu vì chuyện mang thai mà em không thể thoải mái, tôi cũng không cần!"
Nằm trong ngực anh, cô mỉm cười hạnh phúc, người đàn ông này quả thật rất tốt với cô.
"Dương! Em yêu anh!"
Hô hấp anh đột ngột dừng lại, đôi mắt có chút hoảng loạn, sau một lúc lật cả cơ thể đè lên người cô, nguy hiểm cất lời.
"Nếu em đã không mang thai thì hôm nay đừng hòng thoát!"
Doãn Minh Dương dán một nụ hôn cuồng nhiệt lên môi cô, Thanh Mộc Tinh đồng thời cũng đáp lại, đôi tay vòng qua cổ anh khiến cho nụ hôn càng sâu, triền miên hơn.
Anh trườn xuống cái cổ trắng ngân thoái mái hôn hít, không biết anh làm cách nào mà chưa đến năm giây đã lột sạch quần áo của Thanh Mộc Tinh quăng xuống sàn nhà, nhắm ngay đến bộ ngực căng tròn của cô liếʍ láp xung quanh nụ hồng khiến nó cứng lên, dùng chiếc lưỡi đá lên trên chọc nụ hồng non nớt đỏ chói.
Thanh Mộc Tinh đê mê rêи ɾỉ, cô biết anh rất thích ngực mình, lần nào cũng hôn lên nó đến mê say, ngủ cũng úp mặt vào đó hít thở.
Bầu ngực bị xoa nắn gần như nát nhừ, cô nỉ non.
"Dương...ưʍ...đau, anh nhẹ...nhẹ một chút!"
Doãn Minh Dương giảm lực đạo, anh cất giọng khàn đυ.c.
"Cởi đồ cho anh!"
Thanh Mộc Tinh bị anh làm cho mê muội, cả thân như mềm nhũn, cử động rất khó khăn.
Trong người dâng lên nổi ham muốn vô cùng lớn, cô đưa tay đến cởi từng cúc áo ngủ của anh xuống, sau đó là đến quần.
Đến khi nhìn thấy anh không còn một mảnh vải trên người, cơ thể cô càng nóng hơn.
Nhận thấy đã đến lúc quan trọng, nhưng Doãn Minh Dương không chịu vào, cứ hôn lên môi, lên từng chỗ trên cơ thể xinh đẹp nhằm để cô mở miệng cầu xin mình.
Thanh Mộc Tinh vô cùng khó chịu, cô vùng vẫy gọi anh.
"Dương!"
Anh xem như không nghe thấy, áp chế du͙© vọиɠ trào dâng của mình, hôn xuống phần bụng phẳng lì.
Sau đó trườn xuống dưới, liếʍ một cái vào nơi nữ tính đang không ngừng rỉ nước.
"Ưm!"
Thanh Mộc Tinh ưỡn người rêи ɾỉ, Doãn Minh Dương chẳng làm gì nữa anh mỉm cười nhìn cô gái đang khó chịu quằng quại, sau đó đưa vật nam tính trước cửa động của cô trêu ghẹo.
Thanh Mộc Tinh khó chịu đến phát khóc, biết là anh cố tình đốt lửa lên cả cơ thể mình, ấm ức nức nở.
"Dương, hức!"
Anh mỉm cười, mổ lên môi cô vài cái nhỏ giọng.
"Ngoan đừng khóc, em muốn gì thì nói ra, tôi sẽ cho em!"
Mặt cô càng đỏ hơn, trong lòng thầm mắng anh, rõ ràng anh là đang trêu cô, mặc kệ sự khó chịu đang đốt cháy trong người, cô ngậm miệng không nói.
Anh nhếch môi, đã vậy thì đừng trách anh.
Doãn Minh Dương đưa vật kia vào trong một chút sau đó liền rút ra, cứ lấy vật nam tính của mình trêu ghẹo ngoài cửa động ướt đẫm.
Thanh Mộc Tinh hết chịu nổi òa khóc.
"Dương...hức, xin anh, đừng đùa nữa, em khó chịu lắm!"
Anh lau nước mắt cho cô đau lòng nhỏ giọng.
"Được, em muốn gì thì động vào nó, tôi sẽ cho em!"
Thanh Mộc Tinh cắn cắn môi nhìn đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông, dè dặt đưa tay đến vật nam tính to lớn của anh.
Nhiệt độ nóng bỏng truyền dến từng ngón tay khiến cô giật bắn người.
Doãn Minh Dương mỉm cười nhẹ hôn lên môi cô sau đó đâm thẳng tiểu đệ của mình vào trong.
"Aaa!"
Cô rên lên một tiếng, khóe mắt là một màn sương mờ. Anh thô bạo chuyển động, đừng tưởng nảy giờ trêu cô là anh rất bình thường, chỉ là anh muốn Thanh Mộc Tinh phải mở miệng cầu xin mình.
Tiếng da thịt va chạm cùng tiếng rêи ɾỉ, thở dốc đê mê vang vọng cả căn phòng.
Cả hai cùng cho nhau những kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt.