Mấy ngày hôm sau thì đã kết thúc chuyến quay phim. Nhưng đến trưa, cô phải chạy về thành phố để quay MV của mình và Doãn Minh Dương, thật sự vô cùng mệt.
Đến cảnh cô và anh cùng nằm trên một chiếc giường ôm nhau ngủ, cô đã mệt lã mà thϊếp đi lúc nào không hay.
Mấy đêm nay, không có anh ở bên, cô ngủ không ngon chút nào, có khi còn thức trắng đêm. Đến bây giờ mới được nằm trong lòng anh, ngửi lấy hương thơm quen thuộc từ anh, cô thật sự đã hết chịu nổi.
Khi đạo diễn hô xong, Thanh Mộc Tinh vẫn nằm bất động trên người Doãn Minh Dương, Phùng Khê kinh sợ, có muốn thân mật với nhau thì về nhà hãy thân mật, ở đây toàn là người, để người khác nhìn thấy thật không biết giải thích làm sao.
Phùng Khê đi đến định lây người cô nhưng bị tiếng nói của Doãn Minh Dương ngăn lại.
"Để cô ấy ngủ!"
Phùng Khê xuýt xoa gật đầu một cái, Doãn tổng đúng là chiều Thanh Mộc Tinh quá rồi.
Anh nhìn cô đang ngủ say sưa trong lòng, chợt nhớ lại lúc học cao trung, cô giáo có nói phụ nữ mang thai rất thường xuyên buồn ngủ.
Anh xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh sau đó bế bổng cô lên đi ra ngoài trước những ánh mắt bất ngờ của mọi người.
Anh bế cô vào trong xe, cẩn thận thắt dây an toàn, chỉnh độ ngã ghế cho Thanh Mộc Tinh thoải mái.
Nhìn vào cái bụng phẳng phiu của cô, anh không kiềm được dùng tay đặt lên, ở đây có một sinh linh bé bỗng được kết tinh từ hai người.
_________________
Đến tối muộn, Thanh Mộc Tinh mới lờ mờ tỉnh dậy, nhìn căn phòng của mình, cô đứng hình mất mấy giây, trong đầu nhớ lại phần kí ức trước đó, cô quay MV cùng anh, thế là cô đã ngủ quên luôn sao?
Thanh Mộc Tinh tự mắng bản thân mình quá bất cẩn, những người ở đó sẽ nghĩ cô thế nào đây? Mà sao cô lại trở về nhà được?
Lúc này ngoài cửa có tiếng gõ, Tiết Dung lên tiếng.
"Thiếu phu nhân! Con tỉnh dậy chưa?"
Cô đáp.
"Rồi ạ!"
"Dì đã nấu xong buổi tối, con xuống ăn kẻo nguội!"
Thanh Mộc Tinh vào phòng tắm rửa mặt sau đó xuống nhà.
Thấy cả bàn ăn thịnh soạn trước mặt, cô không vui nổi vì biết bản thân chẳng ăn được nhưng hình như thức ăn hôm nay có chút khác lạ so với những ngày thường thì phải.
Cháo cá chép đậu xanh, nấm kim chăm xào thịt bò, trứng xào lá ngải, canh chua cá hồi,...
Giống như...những món ăn dành cho phụ nữ mang thai vậy.
Cô chẳng buồn để ý nữa, hỏi Tiết Dung.
"Dì Tiết! Sao con về nhà được vậy ạ?"
Bà vui vẻ đáp lời.
"Là Thiếu gia đưa con về đó, cậu ấy còn bảo dì nhớ chăm con cẩn thận nữa!"
Trưa hôm nay, bà thấy Doãn Minh Dương bế cô vào nhà thì không khỏi bất ngờ, còn nghe anh căn dặn phải chăm cô thật kĩ, nấu những món ăn tốt cho phụ nữ có thai, bà liền hiểu ra, vội gọi điện thông báo với lão phu nhân của mình, bà chắc chắn trên dưới Doãn gia sẽ náo động không thôi cho mà xem.
Lúc này anh từ trên lầu đi xuống, quét mắt nhìn cô một cái sau đó ngồi xuống bàn.
Thanh Mộc Tinh bắt đầu động đũa, xới một miếng cơm cố nuốt trôi nhưng thật khó, sau đó gắp một miếng trứng xào, vẫn không thể nuốt xuống được liền chạy vào nhà vệ sinh, cái bệnh quái quỷ này thật là hành hạ cô đến chết đi sống lại.
Doãn Minh Dương lo lắng nhìn chén cơm của cô trên bàn, mấy ngày trong đoàn phim, anh thấy cô ăn uống vô cùng khó khăn, biết rằng cô rất mệt mỏi, không biết làm sao để cô dễ chịu hơn nữa.
Ngược lại, dì Chân đứng kế bên cười vô cùng tươi cất lời.
"Người mẹ càng bị ốm nghén thì đứa con sinh ra mới thông minh!"
"Vậy tôi thà để nó ngu ngốc còn hơn!"
Nghe những lời anh nói, bà biết anh rất xót cho Thanh Mộc Tinh nhưng biết sao giờ, phụ nữ mang thai thật sự rất khổ.
Thanh Mộc Tinh mệt mỏi bước ra khỏi phòng vệ sinh, cô đờ đẫn ngồi trên bàn, nhìn những món ăn sang trọng kia, lại cố thử một lần nữa, cô không tin không có món nào mình không ăn được.
"Không ăn được thì đừng cố!"
Doãn Minh Dương múc một chút cháo thịt bầm ra chén đưa lên trước mặt cô lạnh nhạt nói.
"Ăn đi!"
Thanh Mộc Tinh cảm nhận được sự quan tâm của anh, đáy lòng rất vui vẻ nhưng cô đã ngán cháo lắm rồi, bây giờ cô vô cùng sợ nó.
Thấy ánh mắt của cô, Doãn Minh Dương hiểu được đứng dậy bước đến ngồi xuống kế bên Thanh Mộc Tinh, múc một muỗng cháo thổi thổi đưa lên miệng cô.
"Há miệng!"
Thanh Mộc Tinh mếu máo muốn phát khóc.
"Em không ăn đâu, ngán lắm rồi!"
Anh dỗ dành.
"Em ngoan ăn đi! Nhịn đói không tốt!"
"Nhưng mà em ngán lắm!"
Dù bên ngoài cô có mạnh mẽ đến đâu thì trước mắt anh bản tính trẻ con luôn hiện lên bất cứ khi nào.
Anh thở dài đưa muốn cháo vào miệng mình, sau đó đến gần môi cô, dùng đẩy chất lỏng sánh vào trong.
Thanh Mộc Tinh trố mắt nhìn anh không nói nên lời.
Khi đã móm hết muỗng cháo vào miệng, anh lại múc một miếng thổi thổi lại bỏ cháo vào miệng mình móm cho cô lần nữa.
Trong họng Thanh Mộc Tinh là một họng cháo chẳng kịp nhai, anh nheo mi mắt.
"Nhai nuốt đi, ngoan đừng lì!"
Anh như dỗ dành trẻ nhỏ, Thanh Mộc Tinh chậm rãi nhai nuốt, đôi mắt mèo xinh đẹp chớp chớp hỏi.
"Dương! Anh hết giận em rồi sao?"
Anh không nói không rằng lại một lần nữa móm cháo vào miệng cô.
Cô nhanh chóng nhai nuốt rồi hỏi anh.
"Dương! Anh hết giận rồi đúng không?"
"Ngoan ăn hết, đừng lộn xộn!"
Cô vẫn không nghe lời lắc lắc tay anh.
"Dương! Anh trả lời em đi, anh không giận em nữa đúng không?"
Anh buồn bực nói.
"Nếu em ăn hết hai chén cháo, tôi sẽ không giận em nữa!"
Thanh Mộc Tinh liền ngoan ngoãn cầm bát cháo lên múc liên tục vào miệng, vì ăn quá gấp, cô lại muốn nôn mửa, anh nhẹ nhàng vỗ ngực cô mắng.
"Từ từ thôi, tôi có hối em đâu?"