Đến nơi, Doãn Minh Dương cũng chưa về, Thanh Mộc Tinh mệt mỏi đi vào trong tắm rửa sạch sẽ, nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm, lòng trĩu nặng buồn bã.
Tự nghĩ rằng anh đang bận việc thế nên cô nằm trên sô pha, bấm điện thoại gϊếŧ thời gian chờ đợi anh về.
Rất lâu sau cũng chẳng đợi được nên thϊếp đi lúc nào không hay.
Đồng hồ điểm đến ba giờ mười lăm phút sáng, bên dưới có tiếng động cơ rồi mất hẳn, Doãn Minh Dương đi từng bước vào trong tùy tiện dùng tay cởi chiếc cà vạt trên cổ xuống, phát hiện phòng mình vẫn sáng đèn, anh chau chặt mày.
Mở cửa vào trong thì thấy Thanh Mộc Tinh đang ngủ trên sô pha, tay vẫn cầm điện thoại, đầu gần ngã xuống đất.
Anh vứt chiếc cà vạt lên bàn, đi đến bế bổng cô đặt lên giường.
Vì ngủ không sâu, cô đã thức giấc, mơ hồ thấy anh trước mặt, cô cất giọng nói ngáy ngủ.
"Dương! Anh về rồi!"
Doãn Minh Dương nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu.
"Sao em không ngủ trên giường, nằm ở sô pha làm gì?"
Cô yếu ớt đáp lời.
"Em chờ anh về!"
Anh định nói gì đó, nhưng đã kịp dừng lại rồi quay đầu chỗ khác.
"Ngủ đi!"
Sau đó toang đứng dậy, đi đến tủ đồ, nhưng vòng tay bé nhỏ đã ôm lấy eo anh lại, Thanh Mộc Tinh dụi mặt mình vào lưng anh, hít thở mùi hương đặt trưng cô nhung nhớ suốt mấy ngày trời, sau một lúc nhẹ nhàng nói.
"Anh giận em chuyện gì sao?"
Doãn Minh Dương gỡ tay cô ra phủ nhận.
"Không có!"
Anh đứng dậy đi về hướng tủ đồ, Thanh Mộc Tinh ấm ức cất lời.
"Minh Dương, nếu anh không vừa lòng em chuyện gì, xin anh hãy nói ra, anh làm như thế em rất khó chịu!"
Từ tận sâu trong tim, cô cảm nhận được, từ khi gặp lại, anh luôn cố tình tránh né cô, cô thật sự rất bứt rứt, không thể vờ như không biết được nữa.
Doãn Minh Dương im lặng, cố hít vào thật sâu sau đó xoay người nhìn chằm vào Thanh Mộc Tinh.
Cúi đầu lấy điện thoại từ trong túi quần, anh lướt lướt vài cái rồi nhấn vào những tấm ảnh Cung Dực đã gửi đưa lên trước mặt cho cô xem.
"Cho em năm phút để trả lời!"
Nhìn những tấm ảnh trên màn hình điện thoại, cơ thể Thanh Mộc Tinh cứng đờ.
Nhìn biểu cảm của cô, tâm trạng anh chùn xuống nặng nề.
"Sao? Em không có câu trả lời?"
Ánh mắt sợ hãi nhìn vào con ngươi sắc bén của anh, cô hít vào thật sâu, cắn môi một lát mới quyết định lên tiếng.
"Dương! Anh tin nó sao?"
Anh nhẹ nhếch môi.
"Nếu tôi không tin, em nghĩ bản thân còn được ở đây?"
Anh lại tiếp tục nói.
"Nhưng hình ảnh chân thực ngay trước mắt, đạo diễn của bộ phim em nói vẫn còn ở tring thành phố, bộ phim còn chưa khởi quay cảnh nào, em nói làm sao tôi tin em hoàn toàn đây?"
Cô cúi mặt, khóe mắt đã cay cay, cổ họng ứ nghẹn.
"Minh Dương! Là em lừa anh, em không phải đến Tây Thành mà là Thừa Châu!"
Cô ngẩn đầu nhìn biểu cảm của anh, lại nói tiếp.
"Nhưng mà em là có lý do. Dì của em đã mất tích 25 năm nay, em nhờ người điều tra mới biết được dì mất tích tại Thừa Châu, nên em mới đến đó tìm dì ấy. Lúc này lại biết tin dì đang ở nơi gọi là Tiền Môn, em không hề biết nơi đó ở đâu, Duệ Long có nói người kế nhiệm Cung gia biết nơi này nên em mới tìm đến Cung Dực. Nhưng hắn ba lần bảy lượt làm khó em mới xảy ra chuyện của tấm ảnh đó, nhưng anh yên tâm, ngoài ngồi lên người hắn ra em không hề cùng hắn làm gì cả!"
Càng giải thích, cô càng nhận thấy khuôn mặt Doãn Minh Dương đen lại, cô hoảng hốt.
"Anh có thể hỏi Duệ Long và Mễ Linh, là bọn cùng em đi tìm người, em có thể thề trước mặt anh, thật sự em không có nói dối!"
Doãn Minh Dương nắm chặt hai bên cầu vai cô tức giận.
"Chuyện như vậy một lời em cũng không cho tôi biết. Thanh Mộc Tinh! Trong mắt em tôi là gì?"
Cô lắc đầu, nước mắt chảy dài.
"Minh Dương! Em sợ phiền đến anh nên không nói cho anh biết, em không phải cố tình lừa gạt anh!"
Anh thở dài buông hai vai cô ra cười nhạt, tràn đầy thất vọng.
"Thanh Mộc Tinh! Nếu em đã không tin tưởng, tôi cũng chẳng muốn bứt ép em. Tôi nghĩ chuyện của chúng ta nên suy nghĩ kĩ lại thì hơn!"
Hai mắt Thanh Mộc Tinh nhòe đi, trong lòng bị sợ hãi lấp đầy, cô lập tức ôm chặt lấy anh.
"Không! Dương, em sai rồi, là em không tốt, là em sai! Xin anh đừng bỏ em, xin anh, hức, làm ơn!"
Thấy cô khóc thảm thiết, Doãn Minh Dương cũng đau lòng thay, nhưng anh không thể dễ dàng cho cô như vậy được.
"Có những chuyện không phải em lấy nước mắt ra hù dọa thì tôi sẽ bỏ qua, tôi đồng ý là không đành lòng thấy em khóc nhưng cũng không phải để em muốn làm gì thì làm, coi tôi như không tồn tại. Tôi là chồng tương lai của em, không phải là thứ để trưng cho có!"
Cô hoảng loạn, càng ghì chặt người anh hơn.
"Dương! Em biết rồi, hức, em hứa với anh mà, em không như vậy nữa đâu, hức, anh đừng bỏ em!"
Doãn Minh Dương gỡ mạnh tay cô ra sau đó đi lấy đồ đi một mạch vào phòng tắm.
Thanh Mộc Tinh đau đớn khôn xiếc, không phải cô không tin anh, chỉ không muốn anh biết sự thật mà đau lòng. Bây giờ chẳng biết phải làm gì ngoài việc khóc lóc trước mặt anh.
Có phải cô quá yếu đuối, không kiểm soát được tình yêu của mình?