Con khốn, tao đánh chết mày.
- Ngon, nhào vô. Tao tiếp.
Bạch Âm hất cằm cười khinh.
- Mày...
Tạ Uyển Nhu nghiến răng, cô ta không dám ra tay. Bởi vì ả biết rất rõ Bạch Âm đã từng học võ, nên không thể là đối thủ của cô được. Bà lão nhìn Bạch Âm bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thật là một cô gái mạnh mẽ nha. Không những xinh đẹp mà còn bản lĩnh nữa. Kiểu này bà thật sự rất thích, tìm đâu ra người như vậy được chứ. Bạch Âm muốn cô ta phải thành thật xin lỗi bà ấy, nhưng với tính cách hống hách của Tạ Uyển Nhu thì có vẻ không dễ dàng nghe lời đâu.
- Xin lỗi đi.
Bạch Âm thử.
- Không có chuyện tao cúi đầu xin lỗi bà ta.
" Đệch, mình biết ngay mà. "
- Hôm nay thật xui xẻo, mày đợi đấy. Tao quyết không bỏ qua chuyện này
Tạ Uyển Nhu đe dọa.
- Không tiễn bạn cũ.
Cô ta được cái mạnh miệng, được thôi cô sẽ đợi xem ả sẽ định làm gì cô. Bạch Âm thấy Tạ Uyển Nhu dáng vẻ thua cuộc bỏ đi ra khỏi nhà hàng. Cô ta luôn vậy, vẫn không thay đổi cái nết mà. Người đời nói đúng, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Bạch Âm thiệt tình cũng chả muốn gặp lại Tạ Uyển Nhu, coi bộ ông trời thích gây rắc rối cho cô rồi. Tháng ngày sắp tới, chắc chắn không hề đơn giản với cô. Lão bà nhìn Bạch Âm hình như có chút gì đó không vui.
- Cháu gái, không sao chứ ?
- Haha, cháu ổn. Giờ cháu có công việc, nhà bà ở đâu để cháu đưa về ạ.
- Nhà sao...
Bà lão cúi đầu buồn bã.
- Ờ thì, cháu tạm thuê khách sạn cho bà nghỉ ngơi nhé.
" Bà ấy là người vô gia cư ? "
- Vậy bà cảm ơn cháu nhiều lắm.
Lão bà tươi cười như hoa mới nở.
Bạch Âm cũng thấy ấm lòng, một trong những điều ngọt ngào về đau khổ và u sầu là chúng cho ta thấy chúng ta được yêu nhiều như thế nào, sự tử tế tồn tại trên đời nhiều như thế nào và dễ dàng như thế nào để giúp người khác hạnh phúc theo cách họ đã giúp ta khi cần tới sự giúp đỡ và thấu hiểu. Giúp đỡ người khác cũng chính là cứu vớt chính mình, bởi điều tốt mà ta cho đi rồi sẽ quay lại với ta.
Cuộc sống là vậy, cho yêu thương nhận hạnh phúc.
Thanh toán xong hóa đơn bữa ăn, cô lái xe chở bà tới một khách sạn mà cô cho rằng dịch vụ ở nơi đó rất tốt. Bạch Âm sẽ nhờ người tìm giúp người thân của bà. Nếu bà ấy không may không còn ai trên đời thì cô nghĩ cách khác. Lão bà biết ơn, bà che miệng cười thầm. Thì ra, trong cuộc sống bon chen hiện nay vẫn tồn tại một cô gái tài sắc vẹn toàn thế kia. Thật tự hào khi ba mẹ có đứa con gần như hoàn hảo.
Một lát sau,
Khách sạn Hill,
- Wao, chỗ này đẹp thật đấy cháu.
Thiết kế, trang trí sang trọng theo phong cách châu Âu. Phòng có diện thích khá rộng, Bạch Âm cố tình đề nghị một căn phòng có thể ngắm toàn bộ khung cảnh thành phố. Giá tiền thuê thì không cần phải bàn. Nhân viên thân thiện phục vụ chu đáo, thiết bị đồ gì cũng thuộc hãng tốt. Cũng may là có số tiền từ thiện của Trần Nhật Minh dâng đến tận miệng nên Bạch Âm mới tiêu xài phóng khoáng như vậy.
- Haha, bà cứ thoải mái ở tạm đây. Xong việc cháu sẽ qua chơi với bà. Mà khoan, bà có thể cho cháu biết tên không ?
Bạch Âm hỏi.
- Bà ư, ờ thì tên là Dung Tĩnh.
- Còn cháu là
" Không được nói tên thật của mình, dùng Acacia thì có hơi khó hiểu với bà nhỉ. Hay là chọn đại một cái tên khác đi ha. "
- Thời Sơ Hạ, phải tên cháu là Thời Sơ Hạ.
Bạch Âm gãi đầu ngượng cười.
- Tiểu Hạ, bà rất cảm ơn cháu. Nhất định sau này bà sẽ đền đáp cháu thật nhiều.
Dung Tĩnh nắm tay cô.
Tập đoàn ZEUS,
- Chủ tịch, cà phê đen của ngài.
- Acacia đến chưa ?
Trần Bách Ngôn để tài liệu xuống bàn, hắn bưng tách cà phê nhìn chằm chằm.
- Cô ấy chưa đến.
Thư ký Han lau mồ hôi.
- Mấy giờ rồi ?
- Dạ thưa chủ tịch, hiện tại đã hơn 8 giờ. Chính xác là 8 giờ 12 phút 58 giây.
Trần Bách Ngôn nhíu mày.
- Tôi có gọi cho Acacia, nhưng mà cô ấy không nghe máy. Hình như là vẫn đang ngủ, ngài cũng biết rồi đó Acacia là siêu mẫu nổi tiếng vì vậy chế độ dinh dưỡng kèm theo chế độ ngủ không thể không nghiêm túc được đâu.
Thư ký Han vội nói giúp cho Bạch Âm. Cô là thần tượng của anh, anh không muốn idol của mình bị sếp trên trách móc. Trần Bách Ngôn không quan tâm, đến trễ là quy phạm quy tắc cá nhân. Hắn không thích hợp tác với loại người lề mề, không có tinh thần trách nhiệm và sự tôn trọng với đối phương. Người chuyên nghiệp sẽ không bao giờ làm thế. Thư ký Han thấy tình hình không được ổn, Trần Bách Ngôn bản tính dễ khó chịu, nói không chừng hắn hủy hợp đồng luôn cho mà xem.
- Một phút nữa tôi không thấy mặt người mẫu đại diện thì
" Rầm "
- Anh Ngôn.
- Cô cô là ai, cô không được vào văn phòng của chủ tịch nếu chưa có sự đồng ý của ngài ấy.
Thư ký Han vội ngăn cản người phụ nữ ăn mặc thiếu vải đang đi đến chỗ Trần Bách Ngôn.
- Tránh ra, anh có biết tôi là ai không hả ? Anh Ngôn, anh mau bảo tên này xin lỗi em ngay.
Mộ Manh Manh gương mặt trang điểm sắc sảo không hài lòng trước hành động của anh.
Trần Bách Ngôn dơ tay ra hiệu bảo thư ký Han tạm thời rời khỏi phòng. Anh thật sự không biết người phụ nữ này là ai, nhìn cô ta không có một chút thiện cảm nào cả. Từ phong cách ăn mặc đến cử chỉ. Thư ký Han hầm hực bỏ đi, vẻ mặt vô cùng chán ghét ả. Mộ Manh Manh thấy anh bị đuổi liền di chuyển bước chân đến mỉm cười quyến rũ nhào vào lòng Trần Bách Ngôn nhanh chóng. Hắn lạnh lùng đẩy mạnh cô ta té xuống sàn.
- Á, anh Ngôn. Anh đẩy em.
- Đến đây làm gì ?
Mộ Manh Manh giả vờ đau chân rên nhẹ, cô ta không đứng dậy. Đã thế còn cố tình tuột dây áo để trưng bày vòng một gợϊ ȶìиᏂ kia, chân váy đen ngắn cũn cỡn bị vén cao. Trần Bách Ngôn không thèm để ý đến cô ta, hắn tập trung lên màn hình máy tính xem bản thảo thiết kế xây dựng công viên nước. Mộ Manh Manh bày vẻ mặt đáng thương. Giọng nói ngọt ngào như muốn thôi miên Trần Bách Ngôn.
- Anh à, anh không nhớ em hử ? Chứ người ta nhớ anh lắm đó.
Hắn im lặng.
- Anh Ngôn, sức khỏe em dạo gần đây không được tốt.
Mộ Manh Manh tiếp tục nói.
Hắn vẫn không trả lời.
Cô ta nghiến răng, Trần Bách Ngôn rõ ràng là đang khinh thường lời nói của ả. Mộ Manh Manh không chịu thua, cô ta muốn gây sự chú ý với hắn. Đã qua một khoảng thời gian khá dài rồi Trần Bách Ngôn không quan tâm đến ả ta như lúc ban đầu. Mộ Manh Manh báu chặt da, nước mắt có thể khiến đàn ông mềm lòng không phải sao. Ả luôn quan sát sắc mặt Trần Bách Ngôn để biết hắn có phản ứng gì hay không. Nhưng, kết quả thật khiến cô ta thất vọng.
- Ngôn, anh ghét bỏ em sao ?
Trần Bách Ngôn cầm điện thoại gọi cho thư ký Han.
- Gọi bảo vệ đến phòng tôi.
Mộ Manh Manh trợn to mắt.
- Anh...
- Ồn ào. Cút.
Hắn tức giận đập bàn.
- Em nhớ anh, cũng đã lâu lắm rồi anh không ghé Tuyết Ảnh thăm em.
- Cô không nhớ những gì tôi đã nói vào ba tháng trước ?
Trần Bách Ngôn cau mày.
- Không, em không muốn cắt đứt mối quan hệ này. Em muốn ở cạnh bên anh, chăm sóc cho anh như những gì mà anh đã từng chăm sóc cho em.
Mộ Manh Manh nước mắt tuôn trào.
- Quan hệ cái gì ? Tôi và cô có quan hệ gì ? Cô đang mơ mộng đấy à.
Hắn cảm thấy chuyện này nực cười.