Thần Hi không biết đã trải qua bao nhiêu ngày, chỉ là cậu không còn quan tâm đến thế giới bên ngoài nữa. Từ khi phát hiện anh trai có tình cảm bất chính với cậu thì cậu cảm thấy thế giới xung quanh như bị đảo lộn.
Muốn thoát khỏi cái l*иg sắt mà hắn ta đã tạo nên, muốn được tự do bay nhảy ngoài trời như chú chim sẻ.. Nhưng có vẻ chú chim sẻ ấy giờ đây lại trở thành một con chim hoàng yến bị giam lỏng trong chiếc l*иg đầy rẫy những cám dỗ ngọt ngào, khiến chú chim sẻ thơ ngây ấy không đề phòng mà cứ thế vô tư bước vào.
Ánh mắt u tối của Thần Hi vô thức làm Thần Duật đau lòng, nhưng hắn lại không thể vì thế mà để cậu đi được. Vì chỉ có hắn mới biết bên ngoài có bao nhiêu thứ cặn bã xấu xa, những người cậu gọi là bạn đã chắc gì có thể giang tay giúp đỡ được cậu khỏi những thứ ấy, chưa kể đến tên Diệp Minh ấy ai biết được gã sẽ làm gì đến Thần Hi của hắn, để kể đến gia đình thì lại càng không thể khi hiện giờ cậu chẳng còn ai khác ngoài Ngự Thần Duật. Để cậu ở bên hắn có lẽ sẽ là lựa chọn tốt khi hắn giờ đây đã có cả Ngự Gia, người có đủ khả năng hô mưa gọi gió..
Thiết nghĩ.... để cậu ở bên hắn là việc thuận tiện để hắn có thể bảo vệ cậu, cậu cũng sẽ không phải lo lắng về cái ăn cái mặc, có thể sống trong cuộc sống sung sướиɠ, có kẻ hầu người hạ.
Nhưng..
Tất cả những gì ở trên điều là lời bao biện cho sự giam cầm đầy bệnh hoạn của hắn, bởi hắn biết rõ.
Hắn đã yêu cậu.
Ngự Thần Duật yêu Ngự Thần Hi.
Hắn ta yêu chính em trai ruột của mình.
Hắn ta là kẻ điên, là kẻ bệnh và cậu chính là liều thuốc của hắn.
Không có Ngự Thần Hi, hắn như sẽ mất liều thuốc an thần, hắn chắc chắn sẽ điên, sẽ làm những chuyện vượt ra khỏi mặt đạo đức của con người.
Nhưng hắn đã biết, khi hắn yêu người em trai ruột này thì hắn đã bước ra khỏi đạo lý luân thường.
Ngự Thần Duật từ lâu đã sống trong đám u tối nhất của con người, vốn sự xuất hiện của hắn đã không mấy sạch sẽ. Thay vì chào đón hắn ra đời thì lũ người tự nhận là bậc làm cha làm mẹ lại tránh né và ghét bỏ hắn.
Đối với mẹ hắn thì hắn như công cụ mặc sức cho bà lợi dụng để có địa vị, còn đối với cha thì ông ta lại xem hắn là vết nhơ trong cuộc đời, là vết nhơ trong một lần "ăn bánh" nhưng quên lau mép, cũng vì thế mà Ngự Thần Duật ra đời. Hắn căm ghét cái cuộc sống bần tiện này, căm ghét cuộc đời cùng thân phận thấp kém, là đứa con ngoài giá thú hắn vốn chẳng mong muốn sống trong cuộc sống cao sang như cha hắn, hay là địa vị và quyền lực như người mẹ của mình. Tất cả đều khiến hắn chẳng muốn để tâm, thứ hắn muốn là bữa ăn đơn giản, có chỗ ngủ êm, có một không gian yên tĩnh, không người, không lời phán xét.
Hắn không muốn người khác chửi rửa hắn, lại không thích nghe những lời an ủi, hắn cũng không muốn bị đánh đập, và cũng chẳng thích ai thương hại mình, hắn lại càng không thích có người đồng cảm với hắn. Hắn thích một mình.
Sự cô đơn đã ăn mòn sâu bên trong con người ấy từ khi còn là đứa trẻ.
Ngự Thần Duật tưởng chừng như hắn đã "chết" từ lâu rồi, từ cái ngày mà hắn đã sinh ra ấy. Chính đôi tay của những người làm bậc cha mẹ đã gϊếŧ chết hắn, bóp chết lấy sự ngây thơ của hắn. Thế giới của hắn là màu xám xịt hòa lẫn với đen, những thứ xấu xa và bẩn thỉu của con người hắn đều đã nhìn thấy hết.
Nhưng hắn lại cảm thấy không kinh sợ hay ghê tởm nó, hắn cũng chả thích nó. Bởi có lẽ sự ra đời của hắn cũng như thế, đều từ những thứ xấu xa, bẩn thỉu ấy mà ra.
Tất cả đã tạo nên Ngự Thần Duật.
Từ khi biết đến chúa và những lời cầu nguyện. Hắn đã không biết bao lần cầu xin chúa hãy gϊếŧ chết hắn đi, mang hắn đến một cuộc sống khác, kể cả đầu thai làm súc sinh cũng chẳng hề gì, chỉ cần ở nơi ấy không có những lời trù dập, sỉ nhục và những trận đòn roi.
Chúa đã không nghe thấy lời cầu nguyện ấy.
Hắn cũng đã cầu xin chúa hãy để hắn được ra đi, được chết dưới cách thức mà hắn mong muốn.
Chúa đã nghe, nhưng người lại cố tình giữ hắn lại.
___________________________________________________
Một cây cổ thụ sống lâu năm, tán cây mọc xum xuê chồng chéo lên nhau, tạo ra những cái bóng dập dìu trên mặt đất, mỗi khi có làn gió đi qua lại khiến những tán cây tạo tiếng xào xạt và cũng làm cho không gian cảm thấy thoải mái hơn. Vốn là một nơi rất thích hợp để nghỉ ngơi nhưng lại có bóng dáng cậu bé nho nhỏ đang cố trèo lên cành cây già để thắt một sợi dây trên đó.
Ngự Thần Duật rất thích chỗ này vì đây là chỗ mà hắn thường lui tới để chạy trốn những lời chửi rủa của mẹ, những trận đánh đập của bọn nhóc trong xóm.
Hắn rất thích chỗ này.
Đặc biệt thích.
Vì nếu chêt ở đây chắc chắn sẽ rất thoải mái.
Ngự Thần Duật với thân hình bé nhỏ và gầy guộc của mình đã rất nhanh chóng thắt đoạn dây thừng lên trên cây, cậu bé nhỏ ấy nhanh chóng nhảy xuống phía dưới.
Ngay khi bắt ghế và treo cổ mình trên dây thừng. Ngự Thần Duật đã nở một nụ cười hiếm có trên khuôn mặt tưởng chừng đã đóng băng của mình, nụ cười mong chờ sự giải thoát.
Khuôn mặt nhỏ bởi vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng lên, chân đạp loạn khiến chiếc ghế ngã xuống.
Giờ tử đã điểm.
Chính vì sự vô trách nhiệm của người lớn, sự bẩn thỉu mà xã hội mang lại và sự vô tâm của người khác đã khiến một cậu bé thơ ngây phải tìm đến cách tiêu cực nhất đó chính là cái chết để giải thoát cho bản thân.
Ngự Thần Duật không hề muốn chết, hắn chỉ muốn những bất hạnh của mình được chấm dứt.
Và duy nhất chỉ có cái chết mới giải thoát cho hắn khỏi một cuộc đời đầy tăm tối này.
Tự hỏi thứ gì có thể gϊếŧ chết chúng ta?
Chính suy nghĩ của chúng ta? Một phần.
Nhưng thật chất thứ gϊếŧ chết ta lại là lòng người, là con người. Chỉ có người với người mới có thể gϊếŧ nhau.
Xã hội đã tạo ra một đứa trẻ, và xã hội cũng đã gϊếŧ đi một đứa trẻ.
Bất hạnh khiến đứa trẻ trở thành một người trưởng thành đầy mạnh mẽ, nhưng bất hạnh cũng đã gϊếŧ chết một đứa trẻ.
Ngự Thần Duật muốn được chết theo cách của hắn.
Nếu chúa đã không nghe thấy lời thỉnh cầu và đến để cướp đi mạng sống của hắn thì hắn chỉ mong muốn chúa hãy để hắn ra đi theo cách của hắn, việc của chúa chỉ là đến để mang linh hồn của hắn đi về phương xa, hãy để thân xác tồi tàn đầy vết tím bầm này ở lại, để những kí ức đen tối dơ bẩn kia ở lại trần thế. Và hãy để một linh hồn vô tri đi theo chỉ dẫn của chúa.
Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện, nhưng ngài đã giữ hắn lại.
Như đã nói.