Ngục Tù Yêu Thương

Chương 35: Chúc Ngủ Ngon

Dạo gần đây Ngự Thần Duật rất hay đi sớm về muộn.

Không biết là do hắn bận công việc hay là vì nghẹn cũng đã lâu nên quyết định đi ra ngoài tìm người để xả du͙© vọиɠ.

Ngự Thần Hi cũng chẳng buồn quan tâm đến hắn, tốt nhất là đi luôn đi cũng được.

Cậu ngồi đối diện với màn hình Tivi, lười biếng xem những thước phim đang chiếu.

Cũng đã hơn một tháng cậu bị cầm tù ở nhà rồi. Ngự Thần Hi lấy làm lạ là chẳng có ai đến hỏi thăm tin tức gì về cậu ngay cả Hạ Mộc cũng thế.

Hừ, A Mộc vô tâm - Ngự Thần Hi thầm oán trách.

Nhưng cũng có thể là do nam nhân kia đã giở trò quỷ gì rồi cũng không chừng.

Ngự Thần Hi muốn gác bỏ những suy nghĩ ra sau đầu nhưng dường như đại não của cậu lại không hề muốn như thế, từng luồng suy nghĩ cứ đua nhau nối tiếp hiện ra trong đầu cậu. Ngự Thần Hi buồn bực nằm ngang xuống ghế sofa.

Dù gì thì cậu cũng chẳng làm gì được, họ cũng thế..

Nam nhân kia hiện giờ nắm trong tay bao nhiêu thế lực ai ai mà không biết. Quả là ngu xuẩn khi để hắn đạt được Ngự gia.

Nếu như bản thân cậu có năng lực một chút, chịu phấn đấu thì có lẽ sẽ không phải rơi vào tình cảnh như thế này rồi.

Nhưng tiếc là tất cả chỉ dừng lại ở hai từ ‘nếu như’.

Ngự Thần Hi cười tự giễu. Chưa bao giờ cậu lại chán ghét bản thân vô dụng đến mức này.

Hiện giờ cậu chẳng khác nào một con cá nằm trên thớt cả, chỉ biết đề phòng kẻ cầm dao kia.

Mí mắt nặng trĩu như muốn khép lại nhưng Ngự Thần Hi cố mở mắt nhìn thước phim đang chiếu trên màn hình lớn kia để cố giữ tỉnh táo lại.

Mãi nghĩ ngợi lo âu mà cậu đã nhắm mắt ngủ lúc nào cũng chẳng hay, Ngự Thần Hi cứ thế ôm tâm trạng nặng nề cùng chìm sâu vào giấc ngủ.

_________________________________

Ngự Thần Duật đi làm về là đã tối muộn. Vừa về tới biệt thự hắn đã vội đi tìm người thương.

Nhưng chẳng cần tìm kiếm đâu xa xôi khi Ngự Thần Duật vừa vào sảnh đã nhìn thấy cục cưng của hắn đang ngoan ngoãn nằm ngủ trên ghế sofa, dáng vẽ nhu thuận hệt như chú mèo nhỏ.

Nam nhân tiến đến gần Ngự Thần Hi, khẽ xoa đầu cậu như một thói quen.

Ngự Thần Duật đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu.

“Anh về rồi, bé cưng.” Đôi mắt ấm áp lại ôn nhu nhìn Ngự Thần Hi đến say mê.

“Ngủ như thế bảo sao lại sinh bệnh, em đúng thật là chẳng biết yêu thương bản thân gì cả.” Nam nhân cười khổ, khẽ trách yêu người thương.

Ngự Thần Duật động tác nhẹ nhàng cúi xuống bế lấy Ngự Thần Hi, cẩn thận đến từng bước lên cầu thang thể hiện rằng hắn đang nâng niu bảo vệ bảo bối của mình.

Sau khi đặt Ngự Thần Hi nằm ngay ngắn trên giường, hắn đắp chăn lại cho cậu cẩn thận rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên trên trán bảo bối nhỏ của mình.

“Ngủ ngon, bé cưng.” Nói rồi Ngự Thần Duật bước ra khỏi phòng.

Ánh sáng từ từ tắt đi rồi trả lại bầu không gian yên tĩnh vốn có ban đầu. Ngự Thần Hi như một bé mèo con ngoan ngoãn nằm trong tổ ấm của mình.

Chỉ ngay khi hắn vừa đóng cửa phòng ngủ lại, người trên giường liền mở mắt.

Sau khi chờ một lúc lâu để xác nhận là hắn đã đi thật thì Ngự Thần Hi mới dám có một cử động tiếp theo.

Điều đầu tiên cậu làm là đưa tay xoa lên trán.

Cũng chẳng thể nói là xoa được vì cậu đang liên tục lau chùi qua lại trên cái trán láng băng dù cho trên trán chẳng dính một hạt bụi nào cả.

Như thể Ngự Thần Hi muốn chà nát cái trán này cho đến khi nó rướm máu vậy.

Lau chùi đủ thì cậu mới dừng lại. Ngự Thần Hi quay đầu nhìn về chiếc cửa kính lớn.

Bên ngoài hiện ra một chút ánh sáng từ những con đom đóm hoà cùng tiếng lũ ve kêu, cũng chẳng biết là đom đóm hay ma trơi nhưng ánh sáng xanh cứ lập lờ bay lên bay xuống như tâm trạng hiện giờ của cậu vậy.

Mí mắt cậu khẽ run rồi cười khổ.