Ngục Tù Yêu Thương

Chương 26: Oan Gia Ngõ Hẹp

Ngày “nhậm chức” của Ngự Thần Duật hôm đó xảy ra đầy suôn sẻ. Hắn đứng trên bục cao nhận được vô vàn lời tán thưởng.

Ngự Thần Hi còn có thể cảm nhận được những ánh mắt hâm mộ cùng ghen ghét từ đám con cháu khác trong Ngự gia.

Hôm ra về trước cổng Ngự gia cũng có vô số phóng viên đến muốn phỏng vấn, đông đến kẹt cứng người. Ngự Thần Duật trả lời đôi ba câu có lệ rồi sau đó cùng Ngự Thần Hi nhanh chóng tiến lên xe quay về biệt thự.

Kể từ khi lên làm chủ Thanh Phong thì Ngự Thần Duật ít về nhà hơn hẳn. Đương nhiên là hắn đang bù đầu bù cổ giải quyết đống giấy tờ, tài liệu, số liệu mà cha Ngự để lại.

Ngự Thần Hi cũng nhàn rỗi như thường, sáng đến cùng anh hai ăn sáng, đến trưa, chiều, tối ngoài ăn uống tắm rửa thì thời gian còn lại là làm bạn với game, hoặc đi chơi cùng bạn bè.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Ngự thiếu gia ngày nào cũng nằm lì trên giường thì hôm nay đã quyết định đi chạy bộ rèn luyện sức khoẻ.

Ngự Thần Hi mặc quần áo thể thao, bởi vì mua không đúng size nên phần áo và quần có hơi bị rộng, cậu phải lấy dây thun cột lại để cố định.

“Thề, về sau sẽ không bao giờ mua đồ trên mạng nữa.” Ngự Thần Hi hậm hực bỏ đi, bắt đầu công cuộc chạy bộ.

“Phù.. phù....”

Bóng người bé nhỏ hì hục chạy ở ven đường, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống chiếc áo trắng, chưa chạy được bao lâu nhưng vùng lưng và đùi cậu có cảm giác ẩm ướt, hẳn là mồ hôi.

“Mẹ cái cơ thể yếu ớt này.” Bất chợt Ngự Thần Hi dừng lại, cúi người xuống ôm lấy vùng hông đau nhói ở bên dưới.

“Chạy chưa được mười phút đã bị sốc hông, rõ khổ.” Cậu vừa mắng vừa xoa xoa vùng hông, không thể chạy tiếp Ngự Thần Hi đành phải đi bộ nhanh.

Đến công viên gần biệt thự cậu tuỳ tiện tìm chỗ rồi ngồi xuống đợi cảm giác đau ở vùng hông biến mất hẳn xong mới tập tiếp.

“Hey, người đẹp.”

“Này.”

“Gọi cậu đó.”

“Người đẹp!”

“Thần Hi!”

Lúc này Ngự Thần Hi mới xoay người xem người vừa gọi mình là ai, vốn cho rằng người này đang kêu ai đó không nghĩ lại là cậu.

“....”

Đáng ra nên chọn ngày mai là ngày tập.

“Thiếu gia, còn nhớ tôi chứ?”

“....Có.”

Chết tiệt, sao lại thừa nhận, vừa nãy nên giả ngu thì đúng hơn, giờ thì ngu thật rồi.

“X.. xin chào, không nghĩ anh sẽ ở đây Hạ tổng...”

“Ừm, lúc nào tôi cũng tập thể dục ở gần đây mà.” Hạ Lục Thần cười rộ.

Mày là thằng ngu, Thần Hi!!

“Lúc nãy còn tưởng là ai, tôi định đến làm quen với người đẹp lại không nghĩ là Ngự thiếu gia đây.”

“Haha..” Ngự Thần Hi cố bày ra dáng vẻ tự nhiên nhất có thể.

“Cậu đã tập lâu chưa?”

“À tôi tập được hơn một tiếng rồi.”

“Vậy sao. Thật tiếc, tôi còn định thử sức với cậu.” Hạ Lục Thần tiếc nuối.

Yesss. Lựa chọn đúng đắn, Thần Hi!

“Haha tiếc thật, hẹn Hạ tổng hôm khác nhé.” Ngự Thần Hi đậm ý cười.

“Haiz, đành vậy.”

Đúng vậy, là hôm khác nhưng chỉ là tôi

không biết hôm nào thôi.

“Đến giờ tôi phải về rồi, tạm biệt Hạ tổng nhé.” Ngự Thần Hi đứng dậy muốn rời đi nhưng bị bàn tay của người kia bắt lại.

“Đợi chút.”

“Có chuyện gì sao?”

“Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi.”

Rồi vậy chi?

“Cậu kết bạn zalo tôi nhé?” Hạ Lục Thần niềm nở chìa ra điện thoại mở mã sẵn.

“Thật ngại quá, tôi không có xài zalo a.” Ngự Thần Hi đưa tay gãi đầu, cười gượng gạo đáp.

“Vậy thôi.”

“Vậy chúng ta trao đổi số điện thoại thì như thế nào?”

“Đừng nói đến cả số điện thoại cậu cũng không có nhé.”

“Haha.. Hạ tổng này….”

“Đừng gọi tôi là Hạ tổng, cứ gọi là Lục Thần đi.”

“Sao có thể.”

“Có thể.”

“…”

Hạ Lục Thần cũng không chần chừ gì.

“Đây là số của tôi 09818xxxxx, cậu?”

Đến giờ phút này thì viện cả trăm cớ cũng không thoát nổi anh ta..

Ngự Thần Hi cuối cùng cũng chịu thua.

“Được rồi số của tôi là 096585xxxx.”

“Vậy liên lạc sau nhé.”

“A được.”

Ngự Thần Hi có chút bần thần.

Bản thân vậy mà lại trao đổi số điện thoại cùng gã tâm thần này?

Tại sao lúc nãy mình lại không đưa số của anh trai cho hắn nhỉ?

Tại sao không viện lý do đau bụng rồi chạy một mạch là xong?

Nhưng tại sao hôm nay hắn ta sáng sủa quá đi?

Rồi tại sao mình lại nghĩ như vậy chứ?

Cuối cùng là tại sao mình lại nghĩ như thế này???

Tại sao mình ngu quá vậy????

Hạ Lục Thần đã đi xa, Ngự Thần Hi mới mệt mỏi chạy về Ngự gia.

.

.

.

.

________________

Tâm trạng phấn khởi đâu không thấy, chỉ thấy u phiền. Cậu đứng ở trước cổng Ngự gia lẩm bẩm.

“Chắc cũng không sao đâu ha. Lúc trước là anh ta say rượu nên mới nói nhảm như thế, hiện giờ không có cồn chắc hẳn anh ta cũng bình thường như bao người đi?”

“Trao đổi số điện thoại thôi mà, có gì mình phải làm căng như thế.”

Ngự Thần Hi mãi mê suy tư mà không biết từ bao giờ ở phía sau đã xuất hiện thêm một người.

“Này.”

“A?”

Adudududu đây không phải là vị tổng tài truyền thuyết, băng lãnh xung quanh luôn toả ra hàn khí, vị bá tổng vạn người mê ngàn năm nở một nụ cười hay sao?

“Thất thần cái gì? A Duật đâu?” Diệp Minh cao ngạo nói.

“Vẫn còn ở Thanh Phong.”

“Cậu tốt nhất là đừng nói dối tôi.”

Mắc gì cha?

“Không có lý do nào để tôi nói dối anh cả.”

Ngự Thần Hi cố trưng ra vẻ mặt vô biểu tình nhất có thể.

“Thấy tôi ở đây có phải cậu vui lắm phải không?” Gã đàn ông cong lên cái tiếu ý.

Không! Tôi tránh anh còn hơn tránh tà.

“Có việc gì?” Ngự Thần Hi lơ đãng nhìn bó hoa trong tay phải của Diệp Minh, không phải là lơ đãng mà phải nói là gã đàn ông cố tình vơ nhẹ bó hoa lên ngực, ý chỉ rất rõ ràng.

Thấy không? Thấy bó hoa trước mặt cậu chứ? Nó xinh đẹp và tinh xảo lắm phải không? Nhưng chỉ tiếc là nó không dành cho cậu thôi!

Kệ, tôi đây chả thèm.

“Không có việc gì tôi vào trước.”

“Đợi đã, ai cho cậu vào.”

Du diêng vậy cha.

“Anh là chủ cái biệt thử này à?”

“Cái này..”

Không muốn nghe Diệp Minh nói, Ngự Thần Hi bỏ vào nhà mặc kệ gã ta.

Nhưng đời không như là mơ, gã đàn ông chộp lấy cổ tay cậu.

“Tôi đã bảo cậu đi chưa?”

“Phiền anh bỏ tay ra.” Ngự Thần Hi cố ép xuống cảm giác chán ghét, cậu muốn vung tay Diệp Minh ra nhưng sức lực của gã đàn ông này thật sực rất lớn, hẳn hiện giờ cổ tay cậu cũng đã đỏ ửng lên hết.

“Vài tháng không gặp cậu mạnh miệng quá nhỉ?”

“Sao? Định lạc mềm buộc chặt tôi à?” Diệp Minh biểu lộ vẻ khinh thường xen lẫn tức giận.

“Anh nên biết bản thân đang ở nơi nào.” Ngự Thần Hi gấp muốn chết, cậu hết kiên nhẫn muốn vung tay ra nhưng người này bám dai còn hơn đĩa. Nếu để anh hai nhìn được cảnh này thì cậu nhất định sẽ đi đời.

Nói quá thế thôi nhưng hình tượng cậu muốn giữ sẽ nát còn nát hơn.

Đã đường đường chính chính tuyên bố sẽ chấm dứt với người đàn ông này nhưng bây giờ nếu để ai nhìn thấy cảnh này… Đúng thật họ sẽ nghĩ cậu lạc mềm buộc chặt gã.

Bởi vì hai năm qua cậu đều dùng phương thức này để thu hút sự chú ý của Diệp Minh aaa.

“Bỏ ra!”

“Cẩn thận cái mồm cậu!” Diệp Minh mất kiên nhẫn quát.

Ngự Thần Hi so với gã còn mất kiên nhẫn với gấp chục lần, cũng không chịu thua mà trừng gã quát lại: “Cái bản mặt dày nhà anh mới nên tự biết tiết chế cái mồm của bản thân anh lại!!”

“Cậu..!” Diệp Minh không nghĩ Ngự Thần Hi sẽ đối với gã như vậy, vốn nghĩ cậu chỉ đang giận hờn vu vơ với gã thôi không ngờ lần này lại cứng rắn đến như vậy.

Từ trước đến giờ đều là cậu lấy lòng gã, cũng không ít lần giả vờ giận dỗi hay than phiền vu vơ để gã chú ý. Lần trước ở hộp đêm Diệp Minh chỉ nghĩ con mèo nhỏ này bất quá phát hoả một lúc về sau dỗ ngọt sẽ ngoan lại ngay không nghĩ mèo con này sẽ bướng bỉnh đến như vậy.

“Tôi biết em giận dỗi chuyện tôi đi gặp riêng với Thần Duật, nhưng chúng tôi cũng chỉ là đối tác làm ăn qua lại, em đừng nghĩ nhiều.” Diệp Minh cứng cũng không dám cứng nữa, chỉ đành hạ giọng xuống dỗ ngọt. Lúc trước hay lúc nãy xưng hô thân mật với Ngự Thần Duật cũng đã không thấy đâu.

“Bó hoa này tặng em, đừng giận dỗi nữa.”

Ẩn sau cái bản mặt cha này thì còn bao nhiêu lớp mặt nạ nữa vậy?

“Trước… buông tôi ra đã.” Ngự Thần Hi cũng dịu giọng lại, cậu cũng muốn nhanh kết thúc cuộc trò chuyện rồi cả hai ai về nhà nấy trong yên bình.

Diệp Minh cũng không muốn làm Ngự Thần Hi khó chịu, ngoan ngoãn rút tay về.

“Vậy anh đến đây có chuyện gì?” Ngự Thần Hi mặt vô biểu tình.

“Tôi đến tìm anh trai em, Thần Duật.”

Câu trước câu sau của anh mâu thuẫn thật á.

“Em đừng nghĩ nhiều, chỉ là muốn chúc mừng anh trai em đã lên làm chủ tịch Thanh Phong thôi.” Nói rồi gã còn không quên chìa bó hoa ra đưa cho cậu.

“Đây, tặng cho em.”

“Hoa này anh tặng tôi, vậy anh định đến chúc mừng anh trai tôi bằng tay không sao?” Ngự Thần Hi không kiên kị gì cố ý vạch trần gã.

“Cái này..” Diệp Minh cảm thấy Ngự Thần Hi không ổn, dù cậu đã tỏ ra hạ hoả nhưng thái độ đối với gã vẫn vô cùng lạnh nhạt.

“Anh sẽ mua quà tặng anh trai em sau… dù gì thì Tiểu Hi vẫn là quan trọng nhất a.”

“Mấy cái hoa lá hẹ này của anh, chỉ cần tôi muốn, anh trai tôi sẽ đem về cho tôi cả chục bó luôn còn được.” Ngự Thần Hi châm biếm gã.

“Em..!”

“Là lỗi của anh, Tiểu Hi… anh xin lỗi. Lúc nãy quát mắng em là do anh sai, áp lực nhiều quá nên đôi khi anh bị stress, sẽ không khống chế được cảm xúc của mình. Là lỗi của anh.”

Chả nhẽ lỗi của tôi à?

“Chúng ta quay về như trước có được không? Anh nhất định sẽ đối tốt với em, lúc trước là anh ngu muội không nhìn ra tình cảm của bản thân, hiện giờ anh thấy hối hận rồi.” Diệp Minh tỏ vẻ đau buồn nói.

Thái độ khinh thường của anh đối với tôi lúc nãy đi đâu rồi?

Đáng ra cậu nên nghe lời anh trai, ở yên trong biệt thự không nên ló đầu ra. Dù chưa đến tháng bảy nhưng gặp liền hai cô hồn thế này sớm muộn cậu cũng bị rút hết sinh lực.

“Quay lại? Tôi đã chấp nhận chưa?”

______________

Ê tui đang tự thử thách bản thân 21 ngày giảm cân, tập luyện để có cơ bụng số 11 nè. Có má nào rảnh tập chung hok =))