“Em vừa đi đâu về?”
Ngự Thần Hi vừa lên trên cầu thang đã phải khựng người lại. Cậu thực sự không muốn nói rằng hiện giờ anh trai cậu đang rất giống mấy bà vợ chanh chua canh chồng về đâu.
“Em đến nhà A Mộc chơi..”
“Phải không?” Ngự Thần Duật ánh mắt lạnh lẽo đứng trước cửa phòng nhìn Ngự Thần Hi.
“Đương nhiên, em có thể đi đâu được chứ.” Ngự Thần Hi ‘kiên định’.
“Vậy sao.”
Mắt thấy anh trai đang dần tiến đến gần cậu bất giác lùi lại nhưng sau đó vẫn đứng im như bất động.
Ngự Thần Duật nhìn xuống Ngự Thần Hi. Đồng thời Ngự Thần Hi cũng giương mắt lên nhìn nhưng vì có chút chột dạ nên cậu ngại ngùng chuyển tầm mắt đi chỗ khác.
“Tiểu Hi làm anh hai rất lo.” Hắn cúi người ôm em trai nhỏ vào lòng, đầu chôn vùi vào hõm cổ của cậu.
“A.. nhột.” Ngự Thần Hi bất chợt cười, cũng có chút thả lỏng vì ban đầu cậu cứ nghĩ anh trai sẽ đến tra hỏi cậu.
“Sao em không tiếp cuộc gọi của anh?” Ngự Thần Duật nhẹ giọng trách cứ, như tình nhân đang giận dỗi.
“C.. có sao?”
“Hửm?”
“A.. lúc đó điện thoại em hết pin, em.. em quên mất.” Ngự Thần Hi chột dạ cười.
“Là vậy sao? Ra là điện thoại hết pin.” Ngự Thần Duật cũng cười đáp lại em trai, xoa xoa đầu cậu.
“Vậy.. vậy em vào phòng trước, anh cũng nên nghỉ sớm.” Cậu nhẹ nhàng đẩy hắn ra, tiếp đến không đợi hành động tiếp theo của hắn mà chạy vọt vào phòng.
“Em nghỉ sớm..”
____________________
Ngự Thần Hi đóng cửa lật đật mở điện thoại ra kiểm tra. Quả đúng là có 32 cuộc gọi nhỡ đến từ anh trai nhà mình.
-Em đi đâu vậy?
-Sao em không bắt máy anh?
-Tiểu Hi, em đang ở đâu?
-Tối nay em sẽ về ăn cơm chứ..?
Và hàng chục tin nhắn khác đang chờ từ anh trai của cậu. Ngự Thần Hi bổng chốc cảm thấy có chút hối hận xen vào đó là tự trách. Nếu không phải vì nơi ồn ào áp đi tiếng chuông điện thoại thì cậu có lẽ đã bắt máy, điều đó sẽ khiến anh trai bớt lo lắng thêm. Ngự Thần Hi không ngừng tự trách bản thân.
Nhưng Ngự Thần Hi cũng không hề biết rằng bên ngoài cánh cửa phòng cậu có một đôi mắt tràn ngập lửa giận trừng vào.
Ngự Thần Duật thu hồi tầm mắt mà trở lại phòng mình. Vừa vào phòng hắn đá thật mạnh vào tủ giường.
Hừ, đi đến nhà người quen?
Coi hắn là đồ ngu sao?
Ngự Thần Duật tức giận nhìn vào di động, trên màn hình hiện lên một bản đồ thu nhỏ, còn có một giấu chấm đỏ cách vị trí hắn 13m. Không sai, là hắn gắn máy định vị theo dõi Ngự Thần Hi, dấu chấm đỏ ấy không ai khác chính là vị em trai nhỏ thân yêu của hắn. Ngự Thần Duật vốn đã biết em trai đi nơi nào nhưng hắn vẫn muốn truy hỏi xem cậu có thành thật nói ra hay không. Quả nhiên là con mèo nhỏ ấy nói dối trót lọt.
Ngự Thần Duật nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến mùi hương còn vương lại trên cơ thể Ngự Thần Hi, có vương một chút mùi rượu tuy không mạnh nhưng hơi thở của cậu đã chứng minh điều đấy. Nhưng kèm theo đó là mùi nước hoa nam tính của gã đàn ông khác.
“Chó má.” Tiểu yêu tinh nhà em chỉ trực chờ không có tôi lại đi quyến rũ nam nhân khác.
Ngự Thần Duật mắng một câu thô tục xong liền muốn gϊếŧ người. Hắn không cho phép trên người Ngự Thần Hi có mùi hương của ai khác ngoại trừ một mình hắn. Chỉ có hắn mới có thể để lại mùi hương cùng dấu tích trên người em trai hắn mà thôi! Những kẻ khác đều không được! Không cho phép!
Hộp đêm là nơi hỗn loạn đến cỡ nào chẳng lẽ hắn không rõ sao?
Mượn rượu để phát sinh quan hệ là lẽ thường tình trong hộp đêm.
Ngự Thần Duật áp chế cơn bạo ngược trong người, từ từ vào sổ danh bạ để tìm kiếm. Cuối cùng dừng lại ở một dãy số như lạ như quen và hắn nhấn gọi.
-Tút tút tút
Tiếng máy bắt đầu vang lên, khoảng chừng vài giây sau đó người bên kia đã tiếp nhận cuộc điện thoại và bắt máy.
“Alo? Ngự tổng?”
“Là tôi.”
“Lâu lắm rồi ngài mới gọi điện cho tôi, haha đối với tôi là thật vinh hạnh quá rồi.”
“Vậy lần này là chuyện gì sao?” Đầu dây bên kia lên tiếng hỏi.
“Tôi muốn xem lại camera ở phòng mà em trai tôi đã đặt.” Ngự Thần Duật yêu cầu.
“Hửm? Phòng Thần Hi đã đặt sao?”
“Hừm.. việc này có vẻ khó đây, thường thì tất cả các lầu trên đều được bảo mật nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của mọi ng-“
“Tôi sẽ chuyển khoản sau.”
“Haha Ngự tổng đợi một lát tôi sẽ gửi file camera đến cho ngài liền.”
Không mất nửa tiếng thì trong gmail của Ngự Thần Duật đã được người khác chuyển đến thông tin hắn đang cần. Là một video được lấy từ camera có độ dài hơn 4 tiếng rưỡi.
“Vậy tôi cũng không muốn nhiều lời làm mất thời gian của Ngự tổng. Số tài khoản của tôi 029374xxxxxxx Vietcombank, mong tương lai sớm được hợp tác cùng Ngự t-“
-bíp bíp bíp.
“.....”
Không lâu sau đó trong tài khoản của người bên kia được chuyển tới 7 con số 0, số đầu tiên là gì thì vẫn chưa biết. Chỉ biết người nào đó ôm điện thoại cười đến đê tiện.
“Làm giàu không khó.”
“Xin thứ lỗi a bằng hữu Thần Hi.”
__________________________
Ngự Thần Duật xem xét kĩ video đã được quay lại.
Hắn thấy em trai từ một đám người bước ra liền bồn chồn không thôi. Không lâu sau đó hắn thấy được một gã đàn ông cách đó không xa bước đến gần Ngự Thần Hi, trong góc khuất dần đến chỗ ánh sáng nơi cậu đang ngồi thì gương mặt kia cũng dần lộ rõ. Gã đàn ông ngồi sát gần cậu, từ nét nhìn cho đến nụ cười lưu manh của nam nhân đối với Ngự Thần Hi đều lọt hết vào tầm mắt của hắn. Dù không nghe được bọn họ nói gì nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ khiến hắn xem đến bỏng mắt. Ngự Thần Duật nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.
“Hạ-Lục-Thần.”