Ngục Tù Yêu Thương

Chương 11: Xúc Động

Ngự Thần Hi thầm mắng số phận xui xẻo.

Hôm nay vốn là đến gặp bạn cũ nhưng xui làm sao lại đυ.ng trúng cặp ‘song sát’ kia.

“Tiểu Hi, cậu nói là thật sao?”

Tên nào đó bị Ngự Thần Hi kéo nhéo lỗ tai miệng rên đau nhưng vẫn không chừa cái thói lắm mồm.

“Tiểu Hi lúc nãy ngầu đét, gã Diệp kia khi nãy còn có ý định động tay động chân với cậu, nếu gã thật sự làm vậy thì bổn thiếu gia đây đánh đến khi gã ta biến dạng mới thôi!”

“Đừng tự đắc, không chừng anh ta chỉ cần trừng thì cậu cũng bủn rủn tay chân.” Ngự Thần Hi buồn cười.

“Tiểu Hi không tin tưởng tôi, lúc nãy cậu không thấy tôi còn trừng lại anh ta sao, tên đó chỉ được cái cao hơn tôi thôi!” Hạ Mộc vỗ ngực nói.

“So với gia thế thì thiếu gia đây không kém cạnh ai, Tiểu Hi không cần phải lo tôi đắc tội với ai.” Hạ Mộc vẫn còn ‘diễu võ dương oai’ tự đắc cười nói.

“Được rồi, dù sao cũng cảm ơn cậu A Mộc, tạm không nói về vấn đề này, đến, mọi người đang chờ chúng ta.”

Hạ Mộc mới sực nhớ ra có hẹn, nghe xong liền nắm cổ tay Ngự Thần Hi chạy lên lầu cao nhất của quán bar.

“Đợi đã, từ từ nào A Mộc.”

“Chết mất, tôi quên béng vụ này, nhanh thôi Tiểu Hi.”

“Không cần phải chạy nhanh như vậy.” Ngự Thần Hi thấy cổ tay bắt đầu đỏ lên, nhíu mày nói.

Hạ Mộc bỏ ngoài tai lời của Ngự Thần Hi, nắm cổ tay cậu chạy một mạch lên điểm hẹn của hội bạn, khi cửa vừa mở ra Ngự Thần Hi mới sửng người.

“Này, làm gì mà lâu quá vậy, tôi còn nghĩ hai cậu bùng kèo.”

“Ay dô lâu rồi không gặp, còn nhớ bọn này không?”

“Tên xấu xa này chỉ chuyên tâm theo đuổi tình yêu, làm gì có tăm hơi quan tâm bọn mình!”

“Nhóc thối, lâu rồi không gặp trong ngon trai ra phết, còn nhận ra chị mày không?”

“Nào nào mọi người, hỏi một lèo như vậy sao cậu ta kịp tiêu hoá hết được.”

“A Mộc nha A Mộc, phải hỏi như vậy để cho Tiểu Hi chuyên tâm trả lời câu hỏi, còn hơn để cho cậu ta chuyên tâm về gã đàn ông kia.”

“Ai da Tiểu Hi à, nhờ vả vào cậu đó, tụi này lắm mồm lắm miệng còn hơn tôi nữa nha.” Hạ Mộc bày ra bộ thương tâm, kéo kéo tay áo của Ngự Thần Hi

“Ây, Tiểu Hi? Cậu sao vậy?” Y thấy người bên cạnh bất động có chút không đúng.

Hạ Mộc hướng tay lên không trung đối diện mặt Ngự Thần Hi quơ quơ cho cậu ta tỉnh.

“Haha sao vậy? Vẻ mặt đó là sao, thấy bọn tôi như thấy quỷ à?” Một tên thanh niên khác đi lại đối diện với Ngự Thần Hi xoa xoa đầu cậu cười nói.

Bất chợt trên gương mặt Ngự Thần Hi tí tách từng giọt nước mắt rơi xuống.

“Mọi người..” Ngự Thần Hi khó khăn kêu lên, giọng nói khàn khàn như người bệnh, mũi có cảm giác cay cay, chua xót.

Đã qua bao lâu rồi cậu mới được nhìn thấy cảnh này?

Bạn bè cậu vẫn còn đây, hơi ấm, bầu không khí sôi nổi vui tươi.

Mọi thứ như chưa có gì xảy ra.

Cậu không cần phải tâm sự với những cái mộ hoang tàn lạnh lẽo, cũng không cần phải khóc một mình.

Hiện giờ họ chính là những người thân của cậu.

“Này, sao lại khóc.” Thanh niên cùng Hạ Mộc lo lắng hỏi.

Mọi người đang nhao nhao vui vẻ chợt nghe thấy Ngự Thần Hi khóc.

“Có phải hay không cậu ấy bị cái mặt quỷ của cậu doạ đến khóc?”

“Im miệng.”

“Tiểu Hi a đừng khóc, tên A Tứ này quả thật là doạ khóc cậu rồi, quả đúng là bạo quân mà.” Cô nàng lại gần Ngự Thần Hi, xoa xoa đầu cậu an ủi.

“Đã bảo không phải tại tôi mà!”

Dương Tứ không hiểu vì sao bản thân lại bị gắn mác bạo quân, vừa tức giận vừa buồn cười.

“Mọi người.. chỉ là do tôi xúc động quá thôi..”

Ngự Thần Hi vẫn luôn cuối đầu nhỏ lệ hiện giờ đã ngước mặt lên nhìn mọi người, khoé mắt đỏ hồng, vài giọt nước mắt vẫn còn động trên mặt Ngự Thần Hi.

“Tôi thật sự, thật sự rất nhớ mọi người.”

Bầu không khí trong phòng đột ngột ngưng động, không chỉ có Hạ Mộc mà còn có đám bằng hữu trong phòng cũng bất ngờ không nghĩ Ngự Thần Hi lại nói lời như vậy, cái tên này bình thường ương bướng ngạo kiều có bao nhiêu xúc động liền giấu hết.

Ngự Thần Hi vừa nói vừa cười nhưng nước mắt trên mặt vẫn luôn rơi xuống.

Hiện giờ cậu ta vừa khóc vừa cười nói lời sến sẩm như vậy khiến mọi người nghi ngờ liệu đây có phải Ngự Thần Hi không.

“Cái.. cái tên này.” Hạ Mộc không biết nói gì hơn chỉ biết nhẹ nhàng vỗ lưng Ngự Thần Hi.

“Được rồi được rồi, chúng tôi cũng nhớ cậu mà, rất rất nhớ là đằng khác, vậy nên đừng khóc nữa, bổn cô nương đây thấy trai đẹp khóc liền chịu không nổi đâu.”

“Nín nào nín nào, cậu là nhóc bốn tuổi sao, chúng tôi cũng rất nhớ cậu a.”

“Tiểu Hi lâu rồi không gặp càng ngày càng mít ướt giống mấy bé gái hay thích khóc nhè nhỉ?” Một nam thanh niên khác cười đùa.

“Tôi không có, cậu ấy, các cậu luôn ấy.” Ngự Thần Hi xấu hổ.

“Gặp lại là vui rồi, không bằng chúng ta ôn chút chuyện cũ đi?”

“Ý kiến không tồi.”

Dương Tứ hớn hở, lôi kéo Hạ Mộc và Ngự Thần Hi vào chỗ ngồi. Bắt đầu cùng mọi người nói về chuyện xưa, bảo là ôn lại chuyện cũ nhưng chi bằng là bóc phốt nhau đi, ai đã làm chuyện xấu hổ hay có những tình huống éo le nào cũng không thoát khỏi tên này, Dương Tứ càng nói càng hăng say khiến không biết làm bao nhiêu người trong phòng ngại đến đỏ mặt, bao nhiêu bí mật cũng nằm trọn vào tay cậu ta bị khui sạch ra hết.

Ngự Thần Hi vui vẻ nghe, trong đó cũng có không ít chuyện về cậu, vừa xấu hổ, tức giận lại buồn cười. Ngự Thần Hi cảm thấy thật ấm cúng, mọi người trong phòng vui vẻ nói chuyện hăng say, tên Dương Tứ đang đối chọi bóc phốt nhau với Hạ Mộc và các vị huynh đệ khác, đương nhiên các tỷ muội ngồi đó nghe hớn hở ra mặt, bao nhiêu loại chuyện xấu hổ các cô nàng cũng hưng phấn đòi kể.

Ngự Thần Hi ao ước thời gian mãi ngưng động ở khoảng khắc này, để cậu có thể hưởng thụ được niềm vui và sự ấm áp từ mọi người.