Tối đến Ngự Thần Duật theo lời hẹn đi đến địa điểm bàn chuyện làm ăn với Diệp Minh.
Hắn dừng xe tại một quán bar lớn ở giữa trung tâm thành phố.
“Tên não úng nước này khi không lại nói chuyện làm ăn ở đây?” Ngự Thần Duật trong lòng khó chịu cùng bất mãn với điểm hẹn của Diệp Minh.
Khi Ngự Thần Duật sảy chân bước vào bar, hầu như tất cả ánh mắt của mọi người đều dán vào hắn.
Cũng không quá khó hiểu, Ngự Thần Duật có gương mặt điển trai, anh tuấn lại âm trầm, mọi đường nét trên khuôn mặt của hắn đều cứng rắn, với chiều cao 1m95 khiến hắn càng nổi bật hơn trong đám đông. Hôm nay Ngự Thần Duật diện cho hắn vẫn là một bộ vest như bao ngày.
Xung quanh Ngự Thần Duật tỏ ra mùi hương bạc hà nam tính nhẹ, có thể nhìn rõ người đàn ông này không dễ gần.
“A Duật.. đến” Diệp Minh ngồi ở trong một băng ghế dài, mặt hớn hở hướng về phía Ngự Thần Duật cười nói.
Ngự Thần Duật bước về phía chỗ hắn, nơi này ở trong góc, tách biệt với những chỗ âm ĩ có tiếng nhạc xầm xình tại giữa quán, xung quanh bốn góc đều có bốn bảo tiêu đứng canh giữ.
Ngự Thần Duật tuỳ tiện ngồi xuống băng ghế dài, duy trì khoảng cách với Diệp Minh.
“Diệp tổng có sở thích thật lạ, cư nhiên là ở chỗ này”
“Ai dô, cũng không phải sở thích lạ gì chỉ là tôi muốn đổi gió một chút thôi”
“Vậy tài liệu đâu?” Ngự Thần Duật mặt lạnh tanh nhìn về phía Diệp Minh, vốn dĩ là bàn chuyện làm ăn nhưng từ lúc đến đây hắn để ý, trên bàn ngoại trừ các bình rượu cùng ly thuỷ tinh thì đều không chứa các vật khác.
“Đừng bảo với tôi là Diệp tổng để quên tài liệu trong xe đi?” Ngự Thần Duật không nhìn về phía gã, tay tự ý rót một ly rượu, sau đó liền uống cạn.
“Haha không tồi không tồi, A Duật đến, chúng ta cùng nhau đo tửu lượng a” Diệp Minh ngã ngớn cười.
Diệp Minh cũng tự rót cho gã một ly rượu, sau đó như Ngự Thần Duật một hơi uống sạch.
Tiếp đến gã chuyển bình rượu rót đầy lên ly của Ngự Thần Duật, mặt vẫn duy trì nụ cười, trên mặt không mang theo vẻ gì là đang say.
“Uống, chúng ta hôm nay cùng xả đi!”
“Diệp tổng!” Ngự Thần Duật khó chịu ra mặt, lớn tiếng gọi gã.
“Sao vậy A Duật?”
“Chúng ta đến đây là mục đích bàn chuyện làm ăn, xin Diệp tổng hãy ý thức”
“A Duậ-“
“Tôi là Ngự tổng!” Ngự Thần Duật nghiêm nghị nói.
Diệp Minh thấy Ngự Thần Duật cứng rắn như thế liền biết hôm nay gã khó mà tiếp thêm một bước bằng hữu cùng Ngự Thần Duật, vốn định dùng rượu để tiếp thêm bước thân mật hơn với hắn, nếu cùng lắm thì có thể làm bằng hữu thân thiết là gã đã vui rồi, còn hơn là cái mối quan hệ đối tác làm ăn này.
“Được rồi, Ngự tổng là tôi khó kiềm chế”
“Tôi là thấy trong công việc quá nhiều điều áp bức, dễ sinh ra stress áp lực vì thế tôi muốn gọi A Duâ à không Ngự tổng đến để giải bày cùng” Vừa nói Diệp Minh trưng bộ mặt buồn tủi hướng Ngự Thần Duật.
“Nếu vậy thì đáng ra Diệp tiên sinh hãy nói trước” Ngự Thần Duật một bụng lửa giận, không muốn nói thêm với Diệp Minh liền đứng dậy rời đi.
Diệp Minh thấy thế liền đuổi theo, vươn tay ra bắt lấy tay áo Ngự Thần Duật.
Hai người ở giữa quán bar giành co.
Diệp Minh không ngại tầm mắt mọi người hướng về phía gã và Ngự Thần Duật, tay vẫn giữ chặt lấy tay áo của hắn.
Ngự Thần Duật vừa định quát gã buông ra liền khựng lại.
Mắt thấy Ngự Thần Duật bất động ngớ người ra Diệp Minh cũng cùng hướng hắn nhìn theo.
“Này, sao lại có cậu ta ở đây?”
“Diệp Minh ở đây thì cậu ta ở đâu?”
Tiếng xì xào tứ phía bắt đầu vang lên, hết người này đến kẻ nọ nhìn về phía ba ngươii bàn tán.
Người xung quanh bắt đầu càng nhiều, hứng thú chờ xem trò vui trước mặt.
“Tiểu Hi..?”
“Thần Hi cậu sao lại ở đây?” Diệp Minh không nhìn đến gương mặt biến sắc của Ngự Thần Duật liền tiến lên phía trước như chắn Ngự Thần Duật ở phía sau.
“Tôi không ở đây thì có thể ở đâu?” Ngự Thần Hi nhíu mày nhìn gã cùng người đàn ông ở sau lưng.
Người ngoài nhìn vào sẽ thấy như gã đang bảo hộ người yêu, nhưng hình như vẫn là có gì đó sai sai..
Diệp Minh cao 1m86 còn Ngự Thần Duật cao 1m95, khi đứng cạnh thì chiều cao của hai người như khác hoàn toàn huống gì là người đứng trước người đứng sau như hiện giờ.
Người ngoài đứng xem lại xì xào bàn tán, lần này là bàn về Ngự Thần Hi sẽ bay vào cấu xé hay là đánh mắng Ngự Thần Duật.
“Cậu..!”
Mắt thấy Ngự Thần Hi tiến đến liền nghĩ cậu ta sắp động tay động chân với Ngự Thần Duật, gã liền đến cản.
“Buông ra”
“Đây là chỗ đông người, cậu nếu như động chạm gì đến A Duật tôi liền không nương tay!”
Diệp Minh vừa nói dứt lời liền có một quyền đáp thẳng ngay trên mặt gã.