“Ưʍ... là ai vậy Diệp tiên sinh?” Một giọng nói nỉ non vang lên.
“Cậu lui ra” Diệp Minh thu hồi vẻ mặt thâm tình thay vào đó là nét lạnh khĩ vốn có.
“Là em không phục vụ tốt cho ngài sao?”
Gã đàn ông mặt không đổi sắc nhìn xuống nam nhân đang ngồi dưới chân gã, tay cậu trai còn cầm cự vật của Diệp Minh.
Gã đàn ông đứng dậy kéo khoá quần lại tiếng khoá quần cạch cạch vang lên, không bố thí một cái nhìn cho cậu thanh thiếu niên trực tiếp vứt xuống một tấm séc cho cậu.
Thật sự là không nhìn đến cậu trai còn đang ngây người ở đó, không nói thêm lời nào liền ra khỏi phòng khách sạn.
“Haizz đúng là bọn người giàu tiêu tiền như cỏ rác” Mẫn Uy ủ rũ mặt mày nhìn tay cậu còn dính thứ chất lỏng nhớt nháp hôi tanh mà gã Diệp Minh lúc nãy vừa phóng thích ra.
“Uổng công thuê mình cho đã mà chưa tới 30 phút liền đi, đúng là không hiểu nổi cách tiêu tiền của bọn nhà giàu”
Mẫn Uy sau khi tắm xong liền nhặt tấm séc lên, ra khỏi khách sạn trả phòng.
“Gã đó nếu đã đi thì ít ra trả tiền phòng lại giùm luôn có chết ai đâu” Mẫn Uy đứng dưới quầy lễ tân vừa thanh toán vừa hậm hực giậm chân.
Bên này Diệp Minh đang lái xe nhưng lại có cảm giác sống lưng hơi buốt lạnh.
“Chậc, tên Money Boy kia kĩ thuật không tồi, lúc nãy gọi điện với A Duật thiếu chút nữa không kiềm được rên lên”
Tay gã đàn ông vớ chiếc điện thoại, gọi điện vào số máy thân thuộc.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng đừng gọi lại nữa”
Vẫn là tiếng máy hệ thống quen thuộc.
“A Duật lại không bắt máy, chết tiệt!” Gã gầm gừ đánh vào vô lăng, liền chuyển hướng xe chạy về phía biệt thự Ngự.
Mười lăm phút sau xe gã đỗ ở trước cổng Ngự Gia, bảo vệ nhìn đến quen mặt.
“Lại Diệp tiên sinh a, hôm nay đến đây là tìm Ngự tổng nữa sao” Tên bảo vệ hớn hở ra mặt khiến gã quen thuộc đến hơn bao giờ hết.
“Ừm, phiền cậu truyền lời đến A Duật”
“Vâng a” Tên bảo vệ được sai việc cũng răm rắp nghe theo, chạy vào biệt thự Ngự hướng quản gia trình báo.
“Được, để tôi truyền lời lại cho đại thiếu gia” Vị quản gia râu ria dài đến cổ, gật đầu đáp.
Không lâu sau đó Diệp Minh thấy bóng dáng quen thuộc của người trong lòng.
“A Duật..” Gã nhỏ nhẹ kêu tên hắn.
“Sao em lại không bắt máy..” Diệp Minh đến gần Ngự Thần Duật, nhỏ giọng hỏi như là tình nhân chất vấn.
“Phiền Diệp tiên sinh rồi, tôi bận rộn một chút” Ngự Thần Duật thấy gã đến gần muốn thu hẹp khoảng cách liền âm thầm lùi sau cách xa Diệp Minh.
“Thật sự là không thể đi ăn tối cùng sao?”
“Không thể”
“Vì sao?”
“Tối nay tôi còn phải chuẩn bị bữa tối cho Tiểu Hi” Ngự Thần Duật như đóng vai ông chồng đảm đang, lạnh giọng từ chối gã.
‘Lại là Thần Hi, lúc nào cũng là Ngự Thần Hi!’
Diệp Minh trong lòng chất chứa bao nhiêu bất mãn nhưng vẫn không để lộ ra.
“Cậu ta lớn rồi có thể tự chăm sóc cho chính mình” Gã khó chịu nói, ngừng rồi lại bồi thêm một câu.
“Em không cần lo lắng cho cậu ta” Câu này gã nói đặc biệt lớn, lại nói rất chậm ý đồ rất rõ ràng, Diệp Minh muốn nhấn mạnh câu này.
“Tiểu Hi là em trai của tôi, Diệp tiên sinh thật buồn cười, tôi không thể lo lắng cho em ấy thì còn có thể lo lắng cho ai đây!?” Ngự Thần Duật âm trầm nhìn gã.
‘Đương nhiên em có thể lo lắng cho tôi!’
Diệp Minh nghĩ cũng chỉ giữ trong lòng không dám nói ra, liền thấy Ngự Thần Duật có dấu hiệu sắp sinh khí gã liền nói.
“A Duật, ý tôi không phải thế em đừng hiểu lầm” Diệp Minh gã càng nói càng cố ý đến gần Ngự Thần Duật.
Ngự Thần Duật thấy không ổn, nếu như để Tiểu Hi nhìn thấy cảnh này có lẽ sẽ không hay, hắn vẫn không tin Ngự Thần Hi đã hết tình cảm với Diệp Minh nên mỗi giờ mỗi khắc đều thập phần lo âu, càng lo âu hắn lại càng sinh thêm chán ghét đối với gã Diệp Minh này.
Ngay từ đầu nếu không có gã xuất hiện thì Ngự Thần Hi sẽ an ổn nằm dưới đôi tay hắn che chở.
“Diệp tiên sinh nếu còn điều gì muốn bàn thì nên để tối”
“Vậy tối nay chúng ta đ-“
“Tuyệt không phải là ăn tối cùng!” Ngự Thần Duật biết Diệp Minh sẽ nói gì liền chặn hết lời gã.
“Tôi chỉ muốn bàn về công việc, xin Diệp tiên sinh hiểu lợi ích của cuộc làm ăn này!”
“Tiểu Hi bữa sáng còn chưa ăn vì thế tôi vào nhà để chuẩn bị”
“A Duật..”
“Tôi là Ngự tổng”
Ngự Thần Duật không quan tâm đến Diệp Minh liền xoay người rời đi, bỏ lại gã đàn ông đang thất thần ở phía sau.
Hắn thấy chỉ cần nói thêm một câu một chữ với gã Diệp kia là tâm tình càng sẽ thêm khó chịu, trong lòng càng sinh chán ghét.
Diệp Minh nào biết người trong lòng của gã có ý nghĩ như vậy, tâm tình không tốt gã liền đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Ngự Thần Hi.
‘Thần Hi, lại là Thần Hi, lúc nào cũng là cậu ta!’ Gương mặt anh tuấn vì những ý nghĩ trong đầu mà mặt có chút vặn vẹo.
‘Con đĩa dai dẳng cứ bám lấy A Duật!!’
Như Diệp Minh cũng nào hay, con đĩa dai dẳng chính là danh xưng của Ngự Thần Duật đặt cho gã.
Diệp Minh mặt như khủng bố tiến về xe, tâm tình tồi tệ đóng sập cửa xe một cái rầm, không nhìn lại phía biệt thự liền đạp chân ga rời đi.
“Ai dô, đúng là nhiều tiền có khác”
“Một cánh cửa thôi đã đáng cả ngàn USD mà người nọ không thương hoa tiết tiền gì”
“Nói ít thôi, cứ đứng đấy than vãn thì tiền liền không vào túi mà tiêu” Tên bảo vệ đứng cạnh không thích nghe người khác nói nhiều liền muốn tiến đến bịt mồm gã đồng nghiệp đang luyên thuyên bên cạnh.
Ngự Thần Duật cùng Diệp Minh ‘chia tay’ trong bầu không khí không mấy vui vẻ.
Ngự Thần Hi đứng trên ban công nhìn thấy toàn bộ sự việc.
Lúc nãy cậu còn nghĩ khi nhìn thấy Diệp Minh cậu sẽ không thể khống chế được chút tình cảm ít ỏi này.
Nhưng thời khắc mà cậu nhìn đến gã thì chút tình cảm nhỏ nhoi ấy đều tan biến mất dạng, như một hạt cát thả vào đại dương xanh.
Tâm không động.
Tim không đau.
Trong lòng không có thoải mái cũng không có khó chịu.
Nó nhẹ nhàng như nhìn một người xa lạ.
Dù sao thì đời trước cũng một phần là do cậu, Diệp Minh đã tỏ rõ ra là gã không thích Ngự Thần Hi nhưng cậu vẫn cố mà lấn tới.
Đó lỗi của cậu, Ngự Thần Hi không chối bỏ, đời trước Diệp Minh lợi dụng cậu không phải cậu không biết. Ngự Thần Hi luôn nhắm mắt làm ngơ những chuyện gã đã làm, bỏ ngoài tai lời cảnh báo của bạn bè người thân.
Đời này cậu chỉ muốn sống an nhàn, ta không phạm ngươi thì ngươi cũng đừng phạm ta.
Ngự Thần Hi sẽ không yêu gã, vì thế nếu Diệp Minh còn dám mang tâm tư lợi dụng tiếp cận Ngự Thần Hi để đạt được mục đích của gã thì cậu cũng sẽ không vì tình cũ mà nương tay.