Nằm nhàn hạ trên giường mềm, Ngự Thần Hi với tư thế nằm sấp vừa đung đưa chân vừa lấy nĩa ghim trái cây ăn, nhàn rỗi vô cùng.
Điện thoại nằm ngang để cậu thưởng thức chương trình đang chiếu.
Ngự Thần Hi vừa xem vừa cảm thán.
Không biết đã bao lâu rồi cậu mới được một ngày thong thả như vậy, nghĩ đến đời trước tâm tư luôn hướng về phía người đàn ông kia, ngày nào cũng nghĩ cách lấy lòng gã, lựa chọn kĩ càng các món ăn gã thích, tập bếp núc không biết bao nhiêu lần cho đến khi tay cậu chai sạn, vết thương lớn nhỏ đầy chi chít trên bàn tay cũng vì gã mà ra.
Nhưng đời này Ngự Thần Hi không cần làm những việc vô bổ đó, nhìn bàn tay trắng non mịn chưa xuất hiện vết chai nào mà sót thương cho bàn tay lúc trước của mình thật sự, không biết Ngự Thần Hi đã dành bao nhiêu lâu để chăm sóc bản thân từ đầu tới chân mà đến cuối cùng chỉ vì một gã đàn ông thân thể vốn trắng mịn hồng hào đã tàn còn hơn hoa.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại không biết bao giờ Ngự Thần Hi lại nghĩ đến Ngự Thần Duật, thật sự bản thân lúc nãy quát tháo như thế không phải bởi vì Ngự Thần Hi ghét anh trai, mọi thù địch đời trước cậu đã buông xuống hết.
Chỉ có điều hiện giờ đối mặt đột ngột với Ngự Thần Duật khiến Ngự Thần Hi có chút không quen, không có ghét cũng không có thích. Chỉ là không muốn đối phương quá thân cận với cậu, điều này khiến Ngự Thần Hi có chút khó chịu, có lẽ những vướng bận đời trước vẫn còn bám lấy cậu.
Ngự Thần Hi nghĩ rồi lại nghĩ, quyết định hạ quyết tâm sẽ dần dần tập cách thích ứng, ít ra phản ứng lúc nãy cũng không quá lớn gì so với đời trước.
Nếu là Ngự Thần Hi đời trước thấy Ngự Thần Duật bưng đĩa trái cây lên là đã thấy ghét cực độ rồi, đến khi tay đối phương còn có ý định chạm vào tóc Ngự Thần Hi thì lúc đó cậu đã cầm chổi, dĩa, điện thoại phang đánh anh trai.
Ngự Thần Hi nghĩ lại, tự khen bản thân và cho mình một phiếu người tốt xuất sắc.
Ít ra cậu so với lúc trước tốt hơn nhiều.
Ngự Thần Hi an nhàn nằm chơi trong phòng trong khi đó Ngự Thần Duật bên thư phòng đang vò đầu bức tóc suy nghĩ ngày mai nên làm cách nào có thể tiến thêm một bước với Thần Hi, hắn đã học theo cách của người làm, trước hết muốn thu phục người mình yêu thì phải thu phục cái dạ dày của người ta, hôm nay biểu hiện của Ngự Thần Hi đã khiến hắn rất vui, mèo con nhỏ dù vênh váo đến đâu đi chăng nữa hắn cũng không nhịn được cảm xúc muốn chụt một cái vào đôi môi nhỏ hồng kia.
Tâm tình lâng lâng vì vui sướиɠ bất chật đôi con người liền khựng lại, trong ánh mắt màu hổ phách toát lên vẻ ghen ghét, khó chịu.
Nhìn về phía chiếc điện thoại trên bàn đang run lên, tên danh bạ quen thuộc gọi đến khiến hắn ghét bỏ.
-Diệp Minh.
Hắn không biết bao nhiêu lần đã gạt bỏ cuộc điện thoại nhưng gã nam nhân Diệp Minh kia vẫn mặt dày mặt dạng gọi đến.
Đúng là con đĩa dai khiến người chán ghét.
“Chuyện gì?” Ngự Thần Duật miễn cưỡng bắt máy, ép chính mình bày ra giọng điệu bình thường.
“A Duật, em bắt máy rồi..”
“Thật xin lỗi vì đã làm phiền đến em” Gã nam nhân bên kia không nghĩ Ngự Thần Duật sẽ bắt máy nên có hơi luống cuống.
‘Nếu đã nhận thức được thì từ nay về sau thôi việc ngày đêm gọi điện làm phiền tôi đi’
“Diệp tổng có chuyện gì gọi cho tôi sao?”
Dù trong lòng bất mãn cùng chán ghét đến nhường nào nhưng ngoài mặt hắn vẫn làm điệu bộ bình thường như không để ý gì.
“A Duật hiện giờ em rảnh không?”
“Có chuyện gì xin Diệp tổng cứ nói thẳng”
Gã nam nhân đầu dây bên kia cứ ấp a ấp úng khiến Ngự Thần Duật phiền chán khó chịu.
“Chỉ là muốn nhìn mặt em một chút, anh thật sự rất nhớ em. Có hay không chúng ta đi ăn tối cùng nhau?” Diệp Minh không che giấu tâm tư nói hết ra.
“Không rảnh, tạm biệt” Ngự Thần Duật tức đến nóng máu, nghĩ đến gã đàn ông sau lưng làm ra những việc ti tiện như thế nào bây giờ trước mặt hắn lại đóng giả như một nam nhân tốt.
Hắn không chịu nổi cách xưng hô của Diệp Minh đối với mình, nếu không phải vì giữ hình tượng để hợp tác thì từ lâu hắn đã đá bay gã Diệp Minh đi rồi.
Nghĩ đến gã đàn ông kia thế nào mà lại dám lợi dụng đứa em trai hắn yêu quý nhất chỉ để tiếp cận hắn.
Em trai ngu ngốc cứ như vậy mặc cho gã Diệp Minh lợi dụng, nhớ đến lúc trước Ngự Thần Duật hắn tác động lên cha khiến cha buộc phải uy hϊếp Ngự Thần Hi rời xa gã đàn ông kia, nhưng chết tiệt thế nào lại biến đổi thành cậu uy hϊếp đến bọn họ.
Ngự Thần Hi tuyệt thực, tự bế trong phòng hai ngày liền lại đòi cắt cổ tay tự vẫn, cha Ngự đối với cậu cũng không thèm quan tâm gì nhưng đối với hắn thì khác!
Ngọc trân bảo bối của hắn vì gã đàn ông khác mà đến mạng sống cũng không cần.
Hắn lúc đó phải đóng vai anh trai ôn nhu cao quý, bảo với Ngự Thần Hi rằng cha Ngự đã cho phép cậu kết giao với gã Diệp kia. Lúc đó Ngự Thần Duật còn nhớ rõ hắn đã nghiến răng nghiến lợi đến mức nào để có thể phát ra ba tiếng ‘Diệp tiên sinh’. Ngày ngày nhìn bảo bối nhà mình đi lấy lòng gã tra nam ấy, hắn ghen ghét, ý niệm muốn biến em trai thành của riêng hắn ngày một càng lớn.
Trước vốn đã không có hảo cảm với Diệp Minh nay triệt để chán ghét gã.