Hạ Uyển Nghi bị bảo tiêu vây ép mang ra khỏi biệt thự Ngự gia.
Cô nàng chậc vật đứng lên, vớ lấy chiếc điện thoại trong bóp, miệng lẩm bẩm.
“Ngự Thần Hi.. Ngự Thần Duật con mẹ tụi mày nhớ rõ chuyện hôm nay, tâm tình tao không được thoải mái thì tụi mày cũng đừng hòng an nhàn!”
Ánh mắt tối mịt mơ màng bật chiếc điện thoại, tìm kiếm danh bạ tên người quen đến không thể quen hơn.
“Alo?” Đầu dây bên kia có một giọng nam tính trầm thấp vang lên.
“Lục Thần anh mau đến đây đón em nhanh lên!”
“Uyển Nghi? Có chuyện gì sao?”
“Anh không cần biết, hiện giờ chỉ muốn anh ngay bây giờ, ngay lập tức đến đón em!” Hạ Uyển Nghi nóng nảy lớn tiếng.
“Nhưng anh còn không biết mày ở đ..-“ Chưa kịp hỏi đã bị người đầu dây bên kia ngắt lời.
“Ít nhất là đến sớm hơn 10 phút!!”
Không đợi nam nhân nói tiếp Hạ Uyển Nghi đã cúp bặt máy, Lục Thần bên này chỉ còn nghe thấy âm thanh tu-tu từ hệ thống máy.
“Mẹ nó, con nhỏ ngu xuẩn này bảo mình đi rước nó trong khi đó mình có biết nó ở chỗ đ*o nào!”
Bất đất dĩ nam nhân đành dùng đến máy định vị.
Thấy cái chấm đỏ hiện lên màn hình là cô em gái nhỏ anh cũng yên tâm phần nào, lại nhìn nơi Hạ Uyển Nghi đến, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
‘Ngự gia à? Con bé này đến đấy mà cũng gọi mình’
Khoảng chừng mười lăm phút sau, tại công viên gần Ngự gia có một con xe Bugatti Divo đỗ ở đấy.
“Sao không ở trong Ngự gia chờ mà phải ngồi chậc vật ở đây?” Hạ Lục Thần đến ven bệ ghế đá trong công viên vừa ung dung bước vừa hỏi.
“Phong thái của Hạ tiểu thư đâu rồi?” Nam nhân mặt lạnh tanh ngước xuống nhìn em gái mình.
Như thể anh ta đang nhìn một con vật nhỏ bé.
Mặt Hạ Uyển Nghi lúc này triệt để vặn vẹo hoàn toàn.
“Im mẹ mồm”
“Không phải đã bảo đến trước 10 phút cơ mà? Lỗ tai của anh dính vào đâu vậy?” Hạ Uyển Nghi không chịu yếu thế đứng dậy quát. Là tiểu thư lá ngọc cành vàng nhưng lời phát ra toàn những từ ngữ thô tục, khó nghe.
Vị anh trai nào đó nhăn mày nhăn mặt.
“Có tí việc nên đến trễ” Nam nhân tuỳ tiện biện một lý do.
Nhìn cái điệu bộ khó ưa thấy ghét của em gái biết thế lúc nãy anh đã để nó đợi nửa tiếng rồi hẳn đến đón.
“Mặt của mày làm sao đấy?” Vẫn coi như còn chút quan tâm đến vị em gái mà hỏi.
“Bị con chó Thần Hi cấu xé”
Nam nhân hơi sửng người.
“Nó? Ngự Thần Hi đánh mày thành cái bộ dạng này?”
“Nếu không phải nó thì anh nghĩ là ai dám!?”
‘Ừ thì tỷ như bạn học của mày, Diệp tiểu thư hay đám tiểu thư của giới thượng lưu khác, mày gây thù cũng có ít đâu’
Những lời định nói ra nam nhân liền im thoắt mồm lại, chỉ dám để trong lòng. Nghĩ nếu như mà nói trước mặt Hạ Uyển Nghi thì với tính cách của em gái không khác gì chọc phải cái tính công túa của nó cũng như tự khủng bố tinh thần của bản thân.
“Lên xe rồi nói, ở đây lâu quá người ta sẽ nhận ra em mất” Hạ Uyển Nghi không biết anh trai mình đang suy nghĩ gì liền kéo tay áo phía Lục Thần hướng về chiếc xe.
Khi cả hai hoàn toàn đã ngồi yên ắng trong xe thì Hạ Lục Thần mới hỏi tiếp.
“Nó làm sao lại đánh mày?”
“Làm sao mà biết!”
“Em chỉ nói nhỏ nhẹ một hai câu đã bị thằng khốn đó cho ăn hai cái bạt tay, xong đến lượt thằng anh trai của nó sai bảo tiêu đuổi bổn cô nương ra khỏi cổng!!” Hạ Uyển Nghi càng bị hỏi thì càng tức, nhưng càng tức lại càng nói hăng say hơn.
‘Nếu như mày nói nhỏ nhẹ thật thì anh cũng mừng, cả Hạ gia chưa ai đánh mày vì cái tính lẻo mép của mày đã là may rồi’ Những câu nói sâu thẩm trong lòng của Lục Thần lại một lần nữa bị anh giấu đi giữ trong lòng.
“Vốn là định gọi cho A Minh để mách, nhân cơ hội ở cạnh anh ấy nhưng mà anh xem, bản thân em đã chậc vật thấy mẹ gọi anh ấy đến em lại càng nhục thêm thôi!!”
“Nhìn má em này, uổng công hai tiếng đồng hồ make up hiện giờ bị đánh đến lớp phấn tróc ra như này này!” Hạ Uyển Nghi vừa nói vừa đưa tay chỉ vào chỗ lúc nãy bị đánh.
“Con mẹ nó đại tiểu thư đây sẽ kiện cái hãng phấn này, luôn cả bọn thợ make up nữa”
“Người đánh mày là Ngự Thần Hi, không phải bọn họ” Lục Thần giữ tiếng lòng cũng đã lâu, nay cái miệng được hoạt động mà không động chạm gì đến đứa em gái cũng thật thoải mái.
“Hừ, nếu kiện được em cũng đã kiện chết nó rồi, cả cái thằng anh trai nó nữa, đẹp trai mà không húp được, em càng ghét anh ta thêm”
Hạ Uyển Nghi giơ nanh giơ vuốt hù doạ đến người này người kia nhưng họ nào biết mà để tâm.
“Cái thằng đó hôm nay thật lạ, không ầm ĩ, không nịnh nọt em nữa anh hai ạ. Thậm chí con mẹ nó thấy em qua nhà cũng không thèm mời ăn uống gì” Hạ Uyển Nghi như cái máy chạy không mệt, nói rồi lại nói.
Không biết bao nhiêu người trong câu chuyện của cô ta từ tốt biến thành xấu.
Hạ Lục Thần bên này bán tín bán nghi hỏi.
“Có phải mày làm gì quá trớn rồi không? Hay đả động đánh mắng gì nó nên nó mới phản kháng lại?”
“Có cái mả cha nhà nó, em đây cũng chỉ hỏi thăm vì sao lâu rồi nó còn bám dính lấy A Minh, bình thường em cũng chửi nó là con chó quèn bẩn thỉu mà nó có dám phản kháng gì đâu”
Hạ Uyển Nghi chỉ khi ở với anh trai là sẽ lộ bản tính thật nên Hạ Lục Thần cũng chả quan tâm, mặc kệ em gái đang phun ra những từ ngữ thô tục, chuyên tâm mà nghe.
“Lần này em chửi nó còn chưa đã mồm đã bị nó cho ăn hai cái bạt tay vang giòn rụm” Hạ Uyển Nghi kể như là quát, tay biểu diễn lại động tác mà Ngự Thần Hi đã làm.
Hạ Lục Thần không biết làm gì chỉ biết ngồi nghe, tiếng vang mà còn có vang giòn rụm luôn sao? Quả nhiên chỉ có em gái anh mới nghĩ ra được.
Hạ Lục Thần càng nghe Hạ Uyển Nghi kể thì càng lại thấy suy tư về Ngự Thần Hi.
Cuối cùng anh nói ra một câu mà vị tổng tài nào cũng nói.
“Thật thú vị”