Xuyên Thành Kẻ Ăn Bám

Chương 36.4

Sau khi sắp xếp xong xuôi chuyện dưới chân núi, Thẩm Tiêu bắt đầu kiểm tra ba ngôi nhà kia, nhưng kết quả lại không thu hoạch được gì.

Cũng không thể nói là không thu hoạch được gì, trong chuồng heo nhà trưởng thôn tìm được rồi một cô gái, trạng thái của cô gái kia cũng không tốt lắm, nhìn qua cả người cứ ngơ ngơ ngác ngác. Lúc Thẩm Tiêu tìm được cô gái ấy, bởi vì quá rét, quần áo rách không che được cơ thể nên cô ấy và hai cái đầu heo đang dựa sát vào nhau để sưởi ấm.

Tiêu Bắc và Vệ Dương đi khu vực khác tìm kiếm cũng lần lượt trở lại, kết quả lại cũng không ngoại lệ đều hoàn toàn nhất trí là không tìm được Phương Tư Nhã.

Nhưng ở nơi sâu xa trong lòng Thẩm Tiêu lại cả có một trực giác, Phương Tư Nhã nhất định đang ở thôn Hoài Khẩu, thậm chí rất có thể ở ngay bên trong ba ngôi nhà mà anh vừa tìm kia.

Sau khi bị lừa bán vào trong núi sâu, ngoại trừ liều chết phản kháng, đối mặt với hành hung và bắt buộc. Đương nhiên cũng có lựa chọn chấp nhận và giả vờ thuận theo, tuy rằng cuộc sống của những cô gái này vẫn khó khăn như trước, nhưng mà sẽ tốt hơn một ít so với bị khóa ở trong căn phòng nhỏ mịt mù tăm tối.

Suy nghĩ đến việc Phương Tư Nhã liên tiếp gọi được hai cuộc điện thoại cho vợ chồng nhà họ Phương kia, Thẩm Tiêu đoán rằng tình huống của Phương Tư Nhã rất có thể là như vậy.

Tình huống trước mắt của cô ấy hẳn sẽ không quá tệ, có thể để cho cô ấy tìm được cơ hội gọi điện thoại, hơn nữa còn đến hai lần, là đại biểu cho việc gia đình mua Phương Tư Nhã kia đã buông lỏng cảnh giác, thậm chí còn cho cô ấy mức độ tự do rất lớn.

Dưới tình huống nào mà có thể để cho một người sống trong thôn làng buôn người này quanh năm, thấy qua đủ loại người có biện pháp muốn chạy trốn của người khác, buông lỏng cảnh giác với cô ấy?

Trừ bỏ lời ngon tiếng ngọt và thuận theo ra, cũng chỉ còn lại có một thứ.

Đứa nhỏ.

Cái ý niệm này mới vừa một dâng lên, tâm Thẩm Tiêu liền trầm xuống, nếu Phương Tư Nhã thật sự mang thai, thậm chí là từ một sinh viên đang ở tuổi xuân biến thành mẹ của đứa bé, chuyện này sẽ càng thêm phiền toái.

Những chỗ có thể tìm gần như đều đã tìm qua một lần, nếu quả thực đúng như Thẩm Tiêu đoán, Phương Tư Nhã quả thật không tệ, không có bị khóa, mà là chân chính trở thành vợ chồng cùng ăn cùng ngủ với người mua. Vậy thì Thẩm Tiêu bọn họ đành phải đợi cho trời sáng mới có thể gặp được.

Nhưng trời sáng, cả thôn đều lớn như vậy, muốn trốn vốn là chuyện có độ khó rất lớn. Do dù có thật sự tìm được Phương Tư Nhã, vào buổi sáng muốn dẫn cô ấy an toàn xuống núi thì gần như là chuyện không thể nào, nhất là đêm nay bọn họ đã thả không ít các cô gái bị khóa trong thôn, sáng sớm ngày mai các thôn dân thức dậy, nhất định sẽ ngay lập tức phát hiện ra điều khác thường.

Nghĩ đến đây, động tác của Thẩm Tiêu đột nhiên dừng một chút.

Hoặc là, như vậy cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, đêm nay bọn họ mang đi tổng cộng là có mười một mười hai người, những cô gái chạy trốn này đủ để cho toàn bộ ba thôn của núi Ngũ Liên này loạn lên, tất cả thôn dân trong thôn đều đem tinh lực vùi đầu vào việc đi tìm người, giúp đỡ tìm kiếm những cô gái chạy trốn này.

Cũng không phải thật sự là đoàn kết bao nhiêu, mà là một khi các cô gái trên ngọn núi này bị mất tích số lượng lớn, bọn buôn người sau khi nhận được tin tức cũng sẽ không còn ở bên này bán người nữa, mà bọn họ nhất định phải nhanh tìm người trở lại mới được. Bằng không tất cả mọi người trên ngọn núi này sẽ bị ảnh hưởng.

Cứ như vậy, lực chú ý sẽ rất khó tập trung trên người nhóm phụ nữ vốn là nghe lời thuận theo, thậm chí đã sinh con cho bọn họ.

Trong mắt Thẩm Tiêu lóe lên một tia tối tăm, anh ngoác ngoắc tay với Tiêu Bắc và Vệ Dương, sau khi bọn họ dựa sát vào, giảm thấp âm thanh xuống nói gì đó.

Nghe xong kế hoạch của Thẩm Tiêu, Tiêu Bắc gần như là ngay lập tức không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt: “Không được, việc này quá nguy hiểm!”

Mày của Vệ Dương cũng bởi vì lời của Thẩm Tiêu mà nhíu lại thật chặt: “A Bắc nói rất đúng, như vậy thì nguy hiểm quá lớn rồi. Cậu cũng thấy đã những người sống trong thôn này đều là người nào, để lại một mình cậu ở trên núi, một khi bị phát hiện, chỉ sợ không chờ được cứu viện cậu cũng đã gánh không nổi rồi.”

Thẩm Tiêu nhìn thấy hai người, nói: “Cậu và Vệ Dương là người mà tôi tín nhiệm nhất, có hai người làm mồi nhử, giúp tôi dẫn thôn dân trên núi rời khỏi, tôi mới mới có thể tìm được Phương Tư Nhã, đưa người ra ngoài. Nếu ba người chúng ta đều ở chỗ này, chẳng những toàn bộ đều có thể sẽ bị thiệt ở đây, hơn nữa tất cả các cô gái không dễ gì cứu ra ở dưới chân núi cũng sẽ thất bại trong gang tấc.”

“Bây giờ không phải là lúc do dự, hai người đi xuống càng sớm thì những cô gái này và người của chúng ta cũng sẽ càng sớm an toàn, đối với tôi mà nói cũng như vậy.”

Nhìn thấy hai người chậm chạp không nhúc nhích, Thẩm Tiêu đưa tay xoa xoa mi tâm, đột nhiên lạnh giọng xuống nói: “Công ty thành lập tới nay, tôi chưa từng dùng thân phận ông chủ để ép hai người. Nhưng hôm nay, hai người nhất định phải dựa theo lời tôi nói mà làm, bằng không sau lần này trở về, hai người liền từ chức đi.”

Tay Tiêu Bắc nắm thành quả đấm, đôi mắt dần dần đỏ lên, sau một hồi trầm mặc, anh ấy cắn chặt răng, nhìn Thẩm Tiêu nói: “Để anh Vệ đi xuống đi, em đi với anh!”

Gần như Tiêu Bắc vừa dứt lời, âm thanh gà trống gáy nổ vang bên tai của ba người.

Trời, sắp sáng rồi.