.........
"Không đưa về được là sao?"
Thẩm Tiêu ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Bắc đang nói chuyện.
Tiêu Bắc và Vệ Dương liếc nhau, cười khổ đáp: "Là ý trên mặt chữ, hai tháng trước ba mẹ cô gái đó nhận được một cuộc điện thoại, sau khi kết nối cuộc gọi thì đầu bên kia mãi không lên tiếng, không bao lâu thì cúp máy. Chuyện giống vậy đã liên tục xảy ra ba lần trong vòng một tuần, cặp vợ chồng kia thấy bất thường, có lẽ liên quan đến con gái."
"Đôi vợ chồng nhờ người quen tra được tỉnh L huyện T thông qua số điện thoại kia, đó là một huyện lỵ phát triển lạc hậu, tin tức không được nhạy cho lắm."
"Báo cảnh sát chưa?" Thẩm Tiêu bỏ thông báo tìm người xuống, tiếp tục hỏi.
Tiêu Bắc gật đầu: "Sau khi đôi vợ chồng kia nhận được tin tức đã báo với cảnh sát trước, nhưng vì cần băng qua vài tỉnh thành, với lại không đủ chứng cứ, tất cả chỉ là suy đoán của cặp vợ chồng đó, thế nên văn kiện phía trên vẫn chưa được phê duyệt.."
Nghe Tiêu Bắc và Vệ Dương nói xong, trong lòng Thẩm Tiêu nhiều ít gì đã có chút cân nhắc, anh ngồi dậy, hỏi Tiêu Bắc: "Hai người ấy đâu?"
"Đang ở phòng nghỉ, vẫn chưa có đi."
"Tiêu Bắc đi vào với tôi, những người còn lại tiếp tục làm việc đi." Nói xong, anh vỗ vai Tiêu Bắc, hai người đi về phía phòng khách ở cách vách.
Vừa mới đẩy cửa ra đã thấy một cặp vợ chồng ngồi trên sô pha trong phòng khách với vẻ mặt tiều tuỵ, khi hai người Thẩm Tiêu đi vào, quý bà đã có tuổi kia đang lặng lẽ rơi lệ, tuy chồng bà đã cố gắng muốn an ủi nhưng giữa mày vẫn chứa đầy ưu sầu không xua tan được.
Nghe thấy tiếng động truyền đến từ ngoài cửa, hai vợ chồng kia ngẩng đầu cùng nhìn về phía Thẩm Tiêu và Tiêu Bắc, trong mắt là sự buồn lo, còn mang theo một chút mong đợi.
Hai người đi tới ngồi xuống sô pha đối diện cặp vợ chồng, Tiêu Bắc mở miệng giới thiệu cho hai bên: "Vị này chính là ông chủ công ty bọn con, còn hai vị này là ba mẹ cô gái khi nãy có nói."
Đôi vợ chồng kia vừa định chào hỏi khách khí, lại bị Thẩm Tiêu xua tay ngăn cản, anh nhìn hai người rồi nói: "Chúng ta nói thẳng vào việc chính đi, Tiêu Bắc đã nói với tôi tình hình đại khái rồi, còn một vài chi tiết cần hai vị giải thích một chút."
Điệu bộ thẳng thắn dứt khoát, không quanh co lòng vòng của Thẩm Tiêu khiến hai vợ chồng này sửng sốt, nhưng bọn họ nhanh chóng phản ứng lại, người đàn ông thoạt nhìn có khí chất nho nhã vội gật đầu: "Được, ngài muốn biết chuyện gì cứ hỏi thẳng tôi, xin lỗi, vì chuyện của con gái nên cảm xúc của vợ tôi không được ổn định cho lắm, có lẽ không thể trả lời được câu hỏi của cậu."
Tuy kiếp trước Thẩm Tiêu là FA, nhưng từ sau khi xuyên qua cũng xem như là người đã kết hôn có gia đình, tuy thời gian chung sống với Tɧẩʍ ɖυệ chỉ mới hơn hai tháng ngắn ngủi, nhưng trong lòng anh đã phân định cậu vào lãnh địa riêng của mình từ sớm, làm cha làm mẹ, nói một cách công bằng, nếu Tɧẩʍ ɖυệ xảy ra chuyện gì thì anh cũng sẽ không tài nào chấp nhận nổi, vì lẽ đó, anh rất hiểu tâm trạng hiện giờ của hai vợ chồng này.
"Nghe Tiêu Bắc nói, cô chú đã có được tin tức về con gái, vậy cô chú tìm bọn con là muốn bọn con giúp thế nào?" Thẩm Tiêu nói thẳng vào vấn đề.
Hai vợ chồng liếc nhau, người đàn ông nho nhã vỗ cánh tay vợ, cười khổ đáp: "Thật không dám giấu giếm, từ sau khi có tin tức về con gái, ngay trong đêm chúng tôi đã ngồi xe đi huyện T trước, tuy huyện T chỉ là một huyện, nhưng diện tích lại cực lớn, có các làng xóm to nhỏ nằm rải rác xung quanh, hơn nữa phần lớn đều phân bố ở trong núi sâu, huyện T vốn không nhạy tin tức, khi vào núi rồi ngay cả tín hiệu điện thoại cũng không nhận được."
"Chúng tôi tìm được một cửa tiệm tạp hoá ở một chân núi trong huyện T thông qua số điện thoại kia, chủ tiệm đó vừa thấy bọn tôi là người ngoài, không nói hai lời đã muốn đóng cửa, đẩy bọn tôi ra ngoài, vậy hiển nhiên là biết được gì đó, con gái của tôi, lúc ấy tôi và vợ càng chắc chắn rằng con gái nhất định đang ở làng xóm nào đó trong huyện T này." Nói tới đây, giọng nói của người đàn ông nho nhã không tự giác được bèn run rẩy.
Thẩm Tiêu rót một ly nước ấm đưa cho người đàn ông, mãi đến khi nhiệt độ của ly nước truyền vào lòng bàn tay, ông ấy mới hết run rẩy, ông đưa tay tháo kính xuống xoa mi tâm, cả khuôn mặt chứa đầy sự kiệt sức mỏi mệt.
Đợi cảm xúc kích động của ông ổn định lại đôi chút, Thẩm Tiêu mới mở miệng hỏi tiếp.
"Nói cách khác, cho tới bây giờ cô chú chỉ suy đoán có lẽ con gái đang ở huyện T, nhưng không biết chính xác là ở làng nào, cũng không có bằng chứng chứng minh người đang ở huyện T."
Nói thật, những lời của Thẩm Tiêu cũng không dễ nghe, thậm chí có lẽ còn mang đến đả kích cho cặp vợ chồng khó khăn lắm mới tìm được chút hy vọng, nhưng anh vẫn hỏi, bởi vì suy đoán và có bằng chứng xác định hoàn toàn là hai khái niệm, dù có đồng tình với cảnh ngộ của hai vợ chồng, Thẩm Tiêu cũng không thể tùy tiện dẫn người băng qua mấy tỉnh thành chạy vào núi sâu chỉ vì chút manh mối đoán mò này được.
Quả nhiên, sau khi nghe Thẩm Tiêu nói, vẻ mặt vốn đã khó coi của người đàn ông lại càng suy sụp, còn người phụ nữ ngồi bên cạnh ông đã sớm khóc không thành tiếng.
Sau một lúc lâu im lặng, người đàn ông mới mở miệng nói "Hai tháng nay tôi và vợ gần như luôn ở huyện T, chúng tôi đã nghiên cứu tất cả làng xóm ở huyện T, cuối cùng khoanh vùng một phạm vi, chúng tôi chắc chắn 90% con gái chúng tôi đang ở một trong ba làng đó."
Đúng lúc này, người phụ nữ trung niên vẫn luôn yên lặng rơi lệ không nói tiếng nào bỗng mở miệng: "Con gái của tôi ở đó, tôi thấy con bé."
Lời bà nói khiến tất cả mọi người ở đây sửng sốt, trong mắt người đàn ông nho nhã ôm bà nhanh chóng hiện lên gì đó, ông lập tức nói: "Đúng vậy, hai tháng nay chúng tôi luôn ngồi canh ở đó, quả thật đã từng gặp một người trông rất giống con gái của chúng tôi, có một bà cụ đã có tuổi và một tên đàn ông to khoẻ đi theo sau."
Thẩm Tiêu nghe vậy bèn nhìn chằm chằm vào đôi vợ chồng này một lúc lâu, lại vào lúc người đàn ông còn muốn nói thêm gì đó, anh thở dài một tiếng nhỏ đến nỗi không thể nhận ra, anh buông rèm mi hỏi: "Chú muốn bọn con làm thế nào?"
Thẩm Tiêu vừa dứt lời, trong mắt người đàn ông liền loé lên sự mừng rỡ, như là sợ anh sẽ đổi ý, ông lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra rồi đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt Thẩm Tiêu.
"Trong thẻ có tổng cộng 50 vạn, tôi hy vọng các cậu có thể đi huyện T một chuyến với chúng tôi, tìm được con gái tôi và đưa con bé trở về an toàn."
Ông vừa cất lời, Tiêu Bắc ngồi cạnh Thẩm Tiêu không giấu được ánh mắt ngạc nhiên, 50 vạn? Đây tuyệt đối không phải một con số nhỏ.
Suy nghĩ này chỉ vừa hiện lên, thì nghe Thẩm Tiêu từ chối không chút do dự.
"Không được."
Thấy Thẩm Tiêu từ chối dứt khoát, người đàn ông đó bèn ngẩn người: "Đây là toàn bộ tiền để dành của chúng tôi......"
"Một trăm vạn."
Lời anh nói chẳng những khiến đôi vợ chồng kia sững sờ ngay tại chỗ, ngay cả Tiêu Bắc ở bên cạnh cũng đần người, ánh mắt nhìn Thẩm Tiêu tựa như chưa từng quen biết anh.
Bầu không khí trong phòng khách như đóng băng theo câu nói kia của Thẩm Tiêu, yên tĩnh đến đáng sợ.
Sau khi im lặng một lúc lâu, Thẩm Tiêu mở miệng nói: "Thật sự xin lỗi, rủi ro quá lớn, nếu không thể đồng ý, vậy mời ngài đi chỗ khác......"
Thẩm Tiêu còn chưa nói xong, đã bị cặp vợ chồng kia đồng thanh cắt ngang: "Chúng tôi đồng ý!"
"......"
Thẩm Tiêu không nói gì, con ngươi đen tuyền bình tĩnh nhìn hai người ngồi trên sô pha như bỗng chốc bị vắt kiệt hết tất cả sức lực.
Người đàn ông nho nhã nhìn vợ của mình, sau đó nói với Thẩm Tiêu: "Có thể, vậy thì một trăm vạn, chỉ cần có thể đưa con gái chúng tôi trở về an toàn, một trăm vạn không có vấn đề gì."
Nói tới đây, ông tạm dừng một lát, tháo mắt kính xuống, rồi nhanh chóng lấy tay xoa mắt, ông hít sâu một hơi, nhìn Thẩm Tiêu từ tốn nói: "Trước mắt chúng tôi chỉ có 50 vạn, nhưng đợi tí nữa tôi và bà nhà sẽ uỷ thác căn nhà cho người môi giới để bán, chỉ cần lấy được khoản tiền nhà, tôi sẽ lập tức gửi 50 vạn còn lại qua, trước đó các cậu có thể......"
"Được, 50 vạn còn lại chờ khi con gái chú trở về an toàn rồi hãy trả, nếu, cháu nói là nếu như chúng cháu không thể tìm được con gái của chú, hoặc là giữa đó xảy ra biến cố gì đó, không thể đưa cô ấy về, vậy 50 vạn này sẽ được hoàn trả cho cô chú." Lời Thẩm Tiêu nói có lẽ nghe sẽ thấy hơi tàn khốc, nhưng đã đủ thẳng thắn.
Hai vợ chồng kia gật đầu, hẹn Thẩm Tiêu về nhà lấy tài liệu tổng kết có liên quan tới huyện T trong hai tháng qua, buổi chiều sẽ tới lại rồi lập ra kế hoạch chi tiết hơn.
Sau khi tiễn hai người đi, Thẩm Tiêu quay lại phòng khách, thì thấy Tiêu Bắc vẫn ngồi trên sô pha, duy trì tư thế mới nãy không nhúc nhích.
Thẩm Tiêu đi qua, còn chưa lên tiếng đã thấy Tiêu Bắc chợt ngẩng đầu, anh ấy hỏi trước: "Chúng ta đi chuyến này, thật sự đáng giá một trăm vạn sao?"
Trong giọng nói của anh ấy chứa đầy thắc mắc, trên thực tế ngay khi nãy anh ấy đã muốn hỏi, nhưng ngại đôi vợ chồng kia còn ở đây nên vẫn kìm lại chưa lên tiếng.
Mới nãy khi hai vợ chồng đó thương lượng với Thẩm Tiêu, Tiêu Bắc đã nghe hết cả quá trình, nhất là khi nghe thấy hai người đó cần phải bán nhà mới chi trả được khoản tiền thuê này, anh ấy lập tức càng hoang mang hơn, tuy thời gian quen biết với Thẩm Tiêu không lâu, nhưng thông qua hơn hai tháng chung sống này, anh ấy vẫn biết Thẩm Tiêu không phải kiểu người đánh mất lương tâm vì muốn kiếm tiền.
Cũng vì vậy thế nên Tiêu Bắc mới càng khó hiểu hành động tăng giá hôm nay của Thẩm Tiêu, vốn tiền thù lao đôi vợ chồng kia đưa ra đã đủ khiến Tiêu Bắc ngạc nhiên, nhưng Thẩm Tiêu lại tăng gấp đôi tiền thuê lên mà mắt cũng không nháy.
Thẩm Tiêu im lặng một lát, chợt hỏi: "Theo kinh nghiệm của anh thì nếu đánh giá cấp bậc của mối này dựa theo độ khó, từ S đến D theo thứ tự giảm dần vậy anh sẽ đánh giá cấp mấy cho mối này."
Tiêu Bắc suy nghĩ một lát, rồi đáp: "Chắc là B, anh cảm thấy khó khăn chính của nhiệm vụ này là việc tìm người, tuy ba mẹ cô gái đã thu hẹp phạm vi nhưng bốn phía của huyện T được bao quanh bởi núi, mấy ngôi làng toàn nằm trong núi sâu, với lại còn không có tín hiệu rất khó liên hệ được với bên ngoài, thế nên muốn tìm chắc là cần tốn rất nhiều thời gian."
Nghe Tiêu Bắc trả lời xong, Thẩm Tiêu liếc mắt nhìn anh ấy, bỗng hỏi: "Lúc anh vẫn trong quân đội đã từng làm nhiệm vụ phòng chống ma tuý chưa?"
"...... Cái gì?" Tiêu Bắc mờ mịt.
"Nếu như chưa thì em kể cho anh nghe một câu chuyện xưa." Thẩm Tiêu ngồi xuống bên cạnh anh ấy, cầm điếu thuốc ở trên bàn lên châm lửa.
Từng làn khói trắng bao phủ lấy Thẩm Tiêu, khiến người khác không nhìn rõ vẻ mặt của anh.
"Kể rằng có một nhóm người nước ngoài buôn ma tuý đến một ngôi làng nhỏ khá lạc hậu, yêu cầu dân làng nơi đó giúp trồng hoa anh túc, đương nhiên, việc này ở nơi đó là phạm pháp, người trong làng không đồng ý."
"Nhóm người đó cũng không dùng vũ lực ép buộc dân làng, họ lấy rất nhiều tiền mặt ra, chỉ cần dân làng đồng ý giúp đỡ, sẽ trả cho bọn họ khoản thù lao kếch xù."
Tiêu Bắc có một dự cảm xấu mơ hồ, anh ấy nhíu mày hỏi: "Sau đó thì sao?"
Thẩm Tiêu cười: "Mới đầu dân làng vẫn giãy giụa, nhưng sau đó số tiền mặt nhóm người kia cho càng ngày càng nhiều, cuối cùng cũng có người động lòng."
"Có người thứ nhất, sẽ có người thứ hai, sau đó cả làng đã trở thành một cộng đồng vì lợi ích chung là tiền."
Tiêu Bắc nghe đến đó, không tự giác được bèn nắm chặt tay thành đấm: "Không có ai phản kháng sao?"
"Phản kháng? Từ trước tới giờ nhóm người đó cũng không ép buộc dân làng, vậy vì sao phải phản kháng."
Anh vừa nói xong, Tiêu Bắc im lặng một lúc lâu, rồi mới mở miệng hỏi: "Thế sau đó rồi sao?"
"Sau đó, sau đó giống hoa nhiều hơn, chỉ dựa vào sức lao động trong làng thì hoàn toàn không đủ, vậy phải làm sao giờ? Nhóm người kia chỉ cho dân làng một mánh khoé."
"Dân làng có thể mua một vài sức lao động từ trong tay bọn họ tới hỗ trợ làm việc, tuy một hộ dân làng muốn mua một sức lao động cần phải táng gia bại sản mới mua được, nhưng chỉ cần có khả năng, tóm lại là có thể kiếm tiền về, dân làng nghe xong thì thấy rất có lý, nên đã đồng ý."
"Sau khi mua được người lao động khoẻ mạnh, dân làng đúng là thoải mái hơn nhiều, nhưng những người lao động khoẻ mạnh bị mua đó lại rất thê thảm, mỗi ngày chẳng những phải làm công việc khổ cực nặng nhọc, hơi bất cẩn chút sẽ bị chủ nhà đánh tới tấp, bị đánh chết tươi cũng là chuyện thường có."
Tiêu Bắc nhẫn nhịn, nhưng vẫn không kìm được mắng tục một câu: "Đệt."
"Đây là lừa bán người đó, vậy không ai đi tố cáo sao?"
Thẩm Tiêu cười như không cười nhìn anh ấy, từ tốn lắc đầu: "Không, chẳng những không có ai tố cáo, hơn nữa một khi nô ɭệ nhà ai chạy trốn, chỉ cần nói một tiếng, cả làng sẽ giúp đi bắt."
"......"
"Vậy ý cậu là những làng trong huyện T đó cũng......" Cuối cùng Tiêu Bắc cũng nghe hiểu, anh ấy trợn tròn mắt không tin nổi, cả người choáng váng.
Thẩm Tiêu lắc đầu, cũng không khẳng định: "Em không biết, tình huống cụ thể cần tới đó rồi mới biết được, chẳng qua dựa theo đôi vợ chồng kia miêu tả, tám chín phần mười thì tình huống là vậy."
Không đợi Tiêu Bắc trả lời, Thẩm Tiêu dừng một chút, rồi bổ sung thêm: "Thậm chí, tình hình có thể tồi tệ hơn em nghĩ."
Nói xong, Thẩm Tiêu nhìn Tiêu Bắc ở bên cạnh, đưa về lại chủ đề ban đầu, vẫn là câu hỏi kia: "Nếu để anh đánh giá cấp bậc cho đơn hàng này, vậy anh đánh giá thế nào."
"......"
Tiêu Bắc nhắm mắt, không nói gì.