Phương Hoa Tuyệt Đại

Chương 79: Phương hoa tuyệt đại (10)

Edit & Beta: La Quý Đường.

---------------------------------------------------------------------------------

Nơi hắc ám này tựa hồ trở nên càng ngày càng nhỏ, hô hấp cũng theo đó khó khăn.

Thái Dương Thần Hỏa châm lên, so với ban đầu càng nóng bỏng, cũng càng loá mắt, chiếu rõ một phòng, có thể để hắn rõ ràng mà thấy xiềng xích siết Sở Từ, còn có mắt cá chân dưới xiềng xích đen nhánh nổi bật lên, có vẻ trắng nõn đến yêu dị.

Dao Quang ánh mắt trầm xuống, cái loại khát vọng khó lòng giải thích này càng ngày càng mãnh liệt, hắn bị cảm xúc cuồn cuộn khống chế, tay đều run rẩy.

"A Từ......"

Hắn hàm hồ mà hô một tiếng, thanh âm ách đến lợi hại.

Hắn nhìn người bị hắn mơ mơ màng màng đẩy ngã trên mặt đất, tóc dài như có thể dung nhập vào bóng đêm quanh năm không đổi, đôi mắt tối tăm hàm chứa vài phần ý cười dung túng, dễ khiến cho hắn cho rằng, hắn là được người trước mắt này yêu thương, hắn có thể vì cậu làm rất nhiều chuyện xấu.

Tay hắn run rẩy nhẹ nhàng mơn trớn mặt mày xinh đẹp của Sở Từ, qua lông mi dài như cánh bướm "Ca ca, ca ca......"

Chính hắn cũng không biết rốt cuộc mình muốn nói cái gì, chỉ là từng tiếng gọi cậu, tựa hồ như vậy, là có thể đem du͙© vọиɠ sắp vỡ đê trong lòng hắn toàn bộ nói cho cậu.

Sở Từ cong đôi mắt lên, khi tay Dao Quang lướt qua bên môi, hơi hơi quay đầu đi, cắn ngón tay đốt ngón rõ ràng "Dao Quang."

Cậu hạ nhuyễn thanh âm, chậm rãi nói: "Lại đây, hôn ta."

Dao Quang ánh mắt tối đen, Thái Dương Thần Hỏa run rẩy, suýt nữa lại muốn tắt. Hắn cúi người xuống, nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của Sở Từ: "Là ngươi bảo ta hôn ngươi."

Cho nên ngươi không thể hối hận.

Thần hỏa tắt, bùng cháy, vòng đi vòng lại, không có điểm dừng.

Sở Từ dựa vào trong lòng ngực Dao Quang, cánh tay mềm mại lười nhác đáp ở trên vai hắn, ngọn tóc dính không biết là mồ hôi của ai, nhè nhẹ từng đợt từng đợt dán ở vòng eo cậu, cậu híp mắt mắt, nửa oán giận nửa đùa giỡn mà nói: "Thật hung hăng nha Tiểu Thần Quân."

Dao Quang gắt gao ôm cậu, người này thân thể lúc trước lạnh đến làm hắn run sợ, hiện tại cũng nóng đến làm hắn run sợ, dù sao chỉ cần ôm cậu, tim hắn đập liền không thể an ổn nổi: "Ngươi cười ta."

"Không có," Sở Từ phủ nhận: "Ta là đang khen ngươi."

"Ngươi chính là cười ta," Dao Quang chôn ở hõm vai cậu, có chút khó có thể mở miệng: "Thời điểm lần đầu tiên, ta nghe thấy ngươi cười."

"Ồ."

Sự thật rành rành, không có biện pháp thoái thác.

"Ta có phải làm không tốt hay không," Dao Quang nhẹ giọng nói: "Ngươi đều nói từ bỏ, ta còn không chịu nhịn xuống."

Sở Từ chuyển mắt: "Ừ......"

Vấn đề này, muốn cậu như thế nào trả lời đây.

"Là ta không tốt," Dao Quang đem lời đáp lại của cậu coi như khẳng định, cả người đều héo, tránh ở trong lòng ngực cậu cũng giấu không được áy náy cùng hoài nghi bản thân: "Ngươi đánh ta đi."

Sở Từ cười rộ lên, sờ sờ đầu của hắn: "Đồ ngốc."

Ba ngàn năm qua, dù là yêu ma mạnh đến thế nào đi nữa, cũng chịu không nổi Thái Dương Thần Hỏa ngày ngày đêm đêm đốt cháy, Cực Thiên Chi Cảnh, hơi thở của yêu ma kia càng ngày càng mỏng manh, sắp sửa dầu cạn đèn tắt, đây vốn nên là một chuyện vui đáng cho toàn bộ Thiên giới ăn mừng, nhưng Càn Nguyên vẫn cảm thấy rất bất an.

Loại bất an này giống như là dự triệu cho chuyện nguy hiểm, cố tình ông lại không rõ nơi phát ra nguy hiểm, liền như vậy nửa vời mà nghẹn ở trong lòng ông, làm ông mỗi ngày nơm nớp lo sợ, tinh thần đều suy nhược.

Ông dứt khoát lại đi tìm Dao Quang vẽ bùa, Dao Quang vội vàng ra cửa chơi, vội vội vàng vàng vẽ cho ông hai tờ, vẽ xong, hắn đột nhiên hỏi: "Càn Nguyên, ngươi vì sao luôn muốn ta bịt mắt vẽ bùa, quỷ vẽ bùa không dùng mắt cũng dùng mông."

Càn Nguyên tim đập lỡ một nhịp, nhưng trên mặt ông vẫn duy trì thần sắc như không có việc gì xảy ra: "Như vậy mới có thể kiểm tra ra công lực của ngươi. Ngươi xem họa phù hôm nay của ngươi, qua loa, ngươi có chuyện gì mà gấp như vậy?"

Ông cố ý đem lá bùa giơ lên trước mặt Dao Quang, lung lay hai cái, Dao Quang tùy ý liếc một cái, thu hồi tầm mắt, đúng lý hợp tình nói: "Ta đói bụng, ta muốn đi ăn."

"Tiểu Thần Quân," Càn Nguyên gọi lại hắn, trầm mặc sau một lúc lâu, thử hỏi: "Ngươi gần nhất có hay không quen biết người nào?"

"Người nào?" Dao Quang không rõ nguyên do.

Càn Nguyên xua xua tay: "Không có gì, ngươi đi chơi đi."

Dao Quang nghi hoặc mà nhìn nhìn ông, vốn muốn hỏi cái gì, nhưng rốt cuộc vẫn là nhớ đến lời hẹn cùng Sở Từ, chớp mắt biến mất tại chỗ.

Kim Ô sống ở trên cây thần, thoạt nhìn như là ăn uống no đủ, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng như vậy vẫn như cũ không thể làm Càn Nguyên an tâm, ông trở lại Thiên Trì, đáy ao có khắc một trận pháp che giấu, Dao Quang là Kim Ô, Kim Ô cũng không dính nước, trận pháp khắc vào Thiên Trì, cũng cũng không sợ hắn phát hiện.

Nước Thiên Trì ùa vào trận pháp, phát ra ánh sáng mỏng manh, ông bước vào trận pháp, ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, lại sau đó nữa, ông xuất hiện ở ngoài Cực Thiên.

Đây thế nhưng là truyền tống trận của Thiên giới cùng Cực Thiên.

Càn Nguyên đi đến trước lao tù, Thái Dương Thần Hỏa như cũ bá đạo vô song, hơi thở ngọn lửa ập vào trước mặt tựa hồ có thể đốt cháy râu ông.

Nghĩ đến lúc trước bị Dao Quang đốt rất nhiều lần bộ râu này, ông lui lại về sau mấy bước.

Ông lấy lá bùa ra, lấy thần lực dẫn ra Thái Dương Thần Hỏa trong đó, luyện hóa thành phép ấn diệt ma, Thái Dương Thần Hỏa từ xích chậm rãi chuyển vào sườn mù đen nhánh, tay ông đẩy, sương đen tất cả bám vào trên l*иg giam, lao tù vốn không thấy ánh mặt trời càng thêm tối tăm.

Không bao lâu, ông nghe được lao tù truyền đến âm thanh thống khổ nhỏ bé của ma vật kia.

Càn Nguyên đỉnh mi, con ma vật kia thật sự nhịn đau rất giỏi, hiện tại chịu không nổi, cũng là chứng minh ma khí của cậu tiêu hao.

"Yêu ma," ông thở dài nói: "Ngươi chỉ còn mấy ngày có thể sống thôi. Lúc trước ngươi nếu chịu nghe ta kiến nghị, buông ác niệm, ngươi cũng sẽ không rơi vào kết cục hiện giờ."

"...... Càn Nguyên," Sở Từ ngón tay thật sâu cào vào trong đất, lộ ra làn da tái nhợt đến bệnh trạng, tia máu ộc ra, đau đớn quá độ, thanh âm của cậu cũng đứt quãng, nhẹ mà ách: "Ông là đang cùng ta thị uy à?...... Đừng nóng vội, ta một ngày nào đó...... Sẽ lấy mạng ông."

Càn Nguyên cả giận nói: "Chấp mê bất ngộ."

Ông không còn quản chết sống của con yêu ma này nữa, xoay người rời đi.

Bản thể bị thương, phân hồn cũng không tốt, cậu vốn dĩ đang xem Dao Quang cùng mấy đứa trẻ học bện vòng hoa, đột nhiên ngã trên mặt đất, sợ tới mức Dao Quang hồn phi phách tán, ném hoa trong tay xuống chạy qua, đem cậu ôm vào trong lòng ngực, nôn nóng hỏi: "A Từ, ngươi làm sao vậy?"

Sở Từ phát tiết mà cắn bờ vai của hắn, Dao Quang mi cũng không nhăn một chút, trực tiếp đem cậu bế lên, chạy nhanh đi ra ngoài: "Ngươi có phải hay không lại đau đầu? Ta mang ngươi trở về, rất mau liền về, ngươi nếu là đau đến nhịn không được, liền tới cắn ta, ta không sợ đau."

"Đừng......" Sở Từ gãi gãi vạt áo của hắn, nhẹ giọng trả lời: "Là sứ ngẫu nhiên không dùng tốt, ta không muốn trở về...... Dao Quang, ngươi đi mua giúp ta một cái mới đi."

Dao Quang dừng bước chân lại, yên lặng nhìn cậu, như đang tự hỏi những lời này có là thật không.

Sở Từ sờ sờ mặt hắn: "Đi đi, ngoan."

Dao Quang đông cứng mà nói: "Ta ôm ngươi cùng đi."

Tiểu Thần Quân cảm giác được cậu giấu giếm, không vui.

Sở Từ cười rộ lên: "Ta mới không cần đi, ngươi đem ta buông xuống, ta ở chỗ này chờ ngươi."

Dao Quang cố chấp mà đứng một lúc lâu, rốt cuộc vẫn không lay chuyển được cậu, thở phì phì mà đem cục đá san bằng, nhẹ nhàng đem cậu đặt lên trên tảng đá: "Ta rất mau sẽ về, ngươi chờ ta."

"Ừ."

Dao Quang vừa đi, Sở Từ xoay người, dùng ống tay áo to rộng che môi lại, phun ra một ngụm máu màu đen.

Máu rơi xuống bụi cỏ, cỏ dại tươi tốt mùa xuân trong phút chốc khô héo, cậu gian nan mà thở dốc một tiếng, giơ tay đem bụi cỏ khôi phục nguyên trạng.

Cỏ dại khôi phục không sai biệt lắm, Dao Quang cũng trở về, Tiểu Thần Quân dùng thần lực, thật đúng là đi nhanh về nhanh.

Bóng ma rơi xuống trên người cậu, cậu chậm rãi ngẩng đầu, cong đôi mắt lên: "Ngươi đã trở lại."

Dao Quang ngồi xổm xuống, nắm lấy tay cậu, trán chống lại đầu gối của cậu: "A Từ."

"Ừ?"

"Ta vừa mới, tâm rất hoảng." Dao Quang đem tay lạnh băng của cậu nắm chặt ở lòng bàn tay, nói năng lộn xộn mà nói: "Tim đập thật nhanh, lại đau nữa, giống như ngươi bị thương, ta cái gì cũng làm không được...... Ngươi còn đau đầu đúng không...... Ta không có biện pháp cứu ngươi đúng không?...... A Từ, ta thật vô dụng."

Sở Từ rũ lông mi xuống, sau khi nhìn hắn một lúc lâu, than một tiếng, ôn nhu lại bất đắc dĩ mà dỗ nói: "Tiểu Thần Quân, đừng khóc, ngươi lợi hại nhất, được không?"

Dao Quang muộn thanh trả lời: "...... Ta không mua búp bê sứ."

"Ta không trách ngươi."

"Ta còn muốn đưa hoa cho ngươi."

"Được."

"Muốn đưa ngươi ngôi sao cùng ánh trăng, muốn bắt đom đóm cho ngươi."

"Được."

"Ta muốn đem đồ vật đẹp đẽ đều tặng cho ngươi," Dao Quang quyến luyến mà cọ cọ cậu: "Cho nên ngươi không thể rời bỏ ta."

"...... Được."

Dao Quang bình tĩnh lại, đứng dậy, đi lấy vòng hoa sắp bện xong cùng bông hoa rơi trên mặt đất, rồi sau đó trở về, ngay tại chỗ ngồi ở trước mặt cậu, nghiêm túc mà tiếp túc sự nghiệp làm vòng hoa.

Nhưng hắn nhìn loại nào hoa đều thấy thích, hoa xuân đủ mọi màu sắc chồng chất ở bên nhau rất đẹp, bện thành vòng hoa, thoạt nhìn có vẻ quá mức hỗn loạn.

Hắn nhìn chằm chằm vòng hoa lung tung rối loạn, nhíu mày, lâm vào trầm tư.

"Ta không thích hoa cúc." Sở Từ đưa ra ý kiến sửa chữa.

Dao Quang đem hoa cúc lấy.

"Hoa lê cũng không cần." Màu trắng, thật đen đủi.

Dao Quang đem hoa lê lấy ra ngoài.

Chọn chọn nhặt nhặt, nguyên bản trên vòng hoa màu sắc đa dạng đến hoa cả mắt giờ chỉ còn lại một loại hoa nhỏ xanh sáng.

Hắn đem vòng hoa đội lên đầu Sở Từ, nhìn cậu một cái, quý trọng mà đem cậu ôm vào trong lòng ngực: "A Từ thật là đẹp mắt."

Không muốn để cho người khác thấy cậu, cho nên muốn giấu đi.

Sở Từ rất hoài nghi, chỉ là một cái vòng hoa ấu trĩ, rốt cuộc có thể đẹp thế nào.

Nhưng mà cậu cái gì cũng không nói, chỉ là ôm lại Dao Quang: "Ngươi thật đáng yêu."

Xuân đi thu tới, thời gian thoảng qua, Dao Quang cũng cùng Sở Từ cùng nhau nhìn qua phong cảnh sông núi trên nhân gian.

Thời điểm mùa hè nóng nhất, Sở Từ không muốn động, cả ngày chỉ ở trong rừng rậm trên núi sâu, ở trên cái võng mắc dưới bóng cây rậm, cậu trên giường nghỉ ngơi, Dao Quang liền hóa thành một con gà con, nằm ở trên vai cậu.

Kim Ô biến thành nhỏ cũng là Kim Ô, hơi thở vô song đủ để sợ tới mức phạm vi trăm dặm không có một con kiến, Sở Từ dưới không khí trong lành trên núi tuyết cao ngủ xong lại cảm giác, mở mắt ra, con gà vàng nho nhỏ đã từ trên vai cậu lăn xuống bụng, lông xù xù một đoàn, nhưng lại xua tan rét lạnh trên núi rừng.

Cậu xách con chim con ngủ đến bất tỉnh nhân sự, dạo qua một vòng, như suy tư gì mà rẽ ra lông tơ mềm mụp của con chim nhỏ.

"Pi!" Dao Quang lập tức bừng tỉnh, giãy giụa từ trong tay cậu nhảy ra, thẹn quá thành giận mà kêu liên tiếp: "Pi pi pi pi pi pi!"

"Đừng đi chứ" Sở Từ đem hắn bắt về: "Chạy cái gì, để ta nhìn xem."

Dao Quang biến thành người, ngăn chặn cái tay không an phận của cậu, mặt đỏ đến nóng lên: "Phi, phi lễ chớ nhìn ngươi có biết hay không."

"Sao, ngươi thẹn thùng à." Sở Từ nhẹ nhàng tránh khỏi trói buộc của hắn, vòng lấy cổ, không có ý tốt mà cười rộ lên: "Ngủ cũng ngủ qua, ngươi còn có cái gì mà thẹn thùng?"

Dao Quang nắm eo cậu, tự thể nghiệm mà chứng minh, ngủ qua không ảnh hưởng đến việc đỏ mặt, đỏ mặt cũng không ảnh hưởng đến việc ngủ qua rất nhiều lần.

Mùa đông, Sở Từ dựa vào bên cửa sổ, chống cằm, lười biếng mà nhìn Dao Quanh trước nay chưa thấy qua tuyết ở trên đất tuyết chơi đến vui vẻ, toàn bộ thân chim trên mặt đất lăn qua lăn lại, ấn ra một cái hố chim, chơi vui xong, hắn dùng miệng chim cùng cánh chim mổ ra một người tuyết nho nhỏ, đậu ở trên đầu, đập cánh bay đến bệ cửa sổ, "Pi pi pi."

Sở Từ đem người tuyết bắt lấy, nhéo nhéo miệng dính tuyết của Dao Quang, nghĩ thầm, con chim thần này thật là đa tài đa nghệ, tương lai nếu mà nghèo túng, đi bán nghệ cũng có thể kiếm đầy chén.

Cậu lúc này tương đối thích ngủ, càng nhiều thời gian, Dao Quang đều sẽ ôm cậu, dùng nhiệt độ cơ thể ấm áp của mình, cho cậu một giấc ngủ ngon.

Ban ngày, Dao Quang mang theo hồn phách của cậu ra ngoài chơi đùa, buổi tối, hắn lại như chim mỏi về tổ, trở lại lao tù hắc ám, trân trọng mà đem cậu ôm vào trong lòng ngực.

Ban ngày thân cận, ban đêm yêu nhau, Dao Quang cho rằng đây là phu thê. Phu thê trên nhân gian vài thập niên làm bạn đến già, mà hắn cùng A Từ sẽ sống thật lâu thật lâu, nhưng mà không sao, bọn họ cũng có thể làm bạn đến một ngày xa rời nhân thế.

Hắn đang đợi tương lai sau này, mà ở Thiên giới, Càn Nguyên tính thời điểm hơi thở của ma vật suy yếu, cũng đang đợi ma vật hoàn toàn tan biến.

Một năm này, ma vật kia như là bệnh càng nguy kịch, ma khí càng ngày càng mỏng manh, suy yếu quá mức, nếu không phải nhìn thấy cậu còn sống, Càn Nguyên quả thực sẽ cho rằng cậu đã hoàn toàn chết.

Đảo mắt một năm qua đi, nhân gian lại đến Tết Âm Lịch.

Đường phố rộn ràng nhốn nháo, tiếng ồn ào vui vẻ thẳng đến lên đèn mới tạm dừng một lát, Dao Quang cầm đèn l*иg bay, như người thường xung quanh, thành kính mà bật lửa, thành kính mà hứa nguyện.

Đèn l*иg bay từ từ bay lên, đèn l*иg đầy trời khắp nơi mà đốt sáng màn đêm, chiếu rọi nhân gian rực rỡ lấp lánh.

Hắn quay mặt đi, đôi mắt còn giữ nguyên nhan sắc sáng rực của ngọn đèn: "A Từ, ngươi đoán ta hứa nguyện cái gì?"

Sở Từ cười một chút: "Trở về lại đoán được không?"

"Được." Dao Quang không để cậu nghĩ, vui vẻ mà đồng ý.

Trở lại lao tù, Dao Quang ôm lấy cậu, một tay nắm chặt dây xiềng xích kia, lẩm bẩm nói: "Ngươi đã nói ta có thể thiêu nó, rốt cuộc khi nào mới có thể, ta thật muốn mang ngươi rời khỏi nơi này."

Nhìn nhân gian náo nhiệt, hắn càng muốn mang Sở Từ đi xem.

"Hiện tại có thể." Sở Từ hôn lấy môi Dao Quang, khẽ thở dài: "Dao Quang......"

Dao Quang theo bản năng chế trụ cái gáy của cậu, theo đuổi qua, tay nắm lấy xiềng xích đột nhiên phát lực, Thái Dương Thần Hỏa theo xiềng xích một đường chảy xuôi, trong chớp mắt lan đến mỗi một chỗ góc trong lao tù.

Thần hỏa cuồn cuộn không dứt, hùng hổ, tràn ngập thành lửa lớn hừng hực, đem sương đen bên ngoài lao tù thổi quét không còn.

Thẳng đến lúc này, hắn mới thấy rõ bộ dáng của lao tù, màu vàng, loá mắt, lấy căn xiềng xích kia làm khung, tại lên hình dạng lao tù, trong dó đi chuyển lại là hơi thở rất quen thuộc ——

Là Thái Dương Thần Hỏa.

Dao Quang trước nay không nghĩ tới, đem người hắn trân trọng nhất nhốt ở chỗ này, cư nhiên chính là Thái Dương Thần Hỏa của hắn.

Hắn ngơ ngẩn, nghi ngờ mà chớp đôi mắt một chút, "A Từ?"

Hắn không tin hai mắt của mình, chấp nhất mà muốn từ chỗ Sở Từ biết được đáp án, nhưng mà Sở Từ chỉ là trìu mến mà hôn hôn hắn: "Ngươi muốn biết cái gì?"

Trong nháy mắt khi phù văn màu đen bị đốt cháy, Càn Nguyên liền cảm giác được, ông kinh hoảng mà nhảy dựng lên, thất thố mà hô: "Không tốt!"

Trên đời này có thể đốt Thái Dương Thần Hỏa chỉ có Thái Dương Thần Hỏa, Dao Quang khi nào xuất hiện ở Cực Thiên?!

Nhưng lúc này, ông không kịp nghĩ nữa, vội vàng mang thần tiên chiến lực cao ở Thiên giới, đằng đằng sát khí mà khởi động Truyền Tống Trận, mang theo chúng thần xuất hiện ở ngoài Cực Thiên.

Thời điểm bọn họ đuổi tới, lao tù vừa vặn từ đỉnh sụp xuống, Thái Dương Thần Hỏa từng luồng rơi xuống, như một con bướm linh động, nếu không phải loại thời điểm như này, còn có thể nói một câu ca ngợi.

Càn Nguyên xuyên thấu qua từng làn thần hỏa, nhìn về nơi vốn nên giam giữ ma vật, nơi đó, Dao Quang người không nên xuất hiện ở cực thiên nhất đang ngồi dưới đất, một cánh tay khoác ở bên hông ma vật, là tư thế ôm cực kỳ thân mật.

Không cần xem lần thứ hai, Càn Nguyên nháy mắt minh bạch, khả năng mà ông lo lắng nhất cũng sợ hãi nhất đã trở thành hiện thực.

Con ma vật kia dụ dỗ Dao Quang, ở thời điểm mà mọi người không biết.

Ông trước mắt tối sầm, run rẩy mà nói: "Dao Quang! Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Ngươi mau tới đây!"

Dao Quang mê mang mà nhìn qua: "...... Càn Nguyên?"

Ông vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này?

Sở Từ cười rộ lên, tâm tình sung vẻ mà nói: "Càn Nguyên, đã lâu không gặp."

Dao Quang đem ánh mắt thu lại, dừng ở trên người Sở Từ: "Các ngươi...... biết nhau?"

Càn Nguyên nôn nóng nói: "Dao Quang, ta sau này lại cùng ngươi giải thích, ngươi hiện tại chạy nhanh lại đây, không cần ở bên người nó, nguy hiểm!"

Dao Quang lắc đầu, không chỉ không rời đi, còn đem Sở Từ ôm đến càng chặt: "Ông đang nói bậy gì vậy, ta nghe không hiểu."

Hắn hoảng hốt mà ý thức được cái gì, cũng bởi vậy, hắn càng thêm kháng cự lời Càn Nguyên nói.

Sở Từ cười đến lợi hại hơn: "Càn Nguyên a Càn Nguyên, ông cho rằng phong bế ký ức của hắn, hủy diệt sự tồn tại của ta, không cho đám thần tiên phế vật các ngươi nhắc tới ta một chữ, ông liền có thể kê cao gối mà ngủ?"

"Tiểu đáng thương," cậu thong thả ung dung mà nói, duỗi tay sửa sửa đài tóc của Dao Quang, lại hôn hôn lông mi run rẩy của hắn, nhất cử nhất động đều để lộ ra ôn nhu, nhưng lại mạc danh khiến người ta sợ hãi: "Ngươi chỉ biết tên của ta, vậy ngươi có biết ta rốt cuộc là ai không? Ngươi không biết, đúng không?"

Dao Quang đã hoàn toàn ngây dại, hắn tốn công vô ích mà há miệng thở dốc, một chữ cũng nói không nên lời.

"Càn Nguyên, ông muốn tự mình nói cho hắn, ta là ai đây?"

"Dao Quang!" Càn Nguyên nhắm mắt, quát: "Không cần bị con yêu ma kia mê hoặc tâm thần! Chạy nhanh rời khỏi nó!"

Hai chữ "Yêu ma", tựa hồ so với câu "Phong bế ký ức" vừa nãy của Sở Từ, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến hắn.

Dao Quang chấn động, như chim nhỏ gặp mưa tìm kiếm che chở, chui vào trong lòng ngực Sở Từ: "Không cần."

"Thật ngoan," Sở Từ yêu thương mà rũ mắt, sờ sờ lưng hắn: "Không sao, Càn Nguyên không nói chân tướng cho ngươi, ta tới nói cho ngươi."

Cậu cúi đầu, cùng trán Dao Quang tương kề, ma khí cuồn cuộn tiến vào, Dao Quang nghe thấy trong đầu mình vang lên một tiếng vang rất nhỏ, giống như là mở ra phong ấn nhiều năm phủ đầy bụi.

"Dao Quang, ngươi là thần, ta là ma. Ba ngàn năm trước, ngươi sinh ra, Càn Nguyên dùng thần lực của ngươi, đem ta khóa ở chỗ này." Sở Từ ôn nhu mà nói: "Ông ta sợ ta, cũng sợ ngươi, sợ ngươi bị ta mê hoặc, cho nên ông ấy phong ấn trí nhớ của ngươi, không cho người khác ở trước mặt người nhắc tới ta, sợ ngươi đối tốt với ta. Đem ngươi trói buộc ở trên trời ba ngàn năm, sợ ngươi nhiễm thất tình lục dục dưới phàm trần, để ta có cơ hội thừa nước đυ.c thả câu."

"Tiểu Thần Quân, ba ngàn năm này của ngươi, ở trên trời làm một tên ngốc vô ưu vô lự, vui vẻ không?"

"Không phải, không phải, không phải......" Dao Quang thất hồn lạc phách mà phủ nhận, hắn thậm chí nghe không rõ Sở Từ đang nói cái gì, cũng phân không rõ chính mình rốt cuộc đang phủ nhận cái gì, cũng mặc kệ hắn như thế nào chối bỏ, hắn cũng không thể né tránh ký ức sau khi tỉnh dậy, đối thoại xa xôi hiện lên ở trong đầu.

"Bọn họ muốn thần lực của ta làm cái gì?"

"Bọn họ muốn đi bắt một người."

Hắn không lâu trước đây còn đang suy đoán, hắn muốn đốt xiềng xích, đem A Từ của hắn mang rời khỏi nơi này, cùng đi nhân gian du sơn ngoạn thủy, trải qua cả đời.

Nhưng chỉ sau mười lăm phút, mộng tưởng của hắn thành một đám rách nát, cầm tù A Từ ba ngàn năm chính là hắn, bị phong ấn ký ức hoàn toàn không biết gì cả cũng là hắn, những sủng ái dung túng trên Thiên giới bất quá là vì trói hắn, ký ức phồn hoa tựa cẩm đảo mắt liền báo động bùng cháy lên gió lửa, trở nên hỗn độn.

Mà hắn còn không biết, A Từ cho hắn nhiều ôn nhu như vậy, rốt cuộc là thích hắn, hay là dụ dỗ hắn.

Giả, Dao Quang hoảng hốt mà nghĩ, đều là giả, A Từ gạt ta, y muốn chọc ta chơi, ta mới không cần tin.

Hắn vô thố mà bắt lấy quần áo của Sở Từ ánh mắt hoang mang lo sợ loạn chuyển, lại không biết nên dừng ở nơi nào, mỗi người đều quen thuộc như thế, lại xa lạ như thế.

"A Từ," hắn nhịn không được xin tha: "Đừng nói nữa, cầu xin ngươi, đừng nói nữa, đừng rời khỏi ta, không cần đi......"

Sở Từ muốn đứng lên, lại bị Dao Quang thật mạnh kéo trở về: "Đừng đi......"

"Đáng thương," cậu nắm lấy tay Dao Quang, chậm rãi khốn chế ngón tay của hắn.

"Dàn trận!" Càn Nguyên khàn cả giọng mà quát: "Tuyệt không có thể để ma vật kia rời khỏi nơi này, Dao Quang, ngươi muốn chấp mê bất ngộ tới khi nào?!"

Các thần tiên sôi nổi xuất binh khí, bày ra trận diệt ma, rất nhiều thần lực hội hợp lại cùng nhau, lấy thế lôi diệt vạn quân đánh úp lại, thề muốn đem yêu ma này hoàn toàn đóng đinh ở Cực Thiên.

Sở Từ rúc vào trong lòng ngực Dao Quang, không né không tránh, cậu thậm chí cong đôi mắt lên, nở nụ cười: "A......"

Dao Quang ôm lấy cậu, khi pháp trận diệt ma sắp đến trước mặt, Thái Dương Thần Hỏa đột ngột từ mặt đất trồi lên, chặt chẽ đem thần lực che ở ngoài.

Thần lực cùng thần lực va chạm cùng nhau, tia lửa bắn toé ra như thác nước, rả rích tung bay.

Thái Dương Thần Hỏa cầm tù cậu ba ngàn năm, hiện giờ lại thành lá chắn bảo vệ cậu.

"Không được tồn thương y." Dao Quang mơ mơ màng màng, trong óc trống rỗng, như là rỉ sắt, chỉ nhớ rõ phải bảo vệ người trong lòng ngực, phải bảo vệ cậu, không cho bất luận kẻ nào thương tổn cậu.

Thanh âm của cậu nhẹ đến nỗi nghe không rõ, nhưng ở đây mỗi người đều nghe thấy được: "...... Không được tổn thương y."

"Dao Quang, ngươi ——!" Càn Nguyên chưa kịp nói cho hết lời, bỗng nhiên cảm giác ngực tê rần, ông chần chờ mà cúi đầu, thấy sương đen xuyên thủng ngực ông.

Ma khí không biết khi nào xuất hiện đâm xuyên qua mọi người, bọn họ cũng chưa phản ứng lại, mà Dao Quang sớm ngây người càng không kịp ngăn cản, hắn ngơ ngác mà nhìn những thần tiên quen thuộc bị xiên ngực, sau một lúc lâu, hắn run rẩy mà nói: "Không cần......"

Ma khí quấn quanh ở ngực các thần tiên, cắn nuốt máu tươi trào ra. Sở Từ chậm rãi đứng dậy, ma khí đen sì tùy theo thu hồi, có lẽ là do nhiễm máu, quần áo trên người cậu thoạt nhìn nhiều thêm một tầng đỏ ám ách.

Như màu máu tươi đọng lại.

Dao Quang lúc này đã kéo cậu không được, hắn ánh mắt tan rã mà nhìn quần áo Sở Từ từ trong tay mình chảy xuống, giống như là muốn cùng hắn quyết biệt: "A Từ...... Đừng đi, cầu xin ngươi, đừng đi...... Không cần vứt bỏ ta......"

"Tiểu Thần Quân," Sở Từ cúi người, yêu thương đầy cõi lòng mà hôn hôn nước mắt của hắn: "Ta không thích ngươi, chúng ta vẫn nên như vậy thôi."

- -------------------------------------