Phương Hoa Tuyệt Đại

Chương 67: Đế quốc hoa hồng (22)

Edit & Beta: La Quý Đường.

---------------------------------------------------------------------------------

Hoà bình của liên minh không duy trì được bao lâu, lại nháo gần như sụp đổ.

Nguyên nhân gây ra cũng rất đơn giản, bọn họ vốn là vì lợi ích mà tụ lại cùng nhau, chẳng qua khối bánh kem "Hoà bình" này lại chưa ai ăn được. Sau lại phát hiện hoà bình cũng không có mê người như trong tưởng tượng, bọn họ cũng còn tư bản tranh đấu, vì thế lại theo luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại rồi vì tài nguyên mà vung tay đánh nhau.

Đây không đơn giản chỉ là ném đá. Vũ khí đều được suy xét ảnh hưởng của bức xạ hạt nhân đến toàn sinh thái, chiến tranh phá hủy tinh cầu nhiều như lông trâu, vũ trụ còn đang mở rộng mênh mang chờ bọn họ khám phá, các thế lực lớn dẫn đầu, đều có nguyên tắc của chính mình, có thể có được thì chiếm, không có thì đánh đổ, không được ủy khuất chính mình bị khinh bỉ.

Liên minh nháo ồn ào huyên náo hết sức, Augustus ở trên chiến hạm cùng quản lý quân đoàn mở họp, tiếp tục đề tài lần trước bị cắt ngang.

Nhóm quản lý nhìn thấy từ cằm đến cổ hắn đều có vết cào mới, lĩnh ngộ mà chớp chớp mắt.

Trừ bỏ vị gia chủ của Sở gia kia làm hắn mất khống chế, không ai có thể ở trên người hắn gây ra loại vét thương do cào này, mà hắn không chỉ có không che lại, còn muốn mịt mờ mà khoe ra, ý vị trong đó không cần nói cũng biết.

Xem vết thương này, Augustus ở trên giường còn rất hung.

Bị bọn họ nhìn chằm chằm hồi lâu, người mù cũng sẽ cảm giác được dị thường, huống chi Augustus không phải người mù.

Hắn tản mạn mà gõ gõ bàn, ý bảo bọn họ hoàn hồn: "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua vợ chồng cãi nhau à."

"Vậy thì các ngài ồn ào còn rất lợi hại đấy."

"Cũng không lớn, giống nhau thôi." Augustus dừng một chút: "Dù sao các người cũng không hiểu."

Mọi người: "......"

Cái gì gọi là mũi hếch lên tận trời, vị này chính là điển hình.

Chuyện chung thân đại sự của đoàn trưởng đại khái đã được giải quyết, bước tiếp theo nên giải quyết là tương lai của quân đoàn.

Quân đoàn này của Augustus, danh nghĩa quân đoàn đỉnh nhất, thực lực đã xa xa vượt qua trình độ của quân đoàn, chỉ là còn thiếu một cơ hội, một cơ hội có thể làm cho bọn họ chính thức đi vào trước mắt cả vũ trụ, gia nhập cơ hội quần hùng tranh giành quân đoàn.

Hắn thi hành chiến lược lấy chiến nuôi chiến, dạy ra một đống tên chiến đấu cuồng ma tranh cường háo thắng, nghỉ lâu như vậy, đã sớm nhón chân mong chờ nhóm chiến đội tiếp theo, chỉ là còn chưa có nghĩ ra muốn đánh ai.

Đầu tiên phải có danh nghĩa danh chính ngôn thuận xuất sư, tiếp theo thực lực phải ngang nhau, đến khi thi đấu mới có ý tứ, quá yếu không chơi vui, quá mạnh thì không cần thiết, quân đoàn của phu nhân đoàn trưởng càng là bên đầu tiên bị loại trừ ra ngoài.

Thế lực thứ năm đã bị bảy quân đoàn của Sở Từ tách ra cũng không sai biệt lắm, Augustus nghĩ nghĩ, ở dưới thế lực thứ sáu vẽ một đường thẳng: "Chính là đây."

Nhóm quản lý hưng phấn lên: "Không thành vấn đề, ngài chừng nào thì trở về?"

"Tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy về." Augustus cong đôi mắt lên: "Tôi cũng rất chờ mong trận chiến này."

Hội nghị mở mười mấy giờ, mục tiêu đã quyết định, kế tiếp chính là thảo luận cung cấp những thứ linh tinh vụn vặt hậu cần, chiến thuật, những thứ này mới là chuyện tốn thời gian cũng là khơi dậy tinh thần nhất, hơi sơ sẩy chút liền sẽ tạo thành cục diện trứng chọi đá trên chiến trường, Augustus cũng không thể tùy ý ra lệnh.

Họp xong, Augustus xoa xoa trán, nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi sau đó đứng dậy trở lại phòng ngủ.

Thời điểm hắn cùng nhóm quản lý nói giỡn thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, phương thức hai người bọn họ ở chung vẫn là trạng thái nửa vời, ngay cả chính Augustus cũng phân không rõ, bọn họ rốt cuộc xem như là hòa hảo, hay là vẫn khác.

Có lẽ là chịu ảnh hưởng của đánh dấu, thời điểm ở trên giường, Sở Từ đáp lại mê người lại ôn nhu, tựa hồ có thể bao dung hết thảy du͙© vọиɠ ồn ào náo động của hắn, sẽ ôm hắn đi vào giấc ngủ, nhưng tất cả ôn nhu chỉ có thể duy trì đến trước khi tỉnh dậy ngày hôm sau, vừa mở mắt liền thay đổi.

Augustus bị cậu lặp đi lặp lại tra tấn đến không có cảm xúc, mỗi lần bị đẩy ra, hắn đều nhịn không được nghĩ, mình ở trong lòng cậu rốt cuộc xem như là thân phận gì? Là tình nhân dùng một đêm xong liền vứt? Hay là công cụ làm ấm giường biết hô hấp?

...... Không, không chừng hắn đến thân phận cũng không có, trước kia hai người tốt xấu còn có địa vị xưng hô cố định, mà hắn hoàn toàn là vẫy tay thì tới, xua tay thì đi, gió điều hòa so với hắn còn quý hơn.

Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Sở Từ ngồi ở sô pha đơn, không chút để ý mà nhìn màn hình phản quang, trên lông mi thật dài trải lên tia sáng vụn vặt, trên cổ tay mảnh khảnh mang một cái vòng tay màu bạc tinh tế.

Nhìn thấy cái vòng tay này, ánh mắt Augustus nhu hòa xuống.

Hắn nói cho Sở Từ, cái vòng tay này có định vị, miễn cho cậu về sau lại chạy loạn ra ngoài, rồi trêu chọc một đống nợ phong lưu, nhưng trên thực tế, cái vòng tay này cái gì cũng không có, chỉ là vòng tay bình thường.

Nhưng cũng không thể tính là bình thường, đối với Augustus mà nói, nó có ý nghĩa.

Nó là huy chương do Augustus đánh hạ thế lực nhỏ đầu tiên, dùng huy hiệu của thế lực nhỏ này đúc nóng ra. Vì chế tác nó, Augustus đi theo thầy nghề chuyên môn học một tháng, trước sau làm sai rất nhiều cái thí nghiệm, sau đó mới làm ra được cái này.

Ngay lúc đó Augustus mới vừa bị vứt bỏ, lòng tràn đầy đều là hận máu trong tim, hận đến tận cùng, đến nằm mơ đều là đem chủ nhân của hắn khóa lại, đem cậu cả da lẫn xương nuốt vào trong bụng. Nhưng mà sau khi hắn chiếm được thế lực thứ nhất, trong đầu hắn khát vọng nhất, vẫn là trở lại bên Sở Từ, đem huân chương mà mình mới vừa chiếm được dâng lên cho cậu xem.

Bên ngoài vòng tay bóng loáng, hai mặt mượt mà, sẽ không làm trầy làn da mảnh mai của người kia, mặt trong còn khắc trên chữ cái của hai người, dùng công nghệ cũng rất phiền toái, bình thường nhìn không ra, nhưng khi có ánh sáng xuyên thấu qua, có thể chiếu rõ ràng chữ.

Hắn đi đến trước mặt Sở Từ, nắm lấy cánh tay hơi lạnh của cậu, đưa tới bên môi hôn một cái: "Em đang xem cái gì?"

Sở Từ không có rút tay về, mà là duy trì tư thế này, thuận tay sờ sờ mặt Augustus.

Augustus ngẩn ra: "Em......"

"Augustus," Sở Từ hỏi: "Cậu chuẩn bị khi nào để tôi rời đi?"

Biết cậu sẽ không nói ra lời nói như chính mình mong muốn, nhưng khi nghe được cậu hỏi như vậy, Augustus vẫn cảm thấy trái tim như là bị nhéo một chút.

Nhưng mà...... Không sao, hắn đã quen rồi, chút đau này cũng coi như không là gì.

"Em còn muốn đi sao," Augustus nắm lấy cổ tay của cậu: "Em một người ở Sở gia có gì vui? Ở lại bên người tôi được không, tôi mang em ra ngoài chơi."

"Nhưng mà tôi không muốn ở lại bên cạnh cậu."

Augustus suy tư hồi lâu: "Tôi có thể thả em rời đi."

Sở Từ lẳng lặng chờ lời tiếp theo của hắn.

"Chỉ cần em mang thai," Augustus thật sâu mà nhìn chăm chú cậu: "Em mang thai, tôi liền thả em rời đi."

Sở Từ không cần suy nghĩ: "Không có khả năng."

"Phải không, thật tiếc." Augustus nói tiếc nuối, ngữ khí lại không có nửa điểm tiếc nuối: "Vậy em cũng đừng nghĩ rời đi."

"Cậu không sợ tôi gϊếŧ cậu?"

"Có thể chết ở trong tay rm, cũng là tâm nguyện lớn nhất cả đời này của tôi." Augustus nói: "Em nguyện ý thành toàn cho tôi, tôi rất vui vẻ."

"......"

Augustus đao thương bất nhập, nhược điểm duy nhất chính là cậu.

Sở Từ không có kế sách nào hữu dụng "Cậu thật đúng là tên điên."

"Không phải người điên, sẽ không thể sống sót dưới thành phố ngầm." Augustus cười rộ lên: "Chủ nhân thân ái, em sớm nên biết điều này."

Vài ngày sau, chiến hạm màu đen rơi xuống nơi xuất phát, đám người Lance nghe thấy thanh âm, sôi nổi từ cửa sổ ló đầu ra, hướng phía ngoài nhìn lại.

Đương nhiên, không phải nhìn Augustus.

Mọi người đều biết, Sở gia chủ là đại mỹ nhân mỹ mạo vô song, thân phận cao quý, người thường khó có thể nhìn thấy, nhiều nhất có thể ở trên màn hình nhìn, hiện giờ có thể nhìn thấy người thật, mọi người đều rất hưng phấn.

Đáng tiếc, bọn họ hưng phấn quá sớm.

Mỹ nhân không phải tự mình đi xuống chiến hạm, mà là bị Augustus ôm ra ngoài, càng tức chính là, Augustus đem áo choàng của mình trùm ở trên người cậu, đem mỹ nhân che đậy kín mít, đến sợi tóc cũng không lộ ra một cây.

Mọi người: "......"

Mẹ nó.

Phảng phất cảm giác được ánh mắt oán niệm của bọn họ, Augustus ngẩng đầu, hướng bọn họ lộ ra một nụ cười vi diệu, rồi sau đó ôm người trong lòng ngực, bình tĩnh mà trở lại phòng.

Phòng Augustus cũng không lớn, là hắn cố ý chọn phòng, hắn thích loại bố trí dù người ở nơi nào hắn cũng có thể liếc mắt một cái là thấy này, với hắn mà nói, chỉ cần có thể chứa hắn cùng Sở Từ, chỉ vậy là đủ rồi.

Trên sàn nhà như cũ trải thảm lông dày, vách tường treo một dàm đèn tối nhỏ.

Augustus đem người bỏ lên giường, nháy mắt khi vạch áo choàng ra, tim hắn đột nhiên đập gia tốc một chút, đột nhiên liên tưởng đến khi đem tân hôn ở cổ đại, cảnh tượng trượng phu nhấc lên màn che đỏ của thê tử.

Tôi nhất định đã gặp qua em rất nhiều lần, hắn hoảng hốt mà nghĩ, tôi nhất định vì em phấn đấu quên mình đã rất nhiều lần.

Cho nên mới sẽ ở thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy em, liền không chịu khống chế mà tim đập thình thịch.

Màn đêm buông xuống, tổng bộ quân đoàn vẫn đèn đuốc sáng trưng, như một cây kiếm lóng lánh ở giữa trời cao.

Augustus trở về, chuẩn bị công tác trước khi khai chiến đẩy mạnh càng nhanh, mà tiến độ gần xong, sắc trời đã gần sáng.

"......"

Nghĩ đến người được hắn an trí ở trong phòng, hắn không rảnh lo cùng người khác chào hỏi, bước đi vội vàng mà rời khỏi phòng họp.

"Lại như vậy," Lance lắc đầu, hận sắt không thành thép mà nói: "Mỗi lần đều như vậy, chỉ cần dính lên vị kia một cái, đoàn trưởng liền trở nên giống tên ngu ngốc yêu đương lần đầu. Thật là ——"

Những người khác thay hắn ta bổ sung nửa câu sau: "Không có tiền đồ."

Augustus không có tiền đồ thật cẩn thận đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy người còn ở trong phòng, tâm treo lơ lửng rốt cuộc trở về nguyên điểm.

"Tôi đã trở về," hắn nhẹ giọng nói, đi đến trước mặt Sở Từ, quỳ một gối xuống đất, một bàn tay chống ở bên cạnh người Sở Từ, nâng mắt lên nhìn cậu: "Em có đói bụng không?"

Sở Từ không trả lời, chỉ là nhìn hắn, bỗng nhiên vươn tay, sờ sờ mặt hắn: "Mắt đều đỏ hết lên...... Có mệt không?"

Augustus đến hô hấp cũng đã quên, ngơ ngác mà nhìn cậu.

Hắn không nghĩ tới Sở Từ sẽ đáp lại hắn, Sở Từ không nói hắn lăn cũng đã rất ôn nhu rồi, càng không nghĩ tới cậu sẽ lại lần nữa dùng loại ngữ khí này hỏi hắn có mệt hay không.

Hắn nắm chỗ tựa lưng trên sô pha, trên mu bàn tay hiện lên đầy gân xanh.

Này lại là một cái bẫy mới của cậu thì sao? Để hắn lại trầm luân một lần, chờ khi hắn mất đi toàn bộ lý trí, rồi một lần nữa rời khỏi hắn?

Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng không có biện pháp không trầm luân.

Hắn quá quyến luyến ôn nhu mà Sở Từ cho hắn, quyến luyến đến nỗi cho dù là giả, cũng không muốn bỏ lỡ một giây.

"Không mệt." Augustus trì độn mà lắc lắc đầu, khát vọng giấu kín trong lòng lần thứ hai trồi lên mặt nước: "Em...... Nguyện ý quan tâm tôi sao?"

Em nguyện ý...... Tha thứ cho tôi sao?

[ Đây là một nhiệm vụ cuối cùng. ]

[ Nói với hắn, hắn nhất định sẽ vì ngài mà thực hiện. ]

Sở Từ chậm rãi vòng lấy cổ Augustus, nhẹ giọng hỏi: "Augustus, anh có phải hay không muốn cưới em?"

Augustus không dám ôm cậu, sợ trước mắt hết thảy đều là hắn tưởng tượng ra ảo giác.

Ảo giác cũng không có động lòng người như vậy.

Hắn nhắm mắt lại, trầm thấp đáp lại một câu: "Muốn."

"Ngoan" Sở Từ hôn hôn mặt hắn: "Chờ đến khi anh vì em thắng toàn bộ quân đoàn, em gả cho anh."

Tác giả có lời muốn nói: Ai da, không được đồng ý Từ Từ đâu tên ngốc con.

--------------------------------------