Phương Hoa Tuyệt Đại

Chương 61: Đế quốc hoa hồng (16)

Edit & Beta: La Quý Đường.

---------------------------------------------------------------------------------

Chiến hạm trở về vũ trụ không bao lâu, cái loại đau đớn quen thuộc này lại ngóc đầu trở lại.

Sở Từ cuộn tròn ở sô pha, bất đắc dĩ mà nói với hệ thống: [ Ta biết nó sẽ trở lại, nhưng nó có phải về quá nhanh không vậy, cảm giác hiện tại như tận thế vậy. ]

Hệ thống: [...... Bằng không, ngài ngủ tiếp trong chốc lát? ]

[ Ta hiện tại ngủ không được. ]

Cậu đem Augustus ném vào một khách sạn gần đây, khi sắp rời khỏi, Augustus chẳng sợ đang trong giấc mộng, vẫn như cũ theo bản năng nắm lấy cổ tay của cậu, không cho cậu đi.

Tiểu sói con bị nước mắt làm ướt lông mi, hắn không bao giờ thích khóc như vậy, cho dù trong trận đấu bị thương gần chết, đôi mắt của hắn cũng không đỏ chút nào.

Giờ đây thoạt nhìn như chó con bị đuổi khỏi nhà, mờ mịt vô thố mà nhìn hướng cửa, thật cẩn thận mà vươn móng vuốt, muốn bắt lại chút hơi thở mà chủ nhân lưu lại, muốn cùng chủ nhân cùng nhau về nhà, nhưng mà lại sợ sẽ bị ném một lần nữa.

Sở Từ ánh mắt sâu thẳm mà nhìn hắn trong chốc lát, chậm rãi bẻ ngón tay của hắn ra, thẳng đến khi hắn rốt cuộc nắm không được cậu.

Cậu đem tay lạnh băng của Augustus bỏ vào trong chăn, sờ sờ mặt hắn, nhẹ giọng nói: "Chờ cậu mạnh lên lại đến tìm tôi, tới trả thù tôi, tới gϊếŧ chết tôi, tôi đều chờ."

Cậu dùng thuốc mê liều không nhiều lắm, sau khi rời đi một giờ, cậu nhận được tin nhắn của Augustus.

Lúc này chiến hạm đã rời xa tinh cầu mà cậu ném Augustus, đau đớn nhỏ vụn dài dẳng làm cậu rất khó duy trì tinh thần, nghe được tiếng vang của quang não, ngón tay cậu run lên một chút, không cẩn thận đem quang não ném trên mặt đất.

Sở Từ không nhặt lên, chỉ là rũ mắt, nhìn quang não bắn ra nhắc nhở, lại thu về, vòng đi vòng lại, tựa hồ không ngừng lúc nào.

Hồi lâu về sau, Augustus đại khái là biết cậu quyết tâm sẽ không nhận video, bắt đầu từng tin nhắn gửi cho cậu.

Quang não bắn ra một mặt người ảo, trên màn hình, Augustus tràn đầy khẩn cầu.

[ Ngài ở nơi nào? ]

[ Ngài không cần tôi nữa sao? ]

[ Đừng vứt bỏ tôi, cầu xin ngài. ]

[ Cầu xin ngài cầu xin ngài cầu xin ngài, quan tâm tôi đi, tôi sắp điên rồi, tôi thật sự sẽ điên mất. ]

......

Mỗi khi nói một câu, Augustus sẽ ngừng thở, chờ mong được cậu đáp lại, cho dù là một cái dấu chấm câu cũng được.

Nhưng mà không có, vẫn luôn không có.

Hắn từ buổi chiều khi ánh mặt trời còn hừng hực, gửi đến khi hoàng hôn như màu máu ở phía chân trời, lại đến màn đêm nồng đậm mà cắn nuốt tất cả ánh sáng.

Trong phòng tối tăm, hắn không bật đèn, bóng đêm kiêu ngạo từ cửa sổ chui vào, đấu đá lung tung, che lại mỗi một góc nhỏ.

Augustus gắt gao nắm quang não, trong ánh mắt của hắn trống rỗng, không có ánh sáng, cũng không có cảm xúc, con ngươi màu xám tựa như pha lê phủ tấm màn lên, tràn đầy sương mù.

Chung quanh an tĩnh làm tâm người hoảng loạn, chỉ có hắn một người gần như không thể nghe thấy tiếng hít thở.

An tĩnh như vậy, hắn đã trải qua vô số lần, dưới mặt đất vào đêm khuya, hắn phải trợn tròn mắt, ở một mảnh bóng đêm đồng dạng, cảnh giác bốn phương tám hướng có khả năng sẽ xuất hiện lưỡi dao.

Từ lúc ban đầu sợ hãi đến tập mãi thành thói quen, hắn chỉ dùng thời gian rất ngắn, bởi vì thành phố ngầm không phải một nơi sẽ cho hắn nhiều thời gian để giãy giụa.

Sau lại, có người dẫn hắn rời khỏi nơi đó, bên người người kia vĩnh viễn là ánh nắng tươi sáng, như là chưa từng trải qua hết thảy cực khổ cùng sầu bi. Hắn ở bên cạnh cậu, hoảng hốt mà cho rằng thế giới của mình cũng theo đó sáng rực, hắn có thể ở bên cạnh cậu yên giấc, có thể ở bên cạnh cậu có được vô số giấc mơ lộng lẫy.

Nhưng rồi cậu không cần hắn.

Cậu lại vứt bỏ hắn.

Augustus dựa tường ngồi dưới đất, giống một pho tượng trầm mặc ít lời.

Qua không biết bao lâu, cặp mắt nặng nề kia bỗng nhiên chuyển động một chút.

Hắn đăng nhập vào hệ thống của Sở gia, hắn cùng Sở Từ tài khoản trói định, thời điểm khẩn cấp có thể trực tiếp liên hệ với cậu, nhưng hắn mới vừa bấm vào, tất cả tư liệu của hắn giống như là bị lửa lớn phá hủy, nhanh chóng biến mất, tiêu tán.

Augustus ngón tay cứ như vậy cứng đờ ở giữa không trung.

Hắn đến hô hấp đều quên, ngơ ngẩn mà nhìn cái khuôn mặt tái nhợt trên màn hình.

Hắn buổi sáng mới đánh tới hạng ba, chỉ kém hai hạng, tên của hắn liền sẽ trở thành người gần Sở Từ nhất. Hắn liều mạng như vậy, muốn trở thành người đứng đầu như vậy, muốn tới gần cậu như vậy.

Bất quá chỉ một giây, tất cả đem hết nỗ lực trở thành tro tàn.

Augustus hơi hơi hé miệng, lại hơi hơi hé, nhưng không phát ra một chút thanh âm nào.

Yết hầu của hắn như là bị ai gắt gao bóp chặt, đến trái tim đều phiếm lên đau đớn quen thuộc.

Vì sao rõ ràng là lần đầu tiên cảm nhận được loại đau đớn trùy tâm khắc cốt này, lại quen thuộc giống như đã trải qua rất nhiều lần?

Phảng phất như lúc trước, ở quá khứ rất xa, hắn cũng bị cậu vứt bỏ như vậy vô số lần.

Ở lúc hắn cứng đờ, trung tâm bỗng nhiên lại nhảy ra thông báo:

[ Caesar · Augustus tôn kính: Thật đáng tiếc phải thông báo cho ngài, ngài đã bị hệ thống lấy lại thân phận, lập tức không thể đăng nhập vào hệ thống. ]

Tiếp theo, quang não của hắn tự động rời khỏi giao diện này.

Augustus không biết nên để tay ở đâu, rốt cuộc thật mạnh rũ xuống, hắn gắt gao nhìn chằm chằm dòng chữ kia, như là đột nhiên không hiểu dòng chữ, đem một câu ngắn ngủn nhìn một lần lại một lần.

Hắn giống đồ ngốc bị người hung hăng ấn vào nước đá, một lần lại một lần có ý đồ tránh thoát đôi tay của người kia, người kia rõ ràng là muốn hắn chết, nhưng hắn vẫn như cũ bám lại một chút khát vọng chấp nhất lại hoang đường cuối cùng, còn muốn từ nước đá bò ra, mang theo hơi lạnh đầy người, lại muốn cẩn thận nhìn cậu.

...... Mình, đã chết rồi sao?

Augustus mờ mịt mà nghĩ, mình đã chết sao? Không cảm giác được bất cứ thứ gì tồn tại, đến tim đập đều ngừng lại, cảm giác cả thế giới nháy mắt u ám, đây là cái chết sao?

Chủ nhân thân ái nhất...... của tôi, vì sao, cho tôi một đáp án được không, nói cho tôi, tôi đến tột cùng là nơi nào làm sai để ngài không vui, mới có thể để ngài vứt bỏ tôi?

Vì sao đối xử với tôi như vậy?

Tôi nguyện ý vì ngài máu chảy đầu rơi, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, tôi có thể vì ngài chết trên chiến trường, ngài đến tột cùng vì sao muốn đối với tôi như vậy?

Não bộ của Augustus rỉ sắt máy móc mà vận chuyển, mong muốn ở trong hoang mang không rõ tìm kiếm một đáp án có thể giải quyết vấn đề cho hắn, nhưng đây đã định sẵn là một con đường không có điểm dừng, hắn vĩnh viễn không thể biết phương hướng chính xác ở nơi nào.

Augustus ở vô cùng vô tận thống khổ, thậm chí muốn cuồng loạn khóc một lần, nhưng mà hắn rốt cuộc vẫn không làm.

Bởi vì nơi này sẽ không có ai sẽ thương tiếc nước mắt của hắn, sẽ không có ai lại ôn nhu mà ôm lấy hắn, nói cho hắn đừng khóc.

Có được tình yêu ôn nhu như vậy, hắn sao quen được thời gian không ở bên người cậu đây, nhẫn nại không được, một phút một giây đều nhẫn nại không được, mỗi một khắc đều dài như là không có điểm cuối.

Augustus bỗng nhiên đứng lên, hướng phía ngoài đi đến.

Ngài muốn ném tôi sao?

Nghĩ cũng đừng nghĩ.

Ngay sau khi Caesar · Augustus tên từ bảng xếp hạng biến mất, tất cả mọi người ở Sở gia trong lòng đã rõ ràng, tên chó điên kia rốt cuộc bị gia chủ đá đít.

Tin tức như lửa cháy lan ra, thoáng chốc chạm vào kíp nổ, không bao lâu liền truyền ra lãnh địa Sở gia, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai hướng ra bên ngoài lan rộng.

Trên Tinh Võng, tin tức hai người ở bên nhau còn chưa rời khỏi trang đầu, tin đồn mới lại xông lên tận trời, xếp hạng cùng nhau, tựa như châm chọc trần trụi nhất.

Tất cả mọi người đều biết, Caesar · Augustus có được sủng ái của vị gia chủ xinh đẹp Sở gia, lại bị vị gia chủ kia vô tình vứt bỏ.

Thời điểm huy hoàng không ai dám chạm vào, nhưng một khi nghèo túng, tất cả tin từ tức bị Sở Từ phong tỏa lập tức trào ra. Giống như là ước định sẵn, phải cho trên chó chết bị vứt bỏ lưu lạc này thêm mấy cục đá.

Nhóm tình địch thêm mắm thêm muối mà tung tin đồn, dù thật hay là giả đều không ai quan tâm, mọi người đại đa số chỉ để ý tai tiếng trước mắt nối gót tới, hóng đến vui vẻ vô cùng.

[ Thành phố ngầm là nơi nào? Sao trước nay tôi chưa nghe qua? ]

[ Cái này tôi biết, thành phố ngầm kỳ thật chính là nơi các phú hào biếи ŧɦái nuôi dưỡng động vật, phú hào không coi đó là người, ném vào bên trong xem bọn họ gϊếŧ hại lẫn nhau tìm thú vui, nói ngắn gọn, thập phần biếи ŧɦái. ]

[ Người lớn lên ở loại địa phương này có thể học được cái gì tốt cho được, sợ là cả người đều có độc đấy.]

[ Nguyên lai hắn ta là tên mồ côi. ]

[ Thân phận này chênh lệch khác nhau như trời với đất, ở bên nhau không dài lâu mới bình thường, không chừng vị gia chủ kia cũng chỉ là coi hắn ta là chơi qua đường thôi. ]

Tinh Võng huyên náo nổi lên bốn phía, nhưng người trung tâm của đề tài, ai cũng không xuất hiện.

Mười ngày phi hành, Sở Từ cơ bản đều trong giấc ngủ vượt qua. Đại khái là thời điểm Augustus ở đây đem cái loại đau đớn không thể hiểu được này áp quá chặt, hiện giờ bắn ngược, làm trầm trọng thêm, đến trong óc đều đang đau nhức.

Như là có thứ gì muốn phá vỡ thân thể cậu, giống như linh hồn sắp sống lại.

Lại một lần từ ngủ say tỉnh lại, Sở Từ gãi gãi tóc, ngón tay truyền đến xúc cảm cùng lúc trước rất có khác biệt.

Cậu chớp chớp mắt một chút, bắt lấy vài sợi tóc để tới trước mắt.

Nó dài ra, hơn nữa, còn dài rất nhiều.

[ Hệ thống? ]

[ Tôi kiểm tra đo lường không ra nguyên nhân, đại khái là thân thể của ngài sinh ra biến hoá nào đó gây ra. ]

Nếu hệ thống cũng nói nó kiểm tra không ra, Sở Từ không tốn nhiều tâm tư, trực tiếp xuống giường.

Thời điểm đi ngang qua gương, cậu tùy ý nhìn nhìn, phát hiện đuôi tóc mới mọc ra rũ xuống dưới xương quai xanh.

Cái chiều dài này...... Có chút phiền phức.

Sở Từ mở ra ngăn kéo: [ Kéo đâu? ]

[ Vách thứ hai phía trên bên phải. ]

Cậu tìm được kéo, vốn định nhẹ nhàng mà cắt một đoạn, nhưng mà, cậu không nghĩ tới, kéo cư nhiên cắt không được.

Sợi tóc cũng chỉ là thứ mềm mại nhu thuận, ở dưới lưỡi dao, lại như là biến thành tơ vàng bách độc bất xâm, vô luận như thế nào cũng không thể cắt một cọng nhỏ.

Sau khi thử vài lần, Sở Từ ném kéo xuống, không làm chuyện vô dụng này nữa.

Không biết có phải là ảo giác hay không, tóc dài ra, tựa hồ đau đớn cũng giảm bớt một chút. Cậu ngồi vào sô pha, nhặt quang não còn nằm trên mặt đất lên, mở ra, tin tức Augustus cái sau tiếp cái trước mà nhảy vào, suýt nữa làm hệ thống quang não do làm việc nhanh mà bị đứng.

Sở Từ trực tiếp kéo đến cuối cùng, chín ngày trước tiểu sói con gửi tin nhắn cho cậu.

[ Tôi sẽ đi tìm ngài. ]

Sở Từ đánh hai chữ, lại xoá đi: Được.

"Tôi rất ghét cùng phế vật giao tiếp." Ngắn ngủn mười ngày, Augustus bộ dáng thay đổi rất khác, mặt hắn không có biểu tình, đôi mắt màu xám có lẽ là lây dính quá nhiều máu, trở nên càng ngày càng lạnh, càng ngày càng trầm, dễ dàng khiến cho người khác liên tưởng đến dã thú du tẩu trong bóng tối, tùy thời tùy chỗ cho con mồi một đòn trí mạng đáng sợ.

Thời điểm Sở Từ vứt bỏ hắn không có bất luận cái gì ngăn cản, thủ lĩnh của viên tinh cầu này biết được tin tức, lập tức liền nghĩ đến báo thù rửa hận —— hận mỹ nhân đã từng bị hắn sở hữu.

Augustus ra cửa, nghênh đón hắn chính là một viên đạn, bằng vào bản năng với nguy hiểm, cùng với năng lực của Alpha thiên chuỳ bách luyện* ra, hắn né tránh viên đạn, bắt được người công kích hắn.

*Thiên chuỳ bách luyện: qua muôn vàn thử thách; thử thách dài lâu; qua nhiều lần gọt giũa.

Tên sát thủ này không nên sử dụng, chưa được vài cái liền khai rõ ràng. Augustus mất thời gian mười ngày, tìm được thủ lĩnh của viên tinh cầu này, cầm tù hắn ta, soán vị, trở thành chủ nhân mới của viên tinh cầu này.

Sau khi giải quyết tất cả, hắn xách theo súng, xuất hiện ở tầng hầm cầm tù thủ lĩnh trước.

"Nếu các người đều cảm thấy địa vị của tôi cùng người ấy chênh lệch quá lớn," Augustus nâng tay lên, nhắm ngay người bị nhốt ở trong tù, thong dong mà nhấn cò súng: "Vậy trước từ mày bắt đầu là được."

Trước từ đây bắt đầu, đoạt lấy hết thảy, sau đó một lần nữa đi đến bên người người kia.

Lấy địa vị của hắn ngang bằng với thân phận của cậu.

--------------------------------------