Phương Hoa Tuyệt Đại

Chương 27: Khuynh quốc khuynh thành (1)

Edit & Beta: La Quý Đường.

---------------------------------------------------------------------------------

Phảng phất như đặt mình sâu nhất trong đáy biển, mọi thanh âm đều im lặng, nghe không được một chút tạp âm nào.

Sở Từ bị hệ thống truyền tống đến thế giới mới, mở to mắt muốn nhìn chung quanh một cái, lại phát hiện chính mình cái gì cũng nhìn không thấy. Tối tăm thâm trầm vây quanh cậu, cậu vươn tay, chỉ có một chút khoảng cách, cậu liền đυ.ng phải một thứ nào đó có tính chất dị thường cứng rắn.

Cậu ngủ ở trong một cái hộp, không gian nhỏ hẹp, chỉ đủ lật người.

Đen tối lại phong bế mọi nơi, làm Sở Từ bản năng nhăn mi lại, lộ ra thần sắc không vui.

Cậu không thích đêm tối, càng thêm không thích bị trói buộc ở trong bóng tối, luôn cảm thấy cực kì khó chịu, khí chịu đến nỗi không thể nhẫn nại.

Cậu muốn đứng dậy, sau đó cậu phát hiện, có chỗ nào không giống nhau cho lắm.

Chân tựa hồ bị thứ gì bao vây ở bên nhau, không thể nhúc nhích.

Sở Từ mặt vô biểu tình mà sờ sờ, đầu ngón tay truyền lại xúc cảm làm cậu không còn kiên nhẫn tìm tòi nghiên cứu thế giới mới, mà là tức giận nói: [ Hệ thống! ]

Dù kêu thế nào hệ thống cũng không có lập tức xuất hiện, không biết là chột dạ trốn đi hay là làm chuyện xấu nào đó rồi.

Sở Từ áp xuống không vui, gian nan mà nâng đầu gối, sau khi đυ.ng tới đuôi cá ướt dầm dề, xúc cảm trơn trượt, cậu rốt cuộc không thể không thừa nhận, cậu biến thành một nhân ngư.

Dưới eo bụng toàn bộ bị vẩy cá bóng loáng bao trùm, chung quanh quá tối, cậu cũng không có biện pháp thấy rõ cái đuôi cùng vẩy cá của chính mình rốt cuộc trông như thế nào.

Nếu cậu biến thành nhân ngư, như vậy tầng vỏ bên ngoài bao trùm cậu liền rất dễ suy đoán, đại khái là vỏ trai các thứ.

Hệ thống vẫn luôn giả chết, Sở Từ cũng không hề tìm nó, chỉ là nhắm mắt lại, lâm vào ngủ say.

Nơi đen tối lại vắng vẻ thực dễ dàng làm người ta quên chuyển động của thời gian, Sở Từ cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, chờ cậu lại một lần mở mắt ra, cậu nghe được tiếng nước xôn xao.

Đó là một tiếng nước như thứ gì được vớt ra ngoài, Sở Từ mơ hồ mà suy nghĩ vài giây, rồi sau đó phản ứng lại, chính là cậu bị vớt ra.

Tiếp theo, cậu nghe được một trận tiếng vang hoan hô đột nhiên bùng nổ, đến từ ngư dân đem cậu vớt ra.

Các ngư dân thanh âm giản dị lại hưng phấn "Ông trời phù hộ, một con trai trân châu lớn như vậy, chúng ta vẫn là lần đầu tiên thấy! Lần này nhất định có thể bán được giá tốt!"

"Vỏ trai này thật xinh đẹp nha ——" bọn họ vây quanh ở bốn phía của trân châu, nhịn không được mà kích động, thật cẩn thận mà sờ sờ vỏ trai, giống như sợ đem nó chạm nát.

Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, vỏ trai thuần trắng thoạt nhìn rực rỡ lung linh, quả thực so ngọc thạch xinh đẹp nhất còn muốn đẹp hơn.

Bọn họ cũng không có ai nhìn qua những ngọc thạch sang quý này, đó là đồ vật ở một thế giới khác, tượng trưng cho thân phận, bối cảnh, tiền tài, cùng bọn họ đều là ngư dân mộc mạc không có nửa phần liên hệ.

Vỏ trai mặt ngoài bóng loáng, không thấy được một chút bị tảo biển cùng dấu vết dòng nước quấn quanh đánh sâu vào, xúc cảm ôn hoà.

Các ngư dân đem con trai thoạt nhìn như trân châu cao quý mỹ lệ này coi như ông trời ban ân, sau khi thay phiên chạm một lần, bọn họ đồng tâm hiệp lực, đem bỏ trân châu dọn vào khoang thuyền, miễn cho nó phải chịu gió táp mưa sa.

Bọn họ hoàn toàn không nghĩ đem vỏ trai này cạy ra, vạn nhất hủy hoại vỏ trai hoàn mỹ không tì vết này, đây quả thực là tội lỗi.

Sở Từ hứng thú rã rời mà lắc lắc cái đuôi, cảm giác dị thường nhàm chán.

Xem ra cậu còn muốn ở trong bỏ trai này nghỉ ngơi một đoạn thời gian.

Trải qua thời gian ngắn ngủi thích nghi, cậu đã có thể vẫy vẫy cái đuôi vướng bận này, tuy rằng nghe thì thực bé nhỏ không đáng kể, nhưng vô luận như thế nào, ít nhất so với trạng thái khi vừa tới không thể nhúc nhích thì tốt hơn nhiều.

Hệ thống biến mất vào lúc này xuất hiện, lấy một tiếng rất nhỏ khởi động tới cọ cảm giác tồn tại: [ Tôi đã trở về. ]

Sở Từ nâng nâng cằm: [ Mi có thể lăn trở về lại đi. ]

[ không cần vô tình như vậy chứ ] Hệ thống ủy khuất mà nói: [ Lúc trước ở trong biển, tín hiệu của tôi không tốt lắm. ]

Sở Từ đuôi mắt híp lại, ôn nhu mà nói: [ Mi là sản xuất từ xưởng nào, về lò nấu lại đi. ]

Hệ thống đối loại trình độ đả kích này sớm đã có sức chống cự, nó an tĩnh trong chốc lát, nặn ra một con bướm uyển chuyển, con bướm cả người phát ra ánh sáng lấp lánh, chiếu sáng bên trong vỏ trai tối đen.

Khi này, Sở Từ rốt cuộc thấy rõ bộ dạng hiện tại của chính mình.

Cái đuôi cùng vẩy cá của cậu đều là màu xanh biển cực kỳ trong sáng, đặc biệt là bộ phận đuôi cá, thoạt nhìn giống nước chuyển động, hơi chút động, vẩy cá mặt ngoài liền chiết xạ ra tầng tầng ánh sáng gợn sóng.

Thoạt nhìn thật ra khá xinh đẹp, chính là không dùng tốt cho lắm, cậu cảm thấy, chính mình căn bản không có biện pháp dùng một cái đuôi cá xinh đẹp như vậy di chuyển.

[ Chân của ta khi nào mới có thể trở về? ]

Những lời này nghe giống như chân của cậu rời nhà đi ra ngoài vậy.

Hệ thống âm thầm nói thầm một câu, trả lời: [ Còn muốn một đoạn thời gian, lấy trạng thái nhân ngư tới chia, ngài hiện tại vẫn là bạn nhỏ chưa lớn. ]

[......]

[ Đương nhiên, liền tính là tiểu nhân ngư, ngài hiện tại cũng đã một trăm tuổi, chẳng qua ngài là vương của tộc nhân ngư, cho nên thoát xác trễ một chút. ]

[......]

[ Ngài khả năng sẽ không thích, bất quá thân phận này là tôi tính toán có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ nhất. ]

[ Thôi được ] Sở Từ thở dài, hệ thống lời nói đều nói đến tình trạng này, cậu nếu là lại không cao hứng, giống như có vẻ rất mất nhân tính: [ Mi có thể đem cái nơi này biến lớn một chút không, ta muốn ngồi dậy. ]

Tiếp tục nằm nữa, cậu cảm thấy eo của chính mình đều sẽ đứt.

[ Có thể. ]

Hệ thống vừa dứt lời, vỏ trai lập tức phóng ra rất nhiều không gian.

Không gian biến lớn, một con bướm sáng hiển nhiên không đủ chiếu sáng hết, con bướm mờ mịt mà bay trong chốc lát, dừng ở trên ngón tay Sở Từ, bất động.

Không biết hệ thống là cố ý hay là vô tình, nặn ra con bướm này là màu vàng.

Sở Từ hơi hơi dừng, nhẹ nhàng chạm chạm cánh nó.

Con bướm run run cánh, một lần nữa bay lên, trước sau xoay quanh ở trước mắt cậu.

Sở Từ thu hồi tầm mắt, chậm rãi ngồi dậy.

Không thành vấn đề, ngồi vẫn là có thể ngồi.

Sau đó, cậu ý đồ dùng đuôi cá chống thân thể, đứng thẳng lên.

Tiếc nuối chính là, đừng nói dựa, đôi cá mỹ lệ yếu ớt này căn bản chịu đựng không nổi trọng lượng của cậu, cậu lại thử vài lần, kết quả không hề thay đổi.

[ Xem qua truyện cổ của mỹ nhân ngư chưa ] Hệ thống vui sướиɠ mà nói: [ Ngài hiện tại chính là nhân ngư kia, không có mục tiêu nhiệm vụ đỡ ngài, ngài không có biện pháp đi được. ]

[......]

Qua mấy ngày về sau, thuyền đánh cá cập vào cảng, các ngư dân dùng vải thô đem vỏ trai trân châu một tầng lại một tầng nghiêm mật bao bọc lấy, lại ở bên ngoài che lại rất nhiều lưới đánh cá, sau đó đồng tâm hiệp lực đem nó nâng rời thuyền.

Cảng chen đầy, ngư dân bắt cá trở về cùng tiểu thương ngay tại chỗ mua bán, thanh âm cò kè mặc cả không dứt ở bên tai, những người khác nhìn thấy bọn họ nâng đồ vật xuống dưới, còn tưởng rằng là thu lưới về nhà sửa lại, cũng không có quá chú ý.

Như dân vớt trân châu che lại thần sắc hưng phấn, vô thanh vô tức mà đem vỏ trai nâng về nhà.

"Bảo bối xinh đẹp như vậy, cũng không thể tùy tiện để người thấy." Lão đại cao hứng phấn chấn mà vây quanh vỏ trai thật lớn l dạo qua một vòng, nói: "Tôi biết đem nó bán cho ai rồi."

Lão nhị lập tức thò qua tới hỏi: "Bán cho ai?"

Bọn họ là huynh đệ ruột, ngày thường đồng lòng đánh cá, kiếm tiền đều là chia đều, nên cũng không có nơi gì để che giấu.

Lão đại nói: "Bán cho Trương đại nhân."

Lão tam tròng mắt chuyển động, hiểu được.

Đương kim Thánh Thượng sắp đại thọ 40, ngày quan trọng như thế, bọn quan viên tự nhiên vắt hết óc mà nghĩ vơ vét kì trân dị bảo oắt thiên hạ đưa cho hoàng đế, luận "Trân châu", còn có cái gì so với trân châu của bọn họ lấp lánh lộng lẫy hơn?.

Mà Trương đại nhân là Lễ Bộ thị lang, làm người chính trực, lại là bọn họ khách hàng quen thuộc của bọn họ. Mỗi lần đánh cá trở về bọn họ đều sẽ đem cá mới nhất đưa qua, sẽ không hố tiền của bọn họ.

Huynh đệ tính toán một chút, đều cảm thấy việc này được, đêm đó liền đem trân châu nâng tới trong phủ Trương đại nhân.

Mà ở phủ Lễ Bộ thị lang, Trương Miễn cũng đang sầu não do trong nhà lấy không ra bảo vật quý hiếm gì có thể đưa.

Hoàng đế tọa ủng thiên hạ, tơ lụa hay tranh chữ do cổ trong mắt dân chúng là đồ vật trân quý vô giá, nhưng ở trong mắt hắn ta đều là mặt hàng bình thường lơ lỏng, cố tình trong nhà ông lại không có loại trân bảo nào khác.

Khi ông đang rối rắm, tôi tớ trong nhà bỗng nhiên tiến đến thông báo, nói là ngư dân vẫn luôn đưa đồ biển trong phủ vớt được đồ quý hiếm, muốn thỉnh đại nhân tiến lên gặp.

Đây là ý tứ rất hàm súc "Ta muốn bán đồ vật cho ngươi", Trương Miễn lên tiếng, nghĩ trái nghĩ phải trong nhà cũng không có thứ tốt gì, không bằng đi xem bọn họ rốt cuộc vớt lên được cái gì, đi theo gã sai vặt tới trước đình viện.

Thấy Trương thị lang lại đây, huynh đệ mấy người cung kính mà hành lễ: "Trương đại nhân."

Trương Miễn xua xua tay: "Rãnh rỗi không cần nhiều lời. Các ngươi vớt đi lên được thứ tốt gì, muốn ta lại đây nhìn đây?"

Lão đại nở nụ cười hàm hậu vài tiếng, đem vải thô ở trên vỏ trai trân châu lấy xuống: "Thỉnh đại nhân giám định và thưởng thức."

Trương Miễn hô hấp cứng lại.

Vỏ trai trân châu này thật lớn mà toàn thân thuần trắng, ánh nắng chiếu xuống, rực rỡ lấp lánh. Ông cơ hồ run rẩy mà duỗi tay sờ sờ vỏ trai, chỉ cảm thấy xúc cảm ở tay sinh ôn, bóng loáng tinh tế.

Ông cắn cắn đầu lưỡi, mạnh mẽ định thần: "Các ngươi chưa cho người khác xem qua đi?"

Lão đại lắc đầu: "Không có, ngài là người đầu tiên."

"Được,con trai trân châu này ta muốn, các ngươi ra giá đi."

"Ngài xem" lão đại nói: "Chúng tôi cũng là tin Trương đại nhân, mới nghĩ đưa tới cho ngài xem."

Trương Miễn cười rộ lên: "Các ngươi thật ra lại vừa lúc giúp ta một việc gấp, ta cũng không thể bạc đãi các ngươi."

Sở Từ tản mạn chống cằm, nghe tiếng người bên ngoài, quăng đuôi cá một chút.

Đây hoàn toàn hành động theo bản năng, ước chừng là bản năng của nhân ngư.

Nghe được tiếng người bên ngoài dần dần đi xa, cậu liền biết, đây là thương lượng giá cả xong xuôi không sai biệt lắm.

Không biết cậu rốt cuộc khi nào mới có thể ra ngoài.

Chính cậu đẩy vỏ trai còn không được, căn cứ phản ứng của nhóm người bên ngoài xem, bọn họ cũng tuyệt sẽ không chủ động cạy ra, dù sao cũng là đồ vật đưa tới cho hoàng đế, nào có lý người ngoài trước hủy đi.

Trương Miễn phân phó quản gia lấy năm ngàn lượng ngân phiếu đưa cho ngư dân, đợi người đi, ông lại về đình viện, tỉ mỉ mà đánh giá vỏ trai trước mắt.

"Người đâu," qua hồi lâu, Trương Miễn nói: "Đem nó bỏ vào hồ nước trong hậu viện, cần phải nghiêm cẩn trông giữ, không được có một tia sơ xuất!"

Sở Từ bị người thật cẩn thận bỏ vào hồ nước, làm cậu ngoài ý muốn chính là, trai mới vừa chìm vào đáy nước, liền tự động mở ra một khe hở.

Nước thoáng chốc vọt vào, cậu cho rằng chính mình phải bị ngạt, nhưng thủy này không có ướt đến cậu, mà là dán lên thân thể cậu bên cạnh chậm rãi bay lên.

Thoạt nhìn giống như là có một tầng chắn nhìn không thấy chặn lại dòng nước.

[ Ngài hiện tại là nhân ngư, nước là không có biện pháp đυ.ng tới ngài đâu. ]

[ Vậy nó đột nhiên há mồm làm gì? ]

[ Có thể là khí hậu không quen? ] Hệ thống cũng rất nghi hoặc: [ Rốt cuộc ngài là nhân ngư trong biển. ]

[......]

Sở Từ nhìn trong chốc lát, phát hiện con trai này nhỏ đến không thể phát hiện mà lúc đóng lúc mở, giống như là hô hấp.

A......

Cậu nhớ tới giả thiết thân phận hiện tại của chính mình, lý trí mà lựa chọn trầm mặc.

Cậu ở đáy nước chán muốn chết mà ngốc nửa tháng, thời điểm sắp nhàm chán đến phát điên, cậu rốt cuộc bị người vớt ra.

Ngày đại thọ của Hoàng đế tới rồi.

Trương Miễn chuyên môn định chế một bảo rương, dùng để thịnh phóng vỏ trai mỹ lệ đến kinh tâm động phách này.

Xe ngựa cổ đại chung quy vô pháp cùng hiện đại đánh đồng, kinh thành đã là con đường san bằng nhất, xe ngựa dùng để giấu cậu cũng là dụng tâm đến không thể cẩn thận hơn, cái rương phía dưới còn lót đệm mềm thật dày, nhưng cậu vẫn như cũ bị xóc đến choáng váng đầu.

Cho dù hệ thống vì cậu giải trừ bớt loại cảm giác say xe này, cậu vẫn là không có chút tinh thần.

Vào cung, xe ngựa không thể ở hoàng cung di chuyển, một đám người chỉ có thể lại đem cậu dọn tiến bên trong kiệu nâng đi.

Sở Từ: "......"

Càng muốn hôn mê.

Giá trị cậu tức giận dần dần tăng lên, đuôi cá xinh đẹp ném tới ném đi, nhưng không biết là vì duyên cớ gì, vô luận cậu ở vỏ trai điên như thế nào, người bên ngoài đều không cảm giác được một chút động tĩnh.

Sở Từ quyết định đem nồi này tính lên đầu tên Hoàng đế còn chưa gặp mặt kia.

Đại thọ của Hoàng đế, cả thành ăn mừng, tùy ý có thể thấy được đèn l*иg màu đỏ vui mừng, mỗi sân khấu đều có vũ công cùng nhạc công biểu diễn, vũ nữ mềm mại nhẹ nhàng dáng múa càng là làm người xem reo hò.

Hoàng cung càng náo nhiệt, các cung nữ mỗi người bước đi vội vàng, Ngự Thiện Phòng vội cả ngày, người đến người đi như nước chảy, tất cả mọi người đang khẩn trương có trật tự mà bận rộn, đối trận thịnh yến này trận địa sẵn sàng đón địch.

Tiệc mừng thọ ở Ngự Hoa Viên cử hành, sử giả đến ăn mừng cùng nhóm đại thần phân chia ra đường ranh giới rõ ràng —— dù sao cũng là người ngoài tới, thân cận quá liền có khả năng sẽ bị dán hiềm nghi thông đồng với địch.

Đang ngồi đều là lão thẫn kinh nghiệm sa trường, quyền mưu đều là sắc bén, cho dù lập trường rõ ràng, cũng có thể làm ra bộ dáng giao lưu thân thiết, không cho người ngoại cảm thấy nửa phần bị lơ.

Sở Từ bị đặt ở chỗ lễ vật, không chút để ý mà nghe từ bốn phương tám hướng truyền đến thanh âm, đột nhiên hỏi nói: [ Hệ thống, nhiệm vụ mục tiêu ở chỗ này sao? ]

[ Không ở. ]

[ Là hoàng đế à? ]

[ Không phải. ]

Sở Từ càng thêm cảm thấy đần độn vô vị, cậu đi vào thế giới này cũng gần một tháng, liền mặt của mục tiêu nhiệm vụ cũng chưa nhìn thấy. Ây, cậu liền cái vỏ này đều ra không được.

Cậu nằm nghiêng thân, bắt đầu đếm số vẩy cả trên người chính mình có bao nhiêu cái.

Hệ thống: [......]

Xem ra người nhàm chán tới cực hạn, thông thường chỉ có hai loại kết cục, không phải điên chính là đếm.

[ Ngài nếu là thật sự nhàm chán, chúng ta tới chơi bài? ]

Hệ thống là mang theo trò chơi nho tuỳ thân, nó có chút hưng phấn, muốn khi dễ cậu.

Nhưng mà Sở Từ cự tuyệt: [ Mi để ta cùng AI chơi trò chơi? ]

Hệ thống: [ Tôi bảo đảm không gian lận. ]

[ Vậy cũng không cần ] Sở Từ chậm rãi nói: [ Mi nếu là không cần trí năng nữa, vậy mi còn có thể lấy cái gì chơi trò chơi nữa. ]

Hệ thống: [......]

Có đôi khi, nó thật sự rất muốn che chắn luôn ký chủ của nó.

Bên ngoài đột nhiên trở nên an tĩnh, thái giám thanh âm kéo dài hô: "Hoàng Thượng giá lâm ——"

Mọi người lập tức quỳ xuống, cao giọng hô: "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ——!"

Tiếp theo, Sở Từ nghe được thanh âm Hoàng đế: "Chúng ái khanh bình thân."

Hoàng đế 40 tuổi, thanh âm trầm thấp khàn khàn, ngữ điệu lộ ra chút ý cười miễn cưỡng, là loại thanh âm Sở Từ không thích nhất.

Các đại thần sôi nổi đứng dậy, ngồi vào vị trí của từng người.

Thừa tướng nhìn thấy sắc mặt ốm yếu của Hoàng đế, hỏi: "Hoàng Thượng chính là thân thể không khoẻ sao?"

"Ngẫu nhiên trúng phong hàn, không đáng ngại." Hoàng đế bình đạm mà đáp về một câu.

Trong lúc nhất thời, thanh âm chân thành tha thiết khuyên giải an ủi hoàng đế bảo trọng long thể lại vang lên.

"Được" hoàng đế khẽ mỉm cười, nói: "Chúng ái khanh có ý tốt, trẫm nhận. Chư vị nói vậy cũng chờ lâu rồi, không cần lại trì hoãn, yến hội bắt đầu đi."

Hoàng đế ra lệnh, không có ai dám không vâng theo, trước khi khai yến, các đại thần trước đem lễ vật mà chính mình tìm thấy thay phiên đưa lên.

Thái giám đọc danh mục quà tặng, đều có người đem lễ vật trình lên.

"Thừa tướng, san hô đỏ Đông Hải hai cây."

"Thượng thư, một cặp bình hoa thạch Hồng vào Tây Vực."

......

Không đếm được trân bảo giống như nước chảy nâng đến giữa, đá quý phát ra ánh sáng lộng lẫy bắt mắt, lễ vật càng ngày càng nhiều, tụ ở bên nhau, rất có một loại tư thế cậu người loạn hoa tiệm dục.

Sứ giả nhìn đôi mắt đều thẳng, kỳ thật quá trình tặng lễ này, đúng là đối nhóm sứ giả ngoại lai này nhìn thấu tài lực.

Cuối cùng, thái giám rốt cuộc gọi đến lễ vật của thị lang: "Lễ Bộ thị lang, một con trai trân châu."

Các đại thần thấy nhiều kỳ trân dị bảo thần sắc vừa động, cho nhau ánh mắt trao đổi trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

Trân châu trai có cái gì hiếm lạ mà đưa? Trương Miễn này là thật sự tìm không thấy đồ tốt, đầu óc bị lừa đá?

Không riêng gì bọn họ, đến biểu tình của Hoàng đế đều đen một phần.

Nhưng mà bọn thị vệ vẫn là thành thực mà đem cái rương nâng đi lên, nhìn đến bài tương lớn như thế, mọi người biểu tình mới thoáng chậm lại.

Cái rương lớn như vậy, không có khả năng chỉ trang nho nhỏ một con trai trân châu, con trai này nhất định là có địa vị gì ——

Nhóm thần tử có tâm tư khác nhau, nháy mắt khi thị vệ mở lên cái rương, đồng thời thất thanh.

Như, như thế nào sẽ có vỏ trai lộng lẫy bắt mắt như vậy.

Vỏ trai này xinh đẹp đến nỗi chưa từng nhìn thấy, cùng nó so sánh, các trân bảo khác hết thảy trở nên ảm đạm nhạt nhoà.

Hoàng đế không tự giác buông chén rượu, yết hầu căng thẳng: "Người tới, đem vỏ nó cạy ra."

Bọn thị vệ cầm đã sớm chuẩn bị tốt công cụ, đồng loạt ra trận, chính là con trai này cứng đến lợi hại, hộ vệ võ công cao cường cũng phí thật lớn một phen sức lực mới cạy ra một chút khe hở.

Ánh mặt trời tiến vào trong nháy mắt, Sở Từ lâu không thấy ánh nắng bản năng nheo lại đôi mắt.

Thị vệ còn không có tới kịp tiếp tục động tay, "Phanh" một tiếng, vỏ trai chính mình vỡ ra.

Sở Từ rốt cuộc có thể lại thấy ánh mặt trời.

Mà sau khi nhìn thấy vỏ trai chưa đến tột cùng là thứ gì, các đại thần rốt cuộc không còn lo tu dưỡng xưa nay, sôi nổi đứng lên.

Lúc này đã không có ai lo lắng vấn đề thất lễ, bọn họ nhìn người ngồi ở vỏ trai, Sở Từ nhẹ nhàng hất đuôi, chấn động mà mở to hai mắt: "Đây là...... Người cá?!"

"Trên đời cư nhiên thật sự có người cá?!"

Sau khi thấy rõ bộ dạng người cá, mọi người lại toát ra thần sắc kinh diễm: "Người cá thật đẹp......"

Nhân ngư tóc dài rơi rụng trên vai, đuôi cá xanh biển vảy phiếm ánh sáng, cậu ăn mặc xiêm y khinh bạc, xiêm y kia không biết là làm từ vật liệu gì, dính nước cũng không ướt, người khác chỉ có thể thấy được cổ mảnh dài của cậu cùng nửa xương quai xanh duyên dáng.

Cho dù là Hoàng đế, đối mặt với mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành như vậy, cũng không thể khống chế mà lộ ra thần sắc chiếm hữu.

"Đây là......" Hắn ta mắt cũng không chớp mà nhìn về phía Sở Từ, chậm rãi nói: "Trương thị lang đưa tới lễ vật phải không? Tốt, trẫm rất thích, thưởng."

Trương Miễn cung kính tạ ơn, lại không tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi thật lâu.

Quá mức xinh đẹp, chỉ biết sẽ đưa tới tai nạn.

Huống chi Hoàng đế trước nay đều không phải người có thể khắc chế chính mình, hắn ta ngẫu nhiên cảm phong hàn, hơn phân nửa là ở tẩm cung phi tần mà đến.

Hoàng đế không vội không chậm mà đi xuống bậc thang, hướng Sở Từ đi đến: "Ngươi tức là người cá, có hát không?"

"Ca hát?"

Sở Từ chậm rãi cười rộ lên, thanh âm linh hoạt kỳ ảo phảng phất có thể dẫn người rơi vào ảo mộng mỹ diệu nhất.

Cậu không có mở miệng, nhưng tất cả mọi người nghe được thanh âm như đến từ thần linh, êm tai đến tận cùng, tựa như ôn nhu cùng gió, làm tâm người tình nguyện trầm luân, lại trầm luân.

Không biết qua bao lâu, bọn họ mới thanh tỉnh lại.

Lần thanh tỉnh này, lập tức phát hiện một việc lớn không tốt.

Yến hội mới vừa rồi còn chỉnh tề sạch sẽ trở nên đầy đất hỗn độn, mà bọn họ thậm chí còn không nhớ rõ chính mình vừa mới làm cái gì.

Thanh âm của người cá này, cư nhiên có tác dụng thôi miên!

Nguy hiểm, không thể lưu lại!

Thị vệ hoảng loạn mà xếp thành một đội, thủ vệ ở trước mặt Hoàng đế, mà Hoàng đế như cũ nhìn Sở Từ, hắn ta không chỉ không cảm thấy sợ hãi, thần sắc si mê trong mắt còn trở nên càng sâu.

Sở Từ cười doanh doanh, sóng mắt lưu chuyển, khuynh quốc khuynh thành.

"Hiện tại ông còn muốn ta ca hát sao, hoàng đế?"

- ------------------------------------