Edit & Beta: La Quý Đường.
---------------------------------------------------------------------------------
Đêm đen không thể che được tầm mắt của quỷ hút máu.
Hắn có thể rõ ràng mà thấy Sở Từ rũ xuống lông mi, giống như con chim bị cầm tù ở trong l*иg.
Khoé môi hắn cong lên, chứa đầy hơi thở ngọt ngào nhất trên đời.
Quỷ hút máu ánh mắt càng ngày càng thâm: "Muốn."
Hoa trượt ở trên mắt cá chân chậm rãi vờn quanh hướng về phía trước, xúc cảm lạnh lẽo lại mềm mại.
Cánh tay Sở Từ bị quỷ hút máu bóp chặt, sợi tóc thật dài buông xuống ở chỗ xương quai xanh của quỷ hút máu.
[ Đám hoa này rốt cuộc là cái gì? ]
Cho tới bây giờ, chỉ có đồ ngốc mới nhìn không ra đám tường vi này có ý thức tồn tại.
[ Là lực lượng quỷ hút máu. ] hệ thống nói: [ Lực lượng quá nhiều sẽ chỉ làm hắn mất khống chế, vì tránh cho việc mất khống chế, hắn đem một bộ phận lực lượng của bản thân hóa thành một khu vườn tường vi. ]
[ Cũng vì như thế, hắn mới có thể nhịn đến bây giờ. ]
Hoa vì Ludwig mà sinh, tự nhiên cũng đại biểu cho ý thức của hắn.
Đám hoa này quấn quanh cậu, cũng là quỷ hút máu mịt mờ biểu đạt khát vọng của chính mình.
Cánh hoa phất qua làn da, khiến cho cậu hơi hơi ngứa.
Sở Từ lông mi khẽ run, "Anh trước buông em ra."
Lời còn chưa dứt, dây hoa quấn quanh càng chặt, như là từ từ mở ra võng, rất có một loại xu thế sẽ đem cậu bao vây.
Ludwig nhẹ giọng nói: "Không."
Sở Từ: "......"
Ai nha, không ngoan.
[ Hắn hiện tại không còn nghe lời nữa rồi. ]
Sở Từ sâu kín mà cùng quỷ hút máu đối diện.
Chịu đựng không được bóng tối, lại sợ trên sân khấu sẽ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn nên đám sinh viên vừa định dùng ánh sáng di động chiếu sáng, liền nghe thấy tiếng xé gió cực nhỏ vang lên, ánh đèn còn chưa có sáng lên, đã lại yên lặng.
Đèn flash bị thứ gì đập nát.
Cảnh tượng quỷ dị làm rất nhiều người bình tĩnh không được, kinh hoảng thất thố mà đứng lên, một nửa hướng trên sân khấu, một nửa hướng bên ngoài lễ đường chạy, dòng người hai bên đan chéo vào nhau, càng có vẻ hỗn loạn.
"Không cần đẩy tôi a a a a a!"
"Vì cái gì sân khấu không còn động tĩnh! Sở Từ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?!"
"Thượng đế cứu mạng a ——!"
"Em xem" Ludwig nhéo cằm Sở Từ, ôn nhu mà nói: "Trong hoàn cảnh như vậy, còn có nhiều người lo lắng an nguy của em như vậy, còn muốn lại đây tìm em."
Sở Từ hơi hơi nhíu mày, quỷ hút máu trên người tản mát ra hơi thở âm u quá quen thuộc.
Là một loại du͙© vọиɠ muốn đem cậu triệt triệt để để chiếm cho riêng mình.
Quỷ hút máu thức tỉnh, thật đúng là không đáng yêu.
"Sở Từ" quỷ hút máu tới gần cậu "Em là muốn cùng tôi rời đi, hay là muốn cùng đi với bọn họ?"
Sở Từ quay đầu đi: [ Ngữ khí của hắn ta như thế nào quái quái. ]
[ Đương nhiên ] hệ thống giải thích nói: [ Hắn chính là mảnh nhỏ của Ma Vương, du͙© vọиɠ đáng sợ nhất của Ma Vương chính là độc chiếm, hắn ngày thường nhìn thấy ngài cùng người khác nói một lời đều ghen ghét đến gần chết, chỉ là khi đó hắn còn có thể khống chế được, hiện tại thức tỉnh rồi, tự nhiên nhịn không nổi. ]
Cho nên, hắn kỳ thật là đang ghen?
Cho nên nói không hổ là quỷ hút máu, ghen cũng muốn kinh tâm động phách đến như vậy.
Sở Từ câu lấy cổ Ludwig, ở trên môi lạnh băng của hắn hôn một chút: "Cùng anh, đi cùng anh. Mang em rời đi đi, Ludwig."
Dây tường vi đang trói buộc cậu bỗng khô héo, khinh phiêu phiêu rơi xuống trên mặt đất.
Chỉ là lúc này, không có người quan tâm nó.
Ludwig đem cậu bế ngang lên, ở nháy mắt khi đám người mất khống chế xông lên sân khấu, rời đi lễ đường.
"Từ đâu ra gió lớn như vậy!"
Có người kêu to một tiếng, hoang mang rối loạn che lại đầu tóc của chính mình.
Mà sau khi bọn họ phát hiện Sở Từ không ở trên sân khấu, không khí càng thêm hoảng loạn bất an.
"Chúng ta là gặp phải quỷ sao?"
"Người đẹp của tôi bị bắt đi rồi sao hu hu hu"
"Đừng đứng ngơ ra như vậy, báo cảnh sát nhanh lên!"
Không khí xao động bởi vì bỗng nhiên ánh đèn sáng lên mà có chút giảm bớt, nhưng cũng chỉ duy trì một giây.
Trên sân khấu một mảnh hỗn độn, Sở Từ cùng Ludwig không thấy bóng dáng.
Sợ hãi nhanh chóng ở trong đám người lan tràn ra, bọn sinh viên đang kinh sợ quá độ không có chú ý tới, vị phu nhân mỹ mạo ngồi ở hàng ghế đầu đang run rẩy.
Christine gắt gao nắm chặt ngón tay, móng tay thật sâu cắm vào thịt, cô cũng không hề phát giác.
Cô bỗng nhiên may mắn chính mình đeo kính râm, kính râm che đậy hơn phân nửa khuôn mặt cô, lúc này mới có thể che giấu được thất thố.
Cô thẳng tắp nhìn đám tường vi điêu tàn trên sân khấu, trong đầu lặp lại hồi tưởng trong nháy mắt khi người kia phóng xuất ra lực lượng.
Cái loại lực lượng này đáng sợ đến mức có thể hủy thiên diệt địa, phảng phất giống như khí thế bàng bạc sóng biển, lấy tư thái không thể địch nổi, làm vỡ tan tâm lý phòng tuyến của cô.
Ở trước mặt người kia, cô không nhấc nổi một chút dũng khí để phản kháng, bản năng thần phục suýt nữa làm cô xấu mặt.
"Tại sao lại như vậy......"
Christine môi trắng bệch, ánh mắt hoảng hốt.
Người có được loại khí tràng cùng lực lượng này sẽ là ai, đáp án không cần nói cũng biết.
Ở lưu truyền của tộc quỷ hút máu đến nay, chưa từng có người gặp qua vương trong truyền thuyết, cư nhiên là thật sự.
Editer: Nghĩa là trong truyền thuyết có vương, nhưng chưa ai gặp bao giờ. Không ngờ là thật sự vương tồn tại.
Cô thế nhưng tại lễ đường đơn sơ này, gặp được vương của tộc quỷ hút máu.
Bí thư nhìn ra trạng thái cô không đúng, khom lưng ở bên tai cô nhẹ nhàng hỏi: "Phu nhân?"
"......" Christine lấy lại tinh thần, cắn cắn môi, trả lời: "Tra cho ta một chút người diễn vai hoàng tử kia là ai."
"Vâng, phu nhân." Bí thư dừng một chút: "Sau khi tra được, tiếp theo cần làm chuyện gì nữa không?"
"Không" Christine khó nén sợ hãi mà lắc lắc đầu: "Cái gì cũng không cần làm."
Bên tai tiếng gió chỉ gào thét vài giây liền ngừng lại.
Sở Từ mở mắt ra, phát hiện hoàn cảnh xung quanh thật sự xa lạ, không phải nhà cậu, cũng không phải giáo đường, càng không phải bất luận chỗ nào bọn họ từng đi đến.
[ nơi này là chỗ nào? ]
Hệ thống rà quét định vị hoàn cảnh, trả lời: [ Hẻm Tây Ma. ]
[ Chưa từng nghe qua. ]
[ Không quan hệ, tôi phỏng chừng hắn cũng chưa từng nghe qua, hắn chỉ tùy tiện nhảy một chút liền đến nơi này. ]
[......]
Ở ngày lễ Giáng Sinh long trọng như vậy, Hẻm Tây Ma vẫn như cũ gió êm sóng lặng, chỉ có một ánh đèn đường mở nhạt, trên đường nhìn không thấy một bóng người.
Kiến trúc cũ nát, không khí hiu quạnh.
Sở Từ thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Ludwig: "Vì cái gì tới nơi này?"
"Nơi này không có người." Ludwig ở trên trán cậu hôn một chút: "Sẽ làm tôi bình tĩnh nhanh một chút."
Nếu là ở trong nhà Sở Từ hoặc là giáo đường, vậy hắn cũng không dám bảo đảm chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Sở Từ còn mặc váy dài, bị gió lạnh thổi đến rét run, cậu không có sở thích ngược đãi chính mình, trực tiếp trốn vào trong lòng ngực của quỷ hút máu.
Quỷ hút máu thấp thấp cười một tiếng, tựa hồ đối với việc cậu chủ động nhào vào trong ngực cảm thấy phi thường sung sướиɠ.
Hắn đối với Sở Từ khát vọng như cũ sôi trào, giống như lửa đang đốt cháy mỗi một mạch máu của hắn, nhưng mà lúc này, hắn lại không sốt ruột như vậy.
Sở Từ nghe được tiếng hắn cười, có chút không vui, trả thù mà cắn hắn một ngụm, cậu không hề lưu tình, nhưng...... Làn da mềm mại của quỷ hút máu vượt mức cứng bình thường, làm cậu cắn không xi nhê gì.
[ Hắn ta đối với ngài thật ra rất lưu tình, nếu là người khác đối với hắn như vậy, bản năng phản ứng của hắn cũng đủ để cho người khác trong vòng một giây chết hơn một ngàn một vạn lần. ]
[......]
Sở Từ hứng thú rã rời mà buông ra quỷ hút máu "Thật lạnh, em muốn trở về."
Ludwig rũ xuống đôi mắt "Em đang giận tôi, phải không?"
Sở Từ thuận miệng trả lời: "Không có."
"Có."
"Không."
"Có" Ludwig nghĩ nghĩ, đem một ngón tay đưa tới bên môi Sở Từ "Em muốn cắn như thế nào đều có thể, không cần tức giận."
[ Hắn đem ta thành trẻ nhỏ à? ]
[......]
Hệ thống cũng thực khó hiểu.
Quỷ hút máu thức tỉnh không nên là như thế này, ít nhất không phải là Ludwig như vậy.
Quỷ hút máu thức tỉnh hẳn phải điên cuồng, đáng sợ, làm người tránh còn không kịp.
Nhưng hắn ở trước mặt Sở Từ, trừ bỏ vừa mới bắt đầu mất khống chế trong chốc lát, tựa hồ không có biến hoá quá lớn.
Sở Từ cắn một ngụm, lúc này dù cậu dùng sức như thế nào, chính là ngón tay của quỷ hút máu vẫn bị cậu cắn đứt, máu lạnh băng chậm rãi chảy ra tới.
Sở Từ: "...... Anh có bệnh sao?"
Bị cậu dễ dàng cắn đứt như vậy, không hề nghi ngờ, là quỷ hút máu cố ý.
Cậu khả năng thật sự bị quỷ hút máu xem thành là trẻ nhỏ mà dỗ.
Ludwig tùy ý lau một chút, nơi bị cậu cắn phục hồi lại như lúc ban đầu "Tôi cho rằng như vậy em sẽ vui vẻ một chút."
Sở Từ hắn đẩy ra: "Ngại quá, sẽ không."
Cậu tránh thoát khỏi ôm ấp của quỷ hút máu, đứng lên, không nghĩ tiếp tục ở lại nơi không rõ.
Ở nháy mắt khi cậu rời đi, đôi mắt màu hổ phách của quỷ hút máu nhiễm đen tối đỏ rực.
Không muốn để cậu rời đi.
Lúc trước hắn sẽ ngăn chặn loại khát vọng này, nhưng hiện tại, hắn lựa chọn làm theo bản năng của chính mình.
Hắn bắt lấy tay Sở Từ, đem cậu một lần nữa kéo trở lại trong lòng ngực "Em muốn đi đâu?"
"Đừng chạm vào tôi." Sở Từ né tránh hắn hôn môi, mặt vô biểu tình nói: "Cút ngay."
Quỷ hút máu liền hô hấp đều đình chỉ.
[ Không cần kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn ] nếu hệ thống có thân thể, nó hiện tại khẳng định sẽ nhảy nhót lung tung: [ Trạng thái hiện tại của hắn rất không ổn định, một câu này của ngài khả năng chính là thuốc dẫn. Làm hắn bùng nổ tan tành. ]
[ Mi khẩn trương như vậy làm gì ] Sở Từ bình tĩnh nói: [ Đây không phải vừa lúc như mi mong muốn sao? ]
Hệ thống bay nhanh trả lời: [ Tiền đề hoàn thành nhiệm vụ là ngài phải còn sống. ]
[ Ta sẽ không chết. ]
Hồi lâu về sau, ngón tay lạnh kéo của Ludwig chế trụ gáy cậu.
Quỷ hút máu từng câu từng chữ, chậm rãi nói: "Tôi nhớ rõ phương Đông của em có một câu, gọi là có qua có lại"
"Hiện tại, em cũng nên để tôi lấy lại một chút lợi ích." Quỷ hút máu cúi người, đi vào chỗ cổ cậu, răng nanh thật dài dày đặc mà nhô ra "Sở Từ của tôi ".
Hơi thở máu ngọt ngào dật tán ở mỗi một góc Hẻm Tây Ma.
Rất nhiều quỷ hút máu không chịu khống chế mà đỏ đôi mắt, buông con mồi trong tay, tìm kiếm khởi nguồn của hơi thở phát ra.
Thật ngọt, thật ngọt, thật làm người ta có cảm xúc mênh mông.
Thật muốn có được con mồi ngon miệng này...... Máu hắn, nhất định là rượu ngon mỹ vị ngon nhất trên đời.
Cẩn thận nghe, còn có thể nghe thấy tiếng rất nhỏ khóc thút thít lại bất lực.
Ngay cả tiếng khóc đều dễ nghe như vậy.
Nhóm quỷ hút máu càng thêm điên cuồng mà khắp nơi tìm kiếm, rốt cuộc ở trên ghế dài bên đường tìm được con mồi động lòng người kia.
Nhưng......
Bọn họ dừng lại bước chân.
Đối với bản năng nguy hiểm làm cho bọn họ giống như phát điên mà chạy trốn, chính là còn không có kịp chạy, sát ý sởn tóc gáy đã ập vào trước mặt ——
Ludwig thu hồi hàm răng, bế lên Sở Từ đã hôn mê, thong dong mà dẫm qua vũng máu tích thành dòng suối nhỏ, rời đi Hẻm Tây Ma.
Tác giả có lời muốn nói:
Hệ • Người duy nhất còn sống ở hiện trường gϊếŧ người • thống: Mẹ nó, thật đáng sợ.
- -------------------------------------