Phương Hoa Tuyệt Đại

Chương 7: Khu vườn Tường Vi (6)

Edit & Beta: La Quý Đường.

---------------------------------------------------------------------------------

Thần phụ không rõ ràng lắm việc này đối với quỷ hút máu mà nói đến tột cùng là tốt là xấu.

" Con đã nghĩ kỹ sao?"

Ludwig rũ mắt, chỉ chỉ ngực chính mình: "Nơi này không có tim đập, chính là thời điểm cậu ấy rời đi, vẫn sẽ cảm thấy thật là khó chịu."

Không có tim đập, lại vẫn như cũ cảm giác được đau đớn khi trái tim bị xé rách.

Quỷ hút máu trầm mặc vài giây, lại nâng lên mắt, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy kiên định: "Thần phụ, con thích cậu ấy, con không có biện pháp rời xa cậu ấy."

Thần phụ nhận nuôi quỷ hút máu này mười mấy năm, lần đầu tiên nhìn thấy hắn toát ra cảm xúc gần như cố chấp.

Nhưng hắn là quỷ hút máu, quỷ hút máu không nên có tình yêu quá mức kịch liệt. Bằng không khi đối phương phản bội, đủ để cho hắn nổi điên.

Thần phụ không tiếng động thở dài một tiếng, nhàn nhạt hỏi: "Con còn nhớ rõ bản thân là như thế nào đi vào giáo đường sao?"

"Nhớ rõ."

Hắn chưa bao giờ quên qua.

Bộ dáng mẹ của hắn mất khống chế điên cuồng một lần lại một lần xuất hiện ở trong óc hắn. Cùng với mùi máu tươi đậm đặc mà đến còn có tựa hồ như thế nào đều vứt đi không được.

Ludwig đôi mắt trong suốt chậm rãi bị khói mù bao trùm.

Hắn chán ghét quỷ hút máu.

Chán ghét loại sinh vật dơ bẩn này, sinh vật hạ lưu bị du͙© vọиɠ sai khiến.

Chính là hắn thích Sở Từ.

Hắn trước không phân biệt được những cảm xúc nôn nóng khi nghe được người đó nói Sở Từ cùng người khác ở bên nhau là cái gì. Nhưng mà vừa mới, khi hắn nhìn Sở Từ rời đi, trong lòng lại hận không thể đem cậu túm trở về, làm cậu chỗ nào cũng đừng nghĩ đi. Hắn bỗng nhiên minh bạch.

Nguyên lai những cảm xúc nôn nóng, bất an, thậm chí còn kinh hoảng. Đều là bởi vì thích.

"Con sẽ không đi lên con đường giống với mẹ của con đã đi" Ludwig cùng thần phụ đối diện: "Con thích cậu ấy, con sẽ bảo hộ cậu ấy"

Thần phụ bình tĩnh hỏi lại: "Nếu cậu ta không thích con thì sao?"

Ludwig giật mình, không có trả lời.

Thần phụ từ trong trầm mặc của hắn nhạy bén mà cảm nhận thấy được hình ảnh đáng sợ nào đó, không khỏi tăng thêm ngữ khí: "Ludwig, con cần phải rời khỏi cậu ta."

Ludwig yên lặng nhìn chỗ ngăn kép bàn độc sách, nơi đó cất giữ mười bảy con hạc giấy.

Hắn bỗng nhiên cười một chút, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không."

Hắn không chờ đợi thần phụ phản ứng lại, trực tiếp rời đi giáo đường.

Nếu không muốn Sở Từ rời đi, vậy để cậu đi tìm hắn là được rồi.

[ Nhiệm vụ hoàn thành, mở ra giai đoạn tiếp theo ]

Sở Từ đánh gãy hệ thống: [ Tuyên bố nhiệm vụ có thể đợi lát nữa lại nói. ]

Hệ thống: [ Vậy được, như vậy hiện tại, có chuyện gì là tôi có thể làm vì ngài? ]

Sở Từ thở dài: [ mi cảm thấy sao? ]

Hệ thống: [ có lẽ tôi có thể vì ngài giải quyết phiền toái trước mắt này. ]

[ cảm ơn ] Sở Từ nói: [ nhưng mà, không cần. ]

Christine mời cậu tham gia tiệc tối này cùng lần trước bất đồng. Nếu lần trước vị kia thiên kim là lễ trưởng thành, thì đây chính là tiệc tối trưởng thành chân chính ngập trong vàng son xa hoa.

Mỹ nhân thân ảnh như hoa cùng nhóm quý tộc thân sĩ ăn mặc ưu nhã hướng nhau nâng chén, lộ ra mỉm cười trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Trong không khí di động hơi thở mùi nước hoa xa hoa lãng phí. Không khí ngột ngạt lại phóng đãng.

Nếu không phải bận tâm thể diện, hoặc là thân phận linh tinh có thể ảnh hưởng đến nhân loại. Nhóm người này khả năng càng trắng trợn hơn nữa.

Ngay cả như vậy, cũng có rất nhiều kẻ không nhịn được xúc động ngu xuẩn, không quan tâm mà lôi kéo mỹ nhân nhất kiến chung tình lên trên lầu chuẩn bị phòng tối.

Sở Từ tùy ý liếc mắt một cái, đều có thể thấy rất nhiều người tránh ở chỗ tối ôm hôn môi.

Hắn cùng đi với Christine, ngại với tiếng tăm rắn độc của vị mỹ nữ này, cho dù cậu bề ngoài hấp dẫn toàn bữa tiệc, cũng không có ai dám thật sự nguy hiểm đắc tội Christine mà lại đây mời cậu.

Việc này ngược lại làm cậu trở thành người thanh tịnh nhất cả hội trường

[ Quỷ hút máu ở đây rất nhiều ] hệ thống rà quét toàn trường, ra kết luận: [ một nửa mỹ nhân đều là quỷ hút máu. ]

[ nga. ]

Sở Từ cuối cùng nhấc lên một chút hứng thú.

Tiệc tối do Christine tổ chức, khách quý tự nhiên cũng là từ cô nàng mời, tụ tập hơn phân nửa thượng lưu quý tộc. Ở đây nam sĩ không phải gia cảnh thâm hậu, chính là quyền thế khổng lồ.

Trường hợp này, mỹ nhân tiếp khách cư nhiên có một nửa quỷ hút máu. Christine muốn làm cái gì, thật sự làm người khác không tự chủ được suy nghĩ sâu xa.

"Bảo bối" Christine đi tới, duỗi tay muốn vuốt ve mặt Sở Từ một chút, bị cậu hơi hơi nghiêng đầu, trốn tránh hành động này: "Tôi có phải hay không lơ là em rồi?".

Sở Từ hư hư cầm lấy tay cô, ôn nhu mà làm nó rời xa chính mình mặt: "Không có, tôi thích hoàn cảnh an tĩnh".

Christine thật sâu nhìn chăm chú cậu, đáy mắt toát ra kinh ngạc cảm thán: "Tôi thật sự muốn biết, thượng đế khi sáng tạo ra em đang suy nghĩ cái gì mới có thể tạo ra em mỹ mạo như vậy"

Sở Từ cong mắt lên, ngữ điệu lưu luyến thân mật: "Tôi đẹp sao?".

"Đương nhiên," Christine nói: "Tin tưởng tôi bảo bối, không có ai có thể cự tuyệt mỹ mạo của em."

"Vậy còn cô" Sở Từ hơi hơi cúi người, trên cao nhìn xuống mà nhìn cô "Cô cũng thích tôi sao?".

Christine chớp chớp mắt: "Tôi đương nhiên thích em, chính là tôi cũng biết, tôi khống chế không được em".

Sở Từ nhướng mày: "A?"

"Tôi càng thích nam nhân có thể bị tôi không chế hơn ". Christine mỉm cười: "Còn em, em chỉ biết đem người khác đùa bỡn đến chết đi sống lại. Tôi cũng không dám chạm vào em đâu".

Sở Từ lui sau một bước: "Cô rất thông minh."

Christine đắc ý nói: "Cảm ơn lời khen ".

[ Ngài không hỏi xem mục đích cô ấy mời ngài tham gia tiệc tối sao? ]

[ không có gì đáng hỏi, cô ấy cũng sẽ không thẳng thắn. ]

Huống chi, liền tính cô không nói, cậu cũng đại khái đoán được.

[ Vậy cậu còn muốn tiếp tục ở đây không? ]

[ không được ] Sở Từ nheo lại đôi mắt: [ Tôi càng thích quỷ hút máu kia hơn ]

Sở Từ hướng Christine nói một tiếng, trước tiên rời đi tiệc tối.

Cậu không ngồi trên xe mà Christine chuẩn bị, tản bộ mà rời đi trang viên xa hoa.

Thành thị ban đêm luôn là sáng lạn.

Giống như mỹ nhân trang điểm diễm lệ, màu xanh cobalt như màn đêm là làn váy hoa lệ được khảm kim cương của cô gái, muôn vàn ngọn đèn hội tụ là đôi mắt.

Mọi người tốp năm tốp ba đi ở trong phố xá náo nhiệt. Bận về việc kể ra từng người bối rối cùng yêu thầm cầu mà không được, hiếm khi có người chú ý những người xa lạ mà chính mình gặp thoáng qua có loại thần thái ra sao. Hoặc là, bọn họ đến tột cùng có phải hay không là con người.

[ kỳ thật bọn họ không biết trên thế giới này có quỷ hút máu cũng là một chuyện tốt ] Sở Từ nhàn nhạt mà nói: [ ít nhất không cần mỗi thời mỗi khắc đều phải lo lắng đề phòng vừa mới cùng mình gặp mặt rốt cuộc là người hay vẫn là quỷ. ]

Hệ thống: [ có mười quỷ hút máu đi theo phía sau ngài. ]

[ Để cho bọn họ đi cùng đi ] Sở Từ cười ngâm ngâm mà đối cô gái nhỏ đang phát ngốc mà nhìn chính mình, chớp chớp mắt [ tôi cũng rất tò mò quỷ hút máu đến tột cùng là cái dạng gì đâu. ]

[ ngày thường không có nhiều quỷ hút máu như vậy đi theo ngài ] hệ thống phân tích nói: [ ngài không cảm thấy bọn họ xuất hiện quá trùng hợp sao? ]

[ Mi hoài nghi là Christine giở trò quỷ sao? Không, cô nàng còn không có ngu ngốc như vậy. ]

Sở Từ chậm rãi cong chân, hướng hẻm nhỏ lạnh lẽo đi đến.

Con đường này rất ít người đi, bởi vậy, cậu có thể càng tinh tường cảm giác được ánh mắt của quỷ hút máu.

Dựa vào du͙© vọиɠ sử dụng đều không có khắc chế của sinh vật cấp thấp trước nay. Trước ánh mắt tham lam của bọn họ. Nóng, như là linh cẩu bụng đói kêu vang.

Sở Từ sâu kín thở dài: [ Quả nhiên, vẫn là Ludwig đáng yêu nhất. ]

Không chỉ hiểu được khắc chế, còn hiểu ẩn nhẫn, so với vô số nhân loại còn muốn ưu tú hơn.

[ cậu rất thích hắn ta, phải không. ]

[ đúng vậy. ]

Lừa hệ thống, hệ thống an tĩnh mà nghĩ, nếu không phải nó có thể cảm giác được cảm xúc của Sở Từ, nó cũng muốn bị cậu dùng ngữ điệu vô hạn ôn nhu mà lừa gạt.

Cậu căn bản là không thích hắn, nói đúng ra, cậu cái gì đều không thích.

Sở Từ đột nhiên mất đi hứng thú đối mặt với đám quỷ hút máu, hứng thú rã rời mà bước chân nhanh hơn, đi vào hẻm nhỏ không người.

Linh cẩu phía sau càng thêm kích động, hô hấp đều trở nên thô nặng lên.

Bọn họ khống chế không được chính mình sẽ thế nào. Sở Từ không chút để ý mà nghĩ, là sẽ xông tới ăn luôn chính mình, vẫn là sẽ biến thành con dơi xấu xí?

Tiếng bước chân bỗng nhiên ngừng lại.

Phía trước không có đường, đây là một ngõ chết.

Cậu xoay người, nhìn nhóm quỷ hút máu đi theo chính mình đi vào ngõ nhỏ.

Ngõ nhỏ phụ cận không có ánh đèn, chỉ có ánh trăng mông lung rơi xuống. Dựa vào một tia ánh sáng nhạt, Sở Từ có thể tinh tường thấy nhóm quỷ hút máu lộ ra răng nanh sắc bén.

Lớn lên cũng thật sự khó coi.

Làm lãng phí thời gian của cậu.

Nhóm quỷ hút máu gắt gao nhìn chằm chằm cậu, trong mắt bò đầy tơ máu: "Nhân loại, ngươi rất lớn gan."

Sở Từ: "Nga."

Nhóm quỷ hút máu chậm rãi tới gần, dàn thành một đường, giống một vòng vây: "Đáng tiếc, nơi này một người đều không có, ngươi có thể tìm ai tới cứu ngươi đây, còn không bằng ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về ——".

Bọn họ đột nhiên ngừng lại, không phải không đi phía trước, mà là không có cách nào đi.

Có thứ gì chặn bước chân của bọn họ, vô luận như thế nào cũng đi không đi được: "Thứ gì?!".

Nhóm quỷ hút máu mở to hai mắt, ý đồ tìm ra đầu sỏ gây tội. Chính là bốn phía trừ bỏ bọn họ, không có một bóng người.

Sở Từ thấp thấp nở nụ cười, rõ ràng là thanh âm êm tai, nghe tới lại vô cùng quỷ dị. Quỷ hút máu nghe xong cũng sởn tóc gáy: "Đương nhiên là tìm tôi nha".

Nhóm quỷ hút máu kinh sợ muốn chạy trốn, nhưng đã không còn kịp rồi.

Lưỡi dao gió vô cùng sắc nhọn ngay lập tức cắt đứt yết hầu bọn họ, máu dơ bẩn còn không kịp phun trào, thi thể đã ngã xuống.

Âm thanh nặng nề ngã xuống đất qua đi, máu đen hôi mới phun tung toé ra. Bất quá vài giây, máu liền chảy đầy con đường nơi con hẻm nhỏ hẹp.

[ không phải tôi làm! Có người so với tôi tốc độ càng nhanh hơn! ] hệ thống cực nhanh phản ứng lại: [ ngài phải chú ý! ]

Sợi tóc lộng lẫy màu vàng kim lóe qua, hệ thống kinh ngạc nói: [ nguyên lai là hắn ta, tôi cư nhiên không nhận thấy được hắn. ]

Bất quá nếu là hắn, vậy liền rất dễ lý giải.

Vị vua duy nhất của tộc quỷ hút máu, vốn là không gì không làm được.

Ludwig bình tĩnh mà bước qua mấy thi thể của đồng loại, đi đến trước mặt Sở Từ, chậm rãi vươn tay, lau đi vết máu bắn tung tóe tại trên mặt cậu: "Ô uế."

Những tên quỷ hút máu cấp thấp này, sao có thể xứng dính lên làn da cậu

Sở Từ: "Ngô?"

Đồng tử quỷ hút máu vô hạn phóng đại, giây tiếp theo. Ludwig đỡ cằm cậu, vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng ở sườn mặt cậu liếʍ một ngụm.

Hắn nheo lại đôi mắt, thanh âm khàn khàn mà ôn nhu: "Hiện tại sạch sẽ."

- -------------------------------------

Editor: Mình quay lại rồi nà. Một hơi 2 chương cùng sửa lại các chương trước làm mình mất hơn 1 tiếng. Các chương trước mình cũng đã beta lại mượt hơn rồi nha. Nếu không có gì thay đổi thì mỗi ngày 1 chương nha ʕ•ᴥ•ʔ.