Chương 5
Hani POV Tôi thở một hơi dài rồi chạm lên mái tóc của mình, tôi đang phân vân xem có nên cắt phăng nó đi hay không. Tôi lắc đầu vài cái rồi quay đi, tại sao tôi lại luôn nhớ đến con người chỉ lợi dụng tôi để có tư lợi riêng, rồi sau đó lại bỏ tôi đi theo một người đàn ông khác. Tại sao tôi lại nhu nhược đến vậy? Tôi mở chiếc tủ ở trong phòng mình ra rồi lấy một điếu thuốc lá rồi mở tung cửa sổ ra để khói thuốc bây ra ngoài.
Cứ như vậy cho đến khi điếu thuốc tàn dần, từ trước khi tôi gặp cô ấy thì tôi là một con người rất yêu cuộc sống, tôi là một đứa biết nghe lời hơn là bây giờ. Từ lúc cô ấy bỏ tôi, thì tôi đã bắt đầu tìm đến rượu bia và thuốc, chúng làm tôi vơi đi nỗi buồn nhớ cô ấy rất nhiều nhưng đồng thời chúng cũng tàn hại cơ thể tôi rất nhiều nhưng tôi cũng chẳng để tâm đến mấy. Thật sự tôi rất nhớ cô ấy, đã 1 năm nay rồi tôi chưa gặp lại Arin, một chút tin tức cũng không. Một dòng nước ấm chảy xuống má tôi, và tôi lại rơi nước mắt vì con người bội bạc ấy rồi. Tôi càng lau chúng đi thì chúng càng rơi nhiều, tôi ngửa người ra đằng sau tựa lên ghế, một tay gác lên để chặn lại dòng nước mắt.
"Cốc, cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên, tôi nghĩ rằng đó là người giúp việc nên nói đuổi bọn họ xuống
- Tôi chưa muốn ăn, các người cứ ăn trước đi.
Tiếng cửa mở ra làm tôi rất khó chịu, từ trước đến nay chưa ai dám tự tiện vào phòng tôi kể cả bố mẹ, tôi lớn giọng nói nhưng tôi không hề biết rằng đó là ai kia
- Mau đóng cửa lại, đừng tự tiện như vậy!
- Em khóc sao?
Giọng nói đó không hề lẫn đi đâu được, là chị ta. Chắc là đến giờ học rồi, tôi lấy tay áo quệt đi nước mắt rồi nói
- Không có gì đâu. Chị nhìn là chị nhìn lầm rồi, tôi không khóc
- Rõ ràng là tôi thấy em khóc mà, đừng giấu tôi. Mắt em vẫn còn ướt nước và đỏ hoe kìa, nói tôi nghe được không?
Tôi nhìn chị ta một lúc rồi nói tiếp
- Nếu như người chị yêu lại phản bội chị và có người mới thì lúc đấy chị sẽ làm gì Junghwa?
- Tôi sẽ cố gắng buông bỏ và quên người đó đi.
- Chị biết cách nào để quên và buông bỏ như chị nói không? Nó cứ nghẹn ứ ở trong lòng tôi và ăn mòn tôi dần dần, Junghwa à tôi đau lắm!
Nước mắt tôi từ đâu mà rơi xuống tiếp, chưa 1 lần nào tôi khóc trước mắt một người khác, tôi trông giống một kẻ thất bại thật mà. Tôi cảm thấy mình như được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp, mùi hương hoa violet thoang thoảng nhẹ nhàng từ chị đã làm dịu đi nỗi buồn trong tôi, chị ta đang ôm tôi. Giờ đây tôi chỉ có thể mượn bờ vai của chị ta để giải tỏa nỗi buồn mà tôi giữ chặt trong lòng. Tôi bắt đầu khóc thành tiếng, tay của chị ta đặt trên lưng tôi khẽ vỗ về.
- Shhhh! Có tôi ở đây với em rồi. Quên người đó đi rồi em sẽ gặp được một người tốt hơn, em đã chịu khổ nhiều rồi và bây giờ là lúc để mở lòng với người khác.
Chị ta vẫn ôm chặt lấy tôi mà không hề để ý gì đến chiếc sơ mi trắng của chị ta ướt đẫm nước mắt của tôi, được một lúc thì tôi rời ra khỏi chị ta. Chị ta lấy tay của chị ta lau nước mắt của tôi còn trên mặt.
- Em khóc thật chẳng đáng yêu chút nào cả, cười lên sẽ đẹp hơn. Quá khứ rồi cũng sẽ qua, chỉ cần em quyết tập bước qua nó rồi cũng sẽ ổn thôi.
- Ừm, này Junghwa
- Không phải là Junghwa mà là Junghwa-unnie.
- Tối nay tôi không muốn học, chị có muốn đi chơi đâu đó giải sầu với tôi không? - Tôi bỏ lơ câu nói của chị ta rồi nói tiếp
- Không được! Em phải học cho xong rồi muốn đi đâu thì đi.
- Chỉ hôm nay thôi không được sao?
- Hôm nào cũng không được, làm cho xong chỗ này rồi tôi sẽ cho em đi.
Chị ta lôi ra từ trong cặp sách một xấp bài tập đặt lên trên bàn học của tôi. Tôi thở dài rồi cầm bút lên ngồi làm, chị ta thật là khó chịu mà. Ngồi chống bút được một lúc thì tôi chán nản nhìn lên đồng hồ, tôi không biết rằng trong 2 tiếng này có làm xong nổi Đống này không, tôi quay ra nhìn Junghwa thì chị ta cũng đang ghi ghi chép chép thứ gì đó, tôi bắt đầu mở miệng hỏi
- Chị....có thể giảng cho tôi bài này được không?
Chị ta gập cuốn note của chị ta lại rồi kéo ghế lại ngồi sát gần tôi, chị ta đọc lại qua đề bài của tôi rồi viết ra nháp một số công thức rồi bắt đầu giảng cho tôi. Tôi ngày càng không thể phủ nhận được vẻ đẹp của chị ta, những ngón tay thon dài của chị ta viết liến thoắng lời giải cho tôi nhưng tôi vẫn không thể tập trung được.
- Trên mặt tôi có dính gì sao? Mau nhìn vào bài đi
- Tôi biết rồi.
Tôi giông như đứa trẻ ăn vụng bị bắt quả tang vậy. Ahn Hani tôi bị sao vậy chứ? Ngốc thật mà. Cặm cụi làm một lúc rồi đưa bài cho chị ta xem, mọi người biết vì không, chị ta cầm cả quyền vở đánh lên đầu tôi. Với một lòng tự trọng cao chót vót như tôi thì việc này quá mức khinh thường tôi rồi.
- Yah! Tôi không phải là cục bông để chị muốn đánh thì đánh, muốn đập thì đập đâu. Chị không biết tôi là ai sao?
- Này, tôi giảng cho em như vậy mà vẫn sai là sao? Không học xong đống này thì đừng hòng tôi cho em đi đâu.
- Chị là gì mà đòi cấm tôi? Suy nghĩ thấu đáo một chút đi chứ?
- Bố em đã trao lại quyền cho tôi, chìa khoá xe của em hiện tại là sẽ do tôi cầm và quản lí, hơn nữa em muốn đi đâu thì tôi sẽ đèo em đi hoặc là Minho. Hàng ngày tôi sẽ đưa em đi và đón em về, đừng có hòng mà lêu lổng, nếu kì thi này kết quả không cao thì đừng trách tôi, hơn nữa con cưng Veneno của em sẽ không còn được nguyên vẹn đâu. Đó là những gì mà bố em nói lại với tôi, vì vậy đừng chống đôi tôi, hợp tác thì em sẽ được tự do mà thôi. Và ngày mai tôi sẽ dọn đến đây theo lời của bố em.
- Chết tiệt mà!
Tôi cầm chiếc bình hoa ở trên bàn ném đi làm nó vỡ tan tành thành nhiều mảnh. Thật sự là rất tức giận, họ muốn tôi chết mục tỏng cái nhà lao giam lỏng này sao? Đừng mơ. Nhất định tôi sẽ không chịu yên để cho các người lôi tôi ra làm trò đùa nữa, bạn bè gì chứ. Lại là tôi hão huyền nghĩ là chị ta tốt với tôi thôi. Đồ khó ưa chết tiệt nhà chị, tôi hất tung sách vở trên bàn xuống đất, chị ta đứng dậy ẩn tôi rồi ấn sát vào tường mà nói
- Em phá đủ chưa hả? Đừng nghĩ rằng em muốn gì được nấy. Tiểu thư như em rồi cũng có lúc phải hạ cái tự tôn của mình xuống đi, đừng cố chấp nữa.
- Đừng chạm vào tôi, chị không xứng.
Tôi đẩy Junghwa ra khỏi người mình, tôi cố bước đi thật nhanh nhưng chị ta lại nhanh hơn tôi, chị ta nắm chặt lấy cổ tay tôi kéo tôi ngã xuống giường. Cả thân chị ta bây giờ đang ở trên tôi, hai tay của tôi bị chị ta giữ chặt. Hơi thở ấm nóng của chị ta phả vào tôi. Tôi cảm giác như có một luồng điện chạy dọc qua người mình. Tôi cố giãy giụa thoát khỏi chị ta
- Bỏ tôi ra, thật dơ bẩn.
- Đừng bắt tôi phải làm điều đó với em Hani, tôi không muốn làm vậy đâu.
- Thử động vào người tôi xem.
- Đây là do em muốn.
Vừa dứt lời, chị ta hôn thẳng xuống môi tôi. Ngấu nghiến cắn xé nó, tiếp theo đó là những nụ hôn trải dài xuống dưới làm tôi bắt đầu có chút sợ, tay chị ta đang luồn xuống dưới chiếc áo phông oversize của tôi, lúc này đây tôi thật sự rất sợ.
- Làm ơn, đừng làm như vậy.
Chị ta dừng lại rướn lên trên, mắt chị ta nhìn thẳng vào mắt tôi. Hơi thở dồn dập của bị ta làm tôi thấy có chút lạ.
- Chẳng phải em đang thách thức tôi sao? Tôi đã nói rồi, đừng chống lại tôi Hani.
- Đồ bì ổi nhà chị.
- Phải, tôi không thể để trong trường của tôi có một học sinh ngỗ ngược như em. Nhất định không!!!
Chị ta lớn tiếng với tôi, bây giờ tôi có thể cảm thấy một chút tức giận trong ánh mắt của chị ta, tôi nuốt một ngụm nước bọt rồi quay sang chỗ khác để tránh ánh mắt của chị ta. Nhưng bỗng dưng tôi thấy người mình nhẹ đi hẳn, thì ra là chị ta đã đứng dậy. Tôi ngồi lui lại đằng sau sát vào thành giường, chị ta đứng đó nhìn tôi rồi nói.
- Ngày mai chúng ta sẽ học tiếp, tôi mong rằng tôi sẽ không phải làm như vậy nữa. Và nhớ rằng, tôi sẽ không cho em được lộng hành nữa đâu.
Chị ta rời đi trong sự ngỡ ngàng của bản thân, chị ta vẻ ngoài thì giống như một người rất thân thiện và hiền lành nhưng bên trong lại đáng sợ đến không ngờ, tôi ném chiếc gối xuống đất rồi đi xuống khỏi giường chuẩn bị thay quần áo để đi ra ngoài. Không biết liệu chị ta còn dưới nhà không nữa, đồ giả tạo đáng ghét.
_________________
What can i say? You Gorgeous ❤️
Love & Peace
Thank for reading